Nhà Thiên Ý đang ở thuộc khu biệt thự cao cấp Northside Diamond, là dự án của tập đoàn Tân Phát cũng là chủ sở hữu và xây dựng. Có mười căn biệt thự, tất cả đều được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển. Tổng quan cả khu toát lên sự đẳng cấp, xa hoa và sang trọng.
Nơi này cách khá xa trung tâm thành phố nên giao thông cũng khá là yên tĩnh. Vì là khu cao cấp nên vấn đề an ninh thì vô cùng đảm bảo, đó cũng là một phần lý do mà Thiên Ý chọn ở đây.
Mộc Trà đã dọn đồ xong, căn phòng khá lớn sau khi để đồ vào hết thì vẫn thấy rộng. Không như cái ổ chuột của nàng. Mộc Trà ngả lưng xuống chiếc giường, lăn qua lăn lại vài vòng hít hà mùi thơm này.
“Đúng là nhà giàu, cái gì cũng sang trọng, ngay cả không khí cũng thơm nữa”
Mộc Trà nhắm mắt tận hưởng, hai tay hai chân không ngừng bơi cạn.
“Em xong việc chưa, tôi hơi đói”
Thiên Ý nói vọng vào, cắt đứt tâm trạng bay bổng của Mộc Trà.
Mộc Trà giật mình ngóc đầu nhìn ra, Thiên Ý đang đứng dựa lưng vào cửa mỉm cười nhìn nàng.
“Ơ, dạ…dạ tôi xin lỗi, tôi không để ý thời gian, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay”
Mộc Trà vội ngồi dậy, hai má đã sớm đỏ vì ngại. Không biết Thiên Ý có thấy bộ dạng vừa rồi của nàng không?.
Đi được một đoạn, Mộc Trà mới nhớ ra điều gì đó, nàng vội quay lại thấy Thiên Ý vẫn đứng yên ở cửa mỉm cười nhìn nàng với ánh mắt trìu mến.
Thiên Ý chủ động khoác một tay lên vai Mộc Trà, tay Mộc Trà thì vòng qua eo Thiên Ý, eo Thiên Ý rất thon một tay của Mộc Trà cũng bao trọn.
Tiếp xúc thân mật vậy Mộc Trà có chút ngại ngùng, thêm chuyện vừa rồi nên Mộc Trà lại càng ngại hơn, mùi thơm nước hoa và mùi dầu gội không ngừng bay vào mũi Mộc Trà, tóc Thiên Ý buông xõa thỉnh thoảng lại cọ vào cổ Mộc Trà khiến trong lòng nàng cũng có chút ngứa ngáy, nội tâm không ngừng dao động.
“Cô chủ hạn chế đi lại thôi, nhỡ chân sưng như chân voi thì xấu lắm”.
Mộc Trà đổi chủ đề để quên đi suy nghĩ rối loạn ở trong đầu.
Thấy Mộc Trà nói vậy Thiên Ý chỉ biết bật cười.
Ở gần một người đẹp lại hay cười, Mộc Trà vô cùng khổ tâm, từ lúc nhìn thấy Thiên Ý là Mộc Trà biết những ngày sắp tới nàng sẽ rất vất vả rồi.
Mộc Trà nhẹ nhàng đặt Thiên Ý ngồi xuống ghế, nàng xoay người chuẩn bị đi thì Thiên Ý bất ngờ níu lấy cổ tay nàng.
Mộc Trà ngạc nhiên xoay người lại bắt gặp nụ cười dịu dàng như nắng xuân của Thiên Ý, dường như mọi thứ đẹp đẽ nhất đều hội tụ trong đôi mắt này, Mộc Trà không kìm được lòng mà ngắm Thiên Ý lâu hơn.
“Lấy cho chị cái laptop ở kia” Thiên Ý chỉ tay vào cái bàn, cách chỗ Thiên Ý ngồi chưa đến 1 mét.
Mộc Trà ngoan ngoãn lấy đưa cho Thiên Ý, Thiên Ý đón lấy không quên trêu chọc vuốt nhẹ ngón tay của Mộc Trà.
Khoảnh khắc bị Thiện Ý chạm tay vuốt qua, Mộc Trà giật mình run rẩy suýt nữa là làm rơi laptop xuống đất. Trái tim nhỏ bé yếu đuối của nàng làm sao mà chống đỡ nổi những lần đụng chạm “vô tình” này.
Xong việc Mộc Trà vội vàng chạy vào phòng bếp, sau khi cảm thấy đã khuất tầm nhìn của Thiên Ý, Mộc Trà lúc này mới khẽ thở phào dần bình tâm trở lại. Mặt nàng đã sắp đỏ như quả cà chua rồi.
Thiên Ý đưa mắt nhìn theo Mộc Trà, tay nàng rất mềm, rất đẹp, không giống người lao động chân tay một chút nào.
Trong phòng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Ý, là Trần Lương gọi tới. Thiên Ý liếc đồng hồ, bây giờ đã là gần trưa. Gọi vào giờ này thì đa phần là tin xấu rồi.
Người gọi đến là Trần Lương.
“Sếp, đúng như cô dự đoán, bên Trường Thịnh đã ký được hợp đồng rồi. “
Hợp đồng mà Trần Lương nhắc tới là hợp đồng hôm trước Thiên Ý chuẩn bị đi bàn.
“Ừm tôi biết rồi”
Thiên Ý bình tĩnh trả lời, giống như cô đã tính toán trước được kết quả vậy.
“Về vụ tai nạn thì chỉ tìm được chiếc xe là hàng đi thuê về, còn người thì lặn mất tăm. Chuyện này chắc cũng dính dáng ít nhiều với bên Trường Thịnh.”
“Tôi biết, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi. Sắp tới có lẽ sẽ bận rộn hơn đấy”.
“Sếp, cô có dự định gì mới sao?”
“Chưa có, nhưng cũng sắp rồi” Thiên Ý một tay giữ điện thoại, tay kia mở laptop lên, click vào một mục trên màn hình. Thiên Ý liếc nhìn lịch ở góc máy hiển thị hôm nay là thứ tư. “Tuần sau tôi sẽ tới công ty, hiện tại có lịch hẹn nào thì anh thay tôi tiếp khách”.
“Cụ thể là hôm nào ạ?” Trần Lương đã nhìn thấu nội tâm của Thiên Ý, rõ ràng nhân cơ hội này muốn trốn việc mà. Nói sang tuần chung chung vậy biết được ngày nào.
“Thứ năm”
“Không được, muộn quá, thứ tư là có hẹn với nhà đầu tư rồi. Bên đó nổi tiếng là khó tính mà, họ yêu cầu đích thân cô đến thì mới chịu”
Thiên Ý nhíu mày, ngón tay khẽ xoa hai bên thái dương, mặt biến sắc.
“Tôi là người bệnh đấy, anh có tin bây giờ tôi lăn ra ốm liệt giường luôn không?”
“Vậy có cần báo cho chủ tịch không ạ?”
Trần Lương biết tính Thiên Ý, ngọt nhẹ không nghe, chỉ có thể tung chiêu cuối lấy chủ tịch ra để uy hiếp.
“Được rồi, sớm nhất là chiều thứ ba, buổi sáng tôi còn tới viện khám tổng quát. Cấm anh được nhắc chuyện tai nạn cho cậu tôi biết, không thì đừng trách”.
Tức giận khi bị Trần Lương nắm thóp, Thiên Ý chỉ có thể ngoan ngoãn đến công ty, ít ra cô vẫn tranh thủ nghỉ được vài ngày.
Cúp điện thoại, Thiên Ý cũng vứt laptop qua một bên, cả người uể oải thiếu sức sống đổ gục xuống sofa, hai mắt thẫn thờ nhìn trần nhà.
Mộc Trà đứng ở mép tường đợi Thiên Ý nói chuyện xong thì mới dám đi ra.
“Cô chủ, em nấu chín hết rồi, cô chủ dậy ăn rồi nghỉ ngơi”
“Ừm, tôi biết rồi”.
Thiên Ý mệt mỏi ngồi dậy, cả người vẫn còn đau nhức, nên không dám cử động mạnh. Vẫn tư thế dìu nhau lúc trước, cả người Thiên Ý dựa vào Mộc Trà, do đã có kinh nghiệm nên Mộc Trà di chuyển cũng dễ dàng hơn.
“Nhà cô chủ sao lại thiết kế bàn ăn xa phòng khách vậy chứ, cứ như anh ở đầu sông, em cuối sông ý” Mộc Trà vừa đi vừa thắc mắc, nàng không bào lòng về bố cục ngôi nhà.
Mộc Trà cẩn thận đỡ Thiên Ý ngồi xuống ghế, nàng nhanh nhẹn xới cơm cho Thiên Ý.
“Em cũng ngồi xuống luôn đi, nhà có hai người, không lẽ lại người ăn trước, người ăn sau.”
Thấy Mộc Trà vẫn ngại ngùng Thiên Ý nắm lấy tay nàng, kéo Mộc Trà ngồi xuống ghế.
Mộc Trà ngại ngùng cúi đầu, lí nhí nói cảm ơn rồi cũng cầm bát đũa lên ăn.
Đây là lần thứ hai, hai người tiếp xúc thân mật vậy, Mộc Trà vẫn chưa thích nghi được, cảm giác vừa ngại ngùng lại pha chút thích thú.
“Trước đây là bộ sofa để gần phòng bếp, sau đó để tiện cho việc đi lại tiêu bớt thức ăn, nên Trần Lương mới sắp xếp cách xa như vậy”.
Thiên Ý vừa ăn vừa giải thích thắc mắc cho Mộc Trà.
Mộc Trà gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
“Anh ấy là bạn trai của chị sao?”
Vấn đề này Mộc Trà đã thắc mắc từ lúc vào nhà đến giờ, nàng cứ đắn đo mãi xem có nên hỏi hay không, rốt cuộc thì cũng không tránh được sự tò mò.
“Ai? Ý em nói là Trần Lương á, không phải đâu, yên tâm đi tôi vẫn độc thân”.
Yên tâm, yên tâm cái gì?. Mộc Trà ngại ngùng cười cười trừ trong lòng thầm thở phào, ít ra nàng không phải lo lắng về việc cô chủ sẽ dắt bạn trai về nhà.
Cả bữa ăn Thiên Ý không nói thêm gì nữa, vừa ăn vừa mải suy nghĩ một vài vấn đề nên Thiên Ý ăn rất chậm rồi ngừng luôn, hầu hết thời gian là chống đũa và nhìn Mộc Trà ăn cơm.
“Em nấu không hợp khẩu vị của cô chủ sao?”
Mộc Trà dè dặt hỏi Thiên Ý.
“Không có, tôi ăn no rồi”. Thiên Ý nói
“Dạ dày chị nhỏ thật đấy, lâu lắm rồi em không nấu nhiều món có chứa calories như vậy, chị phải bổ sung nhiều chất vào như thế mới nhanh khỏi chân được”.
Tủ lạnh nhà Thiên Ý chứa rất nhiều đồ, Mộc Trà cũng cảm thấy ngạc nhiên không nghĩ tới Thiên Ý cũng là người biết nấu ăn.
Đa số thực phẩm đều chứa hàm lượng calories cao, Mộc Trà có hơi quan ngại, nhưng ở đây có mỗi nàng và Thiên Ý, ai còn quan tâm vấn đề vóc dáng làm gì chứ.
“Em không sợ béo sao, em không quan tâm vóc dáng của mình sao?”
Thiên Ý buông hẳn đũa xuống, tay chống cằm hứng thú nhìn Mộc Trà.
“Không sao, chị Phương không có ở đây, ai quản em chứ” nói xong Mộc Trà mới phát hiện là mình nói lỡ lời vội vàng sửa lại “à đó là chị em, tại bình thường em hay than béo, nên chị rất nghiêm khắc trong vấn đề ăn uống của em”
“Vậy sao?”
Mộc Trà thoáng chột dạ, nàng rất sợ Thiên Ý lại hỏi sâu hơn vào vấn đề.
“Sao em lại chọn công việc này?”
Thiên Ý đột nhiên nghiêm túc hỏi Mộc Trà.
Có tật giật mình, Mộc Trà cảm nhận được sự nguy hiểm từ lời nói của Thiên Ý, đây vốn dĩ cũng không phải là công việc chính của nàng.
“Em…em muốn trải nghiệm mọi ngành nghề, để xem nghề nào phù hợp” Mộc Trà lắp bắp nửa ngày không nói được một chữ, nếu nói làm vì đam mê thì chẳng ai tin, mà nói làm vì tiền thì lại thẳng thắn quá.
“Tôi làm em sợ sao?, xin lỗi nhé! bệnh nghề nghiệp”.
Nói xong Thiên Ý đứng đậy tránh cho Mộc Trà lúng túng, Mộc Trà vội đứng đậy đỡ nhưng Thiên Ý khẽ phất tay “không cần, tôi tự đi được”.
Mộc Trà đứng hình tại chỗ nhìn Thiên Ý tập tễnh bước đi, trông không có vẻ gì là khó khăn cả, vậy trước đó là cố ý để nàng dìu đi sao.
Mộc Trà cứ suy nghĩ về thái độ của Thiên Ý rồi lại kiểm điểm về bản thân mình, không lẽ nàng nói gì khiến Thiên Ý không vừa lòng sao.
Trong khi đó Thiên Ý lê chân đau đi khắp nhà mà không cần nàng giúp đỡ.
Hậu quả của việc chủ quan là sáng hôm sau bên cổ chân bị bong gân của Thiên Ý sưng vù to hơn.
Chỉ cần chạm nhẹ xuống đất là thấy đau rồi, Thiên Ý tuyệt vọng lại đổ người ra giường, hình tượng mỹ nữ mạnh mẽ mà cô xây dựng chưa được nửa ngày đã tan thành mây.
Tay Thiên Ý với lấy điện thoại vội gọi Mộc Trà vào giúp.
Mộc Trà đang chạy bộ thể dục bên ngoài, nghe Thiên Ý gọi vội chạy về nhà.
Thấy tình trạng chân Thiên Ý sưng to, Mộc Trà hốt hoảng vội chạy đi lấy túi đá chườm vào chân nhằm giảm sưng giảm đau.
“Đấy em đã nói rồi mà, chị cứ đi lại lung tung chân sưng như chân voi rồi kìa”
Mộc Trà ngoài miệng thì trách móc nhưng tay thì vô cùng nhẹ nhẹ nhàng thuần thục chườm đá vào chỗ sưng cho Thiên Ý.
Tất cả cũng tại sự chủ quan của mình nên Thiên Ý không có lý do để phản bác lại, chỉ có thể ngồi im nghe Mộc Trà càu nhàu.
“Có chết được đâu mà lo” Thiên Ý yếu ớt phản bác lại.
“Sao chị thờ ơ với bản thân thế, chị không biết xót của à?, đôi chân đẹp vậy mà bị chị làm cho sưng vù lên rồi. Nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra e biết phải làm sao, nhỡ phải cưa chân thì sao?”.
Mộc Trà cứ nói liên thanh không ngớt khiến Thiên Ý khổ tâm chỉ biết cười trừ, nàng có phải đã suy nghĩ xa xôi quá rồi không. Chân mới chỉ có hơi sưng lên thôi mà.
“Sao chị cứ cười thế, chị bị thương ở chân mà hay là cũng di căn lên đầu nên bị ngốc luôn rồi”
Mộc Trà bức xúc lên tiếng quên luôn việc mình là người làm Thiên Ý là chủ.
Nàng cất công lo lắng vậy mà Thiên Ý lại chủ quan xem nhẹ mọi việc.
Nhìn đôi mắt rưng rưng của Mộc Trà vì lo lắng cho mình, Thiên Ý lại càng cười rạng rỡ hơn. Thấy Mộc Trà chuẩn bị có động thái mắng tiếp, Thiên Ý vội đưa ngón tay nên môi Mộc Trà chặn lại những lời nàng chuẩn bị nói, “em lo lắng cho tôi sao?”.
Mộc Trà không hề nghĩ ngợi mà gật đầu trả lời ngay. “Đúng vậy”.
Tiền lương do chị trả mà, không lo cho chị thì lo cho ai.
“Thấy em lo lắng như vậy tôi rất vui”
“Đó là công việc của tôi thôi” Mộc Trà trả lời nhưng tay vẫn cẩn thận nhẹ nhàng chườm cào vết sưng cho Thiên Ý.
“Em có tin vào duyên phận không?”
Thiên Ý chăm chú theo dõi thao tác của Mộc Trà rồi bất ngờ buột miệng hỏi.
“Em chỉ biết bài Duyên Phận thôi”
Thiên Ý phì cười, dịu dàng nhìn Mộc Trà.
“Chân cô chủ cũng bớt sưng rồi, chị ngoan ngoãn ngồi im một chỗ nhé, tôi đi làm bữa sáng, cần di chuyển cứ gọi tôi”.
Mộc Trà chạy vào bếp nhanh như một làn gió, Thiên Ý ngồi ở đó ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé mà nhanh nhẹn này.
“Tôi thì tin vào duyên phận”.
꧁꧂