Có Chạy Đằng Trời - Rosie

Chương 42: A nhiên



Giai Ý và Gia Thành không nán lại quá lâu, sau khi hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Đảo Nhi xong thì họ cũng trở về Nghiêm gia.

Đảo Nhi nhìn họ rời đi, trong lòng có nhiều suy nghĩ, cô gái Giai Ý này đúng là rất bí ẩn, cô vẫn chưa xác định rõ cô ấy là bạn hay là thù.

Gia Minh xuất hiện tại đồn cảnh sát, do đã có thông báo từ trước nên khi Gia Minh đến được đón tiếp rất niềm nở.

Anh đi vào một căn phòng, viên cảnh sát rót trà vào ly cho anh thái độ vô cùng nhún nhường:

“ Nghiêm thiếu mời người dùng nước.”

“ Không cần, tôi cần gặp người.”

Gia Minh không muốn mất quá nhiều thời gian, anh rất bận ngoài thời gian đi làm ra thì còn phải đến bệnh viện cùng Đảo Nhi, không rảnh đến đây uống trà.

“ Người đợi chút ạ.”

Khoảng chừng năm phút sau một người phụ nữ được đưa vào, người ấy không ai khác chính là A Nhiên người đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu vợ anh.

Sau khi đưa cô ta vào trong, cảnh sát đồng loạt ra ngoài, bên trong phòng lúc này chỉ còn cô ta và Gia Minh.

A Nhiên sợ hãi nhìn Gia Minh, anh vẫn chưa nói gì cả, cứ im lắng nhìn cô ta với ánh mắt khó chịu:

“ Thiếu gia người muốn gặp tôi làm gì?”

Không thể đợi được nữa, cô ta lên tiếng nói trước, nếu còn giữ không khí im lặng này chắc cô ta chết mất.

“ Xem ra những ngày qua cô sống rất tốt nhỉ?”

Đây không phải đơn thuần chỉ là một câu châm chọc, những ngày qua ngoài việc bị nhốt vào một căn phòng ra thì cuộc sống của cô ta cơ bản là rất tốt.

Có thể là do có thế lực đứng phía sau chống lưng, đút lót nên cô ta không hề bị hành hạ như những phạm nhân khác.

So với cô ta thì Đảo Nhi nhà anh đúng là khổ hơn rất nhiều, cô bị đánh đến mức hô mê sâu, đến bây giờ vẫn chưa thể vận động mạnh.

Nghĩ đến đây Gia Minh càng cảm thấy khó chịu, tay nắm chặt thành nắm đấm.

“ Thiếu gia người nói gì vậy ạ? Những ngày qua tôi đã biết lỗi của mình rồi, tôi hạ độc lão phu nhân là tôi sai, vì tiền mà hại người tôi đúng là ngu ngốc.”

A Nhiên quỳ xuống cúi người xin lỗi Gia Minh, bản thân cô ta cũng không ngờ Gia Minh lại đến tìm cô, cô ta đã làm ở Nghiêm Gia một thời gian khá dài, tính cách của đại thiếu gia như thế nào chẳng lẽ cô ta không biết?

“ Vì tiền? Vậy cô nói xem ai trả tiền cho cô.”

Gia Minh nhếch môi cười, anh muốn xem tài nói dối của cô ta giỏi đến đâu mà có thể thuyết phục mọi người trong nhà rằng Đảo Nhi là kẻ đứng sau.

“ Là…. Đại thiếu…phu nhân…”

Cô ta ấp úng trả lời, hiện tại cô ta không biết được Gia Minh đã điều tra được gì rồi, câu trả lời có phần lo sợ.

“ Cô nói lại xem nào? Là ai?”

“ Dạ… là … đại…”

“ Câm miệng!”

Không để cô ta được nói hết câu Gia Minh nhanh chóng đưa tay ra bóp lấy cổ của cô ta, ánh mắt vô cùng hung ác, đến nước này rồi mà cô ta vẫn cố chấp đổ mọi tội lỗi lên đầu vợ anh sao?

Hình ảnh Đảo Nhi toàn thân đầy máu nằm dưới nền đất lạnh lẽo một lần nữa hiện lên trong đầu anh, càng nhớ đến lực tay Gia Minh càng lạnh.

A Nhiên sợ hãi khi nhìn vào mắt Gia Minh, cô ta nhìn thấy được sự giận dữ, hung ác từ ánh mắt đấy.

Hô hấp khó nhọc, A Nhiên liên tục kéo tay Gia Minh ra nhưng không hề xi nhê gì cả, đến khi cô ta gần như không thể thở được nữa thì Gia Minh mới buông tay.

Như bắt được sự sống, A Nhiên cúi người hít thở liên tục, cảm giác cứ như vừa đánh nhau với tử thần để giành lại sự sống vậy.

“ Cô ở trong tù như thế này thử hỏi gia đình cô có hạnh phúc không? Hay là… Tôi giúp gia đình cô đoàn tụ nhé.”

Gia Minh bắt đầu sử dụng kế hoạch của mình, nãy giờ chỉ là dạo đầu đều cô ta biết khó mà lui thôi.

Quả nhiên câu nói này tác động mạnh đến A Nhiên, cô ta nhìn Gia Minh với ánh mắt không ngờ đến, không nghĩ anh lại điều tra được về gia đình của mình nhanh như vậy.

A Nhiên vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở một vùng núi cách xa thành phố này, cô ta sống cùng bố mẹ, đến khi đủ tuổi liền xuống thành phố tìm công việc, mức lương mà Nghiêm gia trả cho người làm khá cao, đó là lý do cô ta vẫn gắn bó với nhà họ Nghiêm đến bây giờ.

Dạo gần đây cha cô ta bị bệnh nặng cần một số tiền lớn để chữa trị thế nên cô ta mới làm liều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.