*****
Lúc cả bốn người ngồi vào vị trí của mình An Nhi mới thầm cảm thán, Hải Phong có cô em gái ‘chu đáo ‘ thật. Không những tạo cơ hội cho anh gặp cô còn có thể khéo léo xắp xếp chỗ ngồi hợp lí vô cùng. Cô và cô ấy ngồi giữa thì đương nhiên hai người còn lại sẽ ngồi hai bên, mà thử hỏi có ai lại không muốn ngồi cùng bạn gái mình, cho nên tất nhiên Nhất Anh sẽ ngồi cạnh cô ấy và ghế còn lại bên cạnh cô dù muốn hay không Hải Phong cũng sẽ phải ngồi.
Trên màn hình đang chiếu bộ phim ‘mỹ nhân ngư’ của đạo diễn Châu Tinh Trì, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía đó còn riêng anh lại hướng về An Nhi. Mọi người đến đây là vì muốn coi phim còn anh đến đây căn bản đâu phải để xem phim mà chỉ là muốn nhân cơ hội ở cùng cô mà thôi. Nghĩ cũng buồn cười lần đầu tiên cùng người mình yêu đi xem phim mà lại phải nhờ em gái mình làm cầu nối tạo cơ hội e cũng chỉ có mình anh.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Linh nhanh chóng kéo Nhất Anh rời đi để lại không gian riêng cho hai người còn lại, dù sao nhiệm vụ hôm nay của cô cũng hoàn thành rồi. An Nhi và Hải Phong đứng đó, hai người nhìn nhau, cả hai cùng im lặng không biết nên nói gì.khng khí q lành năm xưa. Và anh cũng không còn là cậu thiếu niên bồng bột, nhút nhát chỉ dám thổ lộ khi người trên vai mình đã ngủ năm đó nhưng có điều tình cảm của anh dành cho cô không hề phai nhòa mà chỉ sâu đậm theo thời gian mà thôi.
“Anh kể chuyện cho em nghe nhé!”
“Dạ.”
“Đúng là ngốc.”
“Hả?”
“Em nói trên đời này sao có người ngốc như cậu ta.”
“Sao em lại nói vậy?”
“Vì không có cô gái nào lại tựa vào vai một người con trai mà có thể ngủ một cách ngon lành, không chút suy
nghĩ nếu như cô ấy không thích anh ta đâu.”
Ánh mắt anh vụt sáng,cả khuôn mặt bừng lên, vẻ u ám, bi thương trước đó đã được thay bằng ý cười ngập tràn trên ánh mắt và nụ cười.
“Thôi muộn rồi, anh đưa em về.”
Trên đường về hai người mỗi người tự đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình, không ai nói với ai câu nào. Lúc cô chuẩn bị bước vào nhà anh đột nhiên hét lên:
“An Nhi, cô bé kia chính là em, và cái tên mà em luôn nói rằng ngốc kia chính là anh, là cái người tên Hải Phong luôn đeo bám em suốt thời gian qua đây. Anh không muốn làm anh trai của em, cái anh muốn là làm ngừơi yêu, làm chồng của em kìa. Anh sẽ làm cho em nhớ lại tất cả, kể từ bây giờ mặc kệ em có đồng ý hay không, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em.”
Tay đang tháo giày của An Nhi khựng lại, cô bị anh dọa cho đến ngẩn cả người, lúc tỉnh lại thì hàng xóm cũng bắt đầu rục rịch tò mò ngó ra xem, cuống quá cô chạy lại bịt miệng anh khẽ rít lên:
“Anh bị điên à? Tự nhiên nói năng lung tung, chả hiểu gì hết.”
Gạt tay cô ra khỏi miệng anh cũng rít lên: “Phải, anh bị điên rồi, bị điên mới yêu người vô tình như em.”
“Anh..”
“Anh mặc kệ, từ mai em đừng hòng trốn được anh.”
“Đồ thần kinh. Mặc xác anh, tôi không quan tâm.” An Nhi luống cuống bước thật nhanh về phía của nhà mình.
“Giây giày em bị tuột kìa.” Anh nhìn theo bóng lưng giận giỗi, ngượng ngùng đến luống cuống của cô mà phì cười.
Quay lại nguýt anh một cái thật dài cô hắng giọng:“Kệ tôi. Tôi thích thế đấy.”
Một màn này toàn bộ đều lọt vào mắt của cả nhà năm người phía trong. Ba mẹ cô cùng Ngọc Nhi và Nhật thậm chí ngay cả cu Hên khi nghe anh hét lên đã sớm chạy ra xem trò vui, tiếc là chưa được bao lâu thì đã bị kẻ não phẳng như An Nhi một tay kết thúc không chút do dự rồi. Thấy cô bước vào tất cả đều giả vờ lảng sang chuyện khác nhưng có một kẻ lại vô cùng không biết điều mà tốt bụng nhắc nhở bằng cái giọng bập bẹ, ngây thơ vô số tội:
“Mẹ An Nhi…giây giày,…giây giày kìa…” Ngọc Nhi nhanh chóng lao tới bịt miệng cu Hên lại nhưng tiếc là cái gì nên nghe An Nhi cũng đã nghe cả rồi. Bực bội cô liếc cả nhà năm người một cái sau đó ba chân bốn cẳng tháo giày chạy một mạch lên lầu bỏ lại mấy cái lưng đang không lạnh mả rét run dưới nhà.