*****
Sau nhiều lần cố gắng cử động và tỉnh lại không thành cô rơi vào trạng thái chán nản. Nhiều khi cô lại nghĩ hay là ông trời để mình nằm như vậy để khiến mọi chuyện bớt rắc rối hơn.Nếu cô không xuất hiện có lẽ mọi thứ đã êm xuôi chăng. Nhưng rồi cô nhớ đến câu nói kia của Ẩn Lan, cô lại muốn thức dậy ‘chịu trách nhiệm’ cũng như báo đáp lại sự quan tâm mà mọi người luôn dành cho cô trong suốt thời gian qua. Cô còn ba mẹ, con Ngọc Nhi, còn cu Hên, còn Hải Phong,Ẩn Lan và còn người đàn ông bí ẩn luôn nhìn theo mình cô không thể khiến họ cứ lo lắng mãi như thế được.
Gần đây việc trở lại quá khứ đã không còn xảy ra, cô hàng ngày, hằng giờ đều thu mình ngồi trên chiếc giường trong căn phòng trống không. Xung quanh căn phòng được bao bọc kín mít khiến cô không thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài mà chỉ có thể ngồi nghe những âm thanh của mọi người truyền đến từ nóc căn nhà truyền đến. Ai đến thăm và nói những gì cô đều nghe thấy nhưng cho dù cô có cố hét lên, hay là gào thật to thì cũng không ai đáp lại.
Mệt mỏi cô lại thiếp đi. Trong mơ cô đi đến khuôn viên thành phố, cô nghe thấy có người nghêu ngao hát theo giai điệu bài Em là lẽ sống đời anh của Lý Hào Nam, cô bất giác quay đầu nhìn lại quả nhiên là Hải Phong. Anh vẫn đứng đó, vẫn ngân nga từng ca từ của bài hát:
Anh là gió, em là mây, em là cây để anh là rừng!
Anh với em Anh Đài – Sơn Bá.
Anh với người là một cặp trời sinh.
Em đã đến như bình minh
Xua màn đêm tối quanh đời anh.
Em dấu yêu ta bên nhau mãi nhé!
Em sẽ là lẽ sống của đời anh.
Ngày mai nếu như ánh dương sáng soi không còn.
Ngày mai nếu như thế gian không còn hơi ấm
Thì hơi ấm anh sẽ xua hết bao giá lạnh
Và anh sẽ là ánh sáng của đời em
Người yêu dấu ơi nếu yêu hãy yêu hết mình
Buồn vui có nhau chúng ta muôn đời hạnh phúc
Dù cho nắng mưa bão giông vẫn yêu hết lòng
Mình luôn sẽ là lẽ sống của đời nhau
Thấy anh cô vui mừng như một đứa trẻ, tươi cười nhìn về phía anh. Bài hát kết thúc cũng là lúc cô nghe thấy anh gọi cô: “Đámmây nhỏ của anh, lại đây với anh nào! Cô vui mừng chạy đến bên anh nhưng mới chạy được vài bước cô lại nghe thấy giọng điệu thần bí kia gọi mình:
“An Nhi, An Nhi đừng chạy về phí đó. Anh ta sẽ chỉ khiến em đau khổ mà thôi. Hãy qua đây với anh. Anh em mình sẽ lại vui vẻ như xưa.”
Hết nhìn trước rồi lại nhìn sau, hai người ai cũng gọi cô. Vừa muốn chạy về phía Hải Phong lại vừa muốn chạy về phía người kia để xem anh rốt cuộc là ai, là ai mà có thể gọi tên cô tự nhiên mà thân quen đến thế, rốt cuộc là ai mà trong suốt thời gian qua cô luôn muốn đuổi theo nhưng không được.
“An Nhi…”
“Qua đây…”
“Qua đây….”
Cô bối rối, đứng tại chỗ ôm đầu kêu lên.
“An Nhi Tỉnh lại đi. Em tỉnh lại đi.”
“An Nhi, An Nhi…”
“Bác sĩ, bác sĩ, y tá, y tá đâu…”
Hải Phong và Hạnh thấy trán cô vã mồ hôi ra liên tục, hàng lông mày thì chau lại vẻ chật vật mà hoảng sợ. Hai người thi nhau gọi tên cô rồi lại cuống lên gọi bác sĩ và y tá.
Khẽ mở mắt ra An Nhi lại trông thấy cái trần nhà trắng xóa, nhưng khác với mọi lần vì lần này cô cùng lúc trông thấy khuôn mặt của hai người đán ông hai bên giường, tuy nhiên mọi thứ với cô vẫn rất mờ áo. Xem ra lần này cô thành công rồi. Mất bao công sức không thể tỉnh lại được vậy mà cuối cùng bản thân lại vì sợ hãi quá độ mà tỉnh lại, đúng là nực cười. Nhưng còn tại sao hoảng sợ thì cô lại không rõ lắm.
“An Nhi, em tỉnh rồi, tỉnh thật rồi.”
“Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi.”
“Để tôi xem thế nào. Mọi người tránh ra. “
Sau một hồi làm những thao tác khám tổng quan ông nở nụ cười: “Chúc mừng mọi người. Cô ấy đã bình phục trở lại. Tuy nhiên tôi đề nghị vẫn nên chụp citi lại phần đầu xem có còn vấn đề gì đáng lo ngại hay không. Tạm thời cô ấy cần nghỉ ngơi. Đừng làm phiền cô ấy quá nhiều, sẽ không tốt đâu.”
“Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.”
Tin An Nhi tỉnh lại mau chóng được truyền đi, rất nhanh sau đó mọi người đã có mặt đông đủ, phòng bệnh chật cứng cả người. Cũng may đây là phòng bệnh riêng nếu không e là tất cả đã bị tống hết ra ngoài rồi.
Tin vui này khiến ai cũng hớn hở vì cuối cùng sau gần một tháng chờ mong thì cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại, nỗi lo trong lòng họ cũng tan dần đi. Mẹ cô sợ đầu cô có vấn đề nên cứ liên tục hỏi mình là ai rồi hỏi cô cái này, cái kia khiến cô đến bật cười vì bà. Xem ra bà bị nhiễm phim truyền hình quá nhiều rồi.
“Nhìn anh Hạnh ngoài đời có vẻ đẹp trai hơn trên facebook đấy nhỉ! Xem ra nhờ chuyện lần này mà em được anh đại giá đến thăm rồi. Vinh hạnh quá đi.”
“Em thật là. Làm cho mị người một phen kinh hãi. Còn cười được. “
“Em xin lỗi”. An Nhi cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu vậy.
“Cơ mà không sao còn đùa được chứng tỏ còn khỏe, còn tỉnh táo lắm, thậm chí còn tinh ranh, ma quái ý chứ!” Anh mỉm cười nói chuyện với cô mặc kệ ánh mắt chứa toàn tia lửa bên phía Hải Phong bắn tới.
Hải Phong nhìn cảnh tượng kia mà lửa ghen bốc lên ngùn ngụt. An Nhi từ khi nào lại nhảy ra một ông anh thân thiết đến như vậy, thật là không thể ưa cho được.
“An Nhi này, lần trước đi công tác anh có mua cho em bộ bút vẽ 3D đấy. Mai anh mang đến cho em nhé!”
Cô vui mừng hớn hở khi nghĩ đến bộ bút vẽ kia vì nó là ước ao của cô từ trước đến giờ nhưng cô cũng không quên nói ra thắc mắc với người trước mặt.
“ Thật không ạ. Mà…Anh là ai ý nhỉ?”
“Em, em vừa nói cái gì?”
“Em hỏi anh là ai. Trông anh lạ lắm.” Cô cười vui vẻ nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa, vẻ mặt rất vô tội.
Cơ mặt Hải Phong căng cứng, vẻ mặt khó tin, anh cứ nhìn cô như vậy không nói được tiếng nào. Không những anh mà ngay cả mọi người có mặt ở đây đều rất bất ngờ, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường. Ẩn Lan tiến lên vỗ vai cô vừa cười vừa nói:
“Này, Súp Lơ, cậu đùa đấy à. Trò đùa này nhạt thâật đấy. Mọi người nói có phải không?”
Tất cả đồng loạt gật đầu.
“Ơ. Thật sự em có quen anh à? Mà cô là ai vậy. Hình như chúng ta cũng không quen nhau.” Cô đưa anh mắt ngạc nhiên nhìn đối phương đầy dò hỏi. Lần này đến lượt Ẩn Lan chết lặng, ngay cả cô mà cô ấy cũng không nhận ra.
“Con thật sự không đùa chứ? Đây là Hải Phong và Ẩn Lan mà, sao con không quen hai đứa nó được.” Mẹ cô lao lên lắc tay cô hỏi, vẻ mặt hoảng hốt.
“ Hải Phong là ai? Ẩn Lan là ai? Nghe tên lạ quá. Con đã nói không quen là không quen mà. Mọi người hôm nay lạ quá.”
“Thế em có biết chị là ai không?”
“Chị bị làm sao vậy. Chị là Ngọc Nhi chị gái em.”
“Thế còn thằng nhóc này, còn người này, người này và người này nữa, em có biết họ không?” Ngọc Nhi chỉ một vài người bên cạnh mình mà hỏi cô.
“Thật là. Đây là con trai chị, tên nó do chính em đặt – Bùi Bảo Bình, người này là Tùng Lâm –ba nó. Đây là ba, là mẹ, là anh Hạnh con bác Thu,…. Chị còn gì muốn hỏi nữa không?”
“Em chắc là mình hoàn toàn tỉnh táo chứ?”
“Vâng.” Cô vỗ ngực đầy tự tin khẳng định.
“Bác sĩ, bác sĩ.” Ngọc Nhi thất thanh gọi với tìm bác sĩ.