*****
Nhất Anh từng nghĩ phải chăng anh từ đầu với cô chỉ là cái bóng để thay thế Hải Phong nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng bị gạt sang một bên. Hôm cô kể anh nghevề mọi thứ an biết nên làm thế nào để giúp cô ấy. Biết rõ là không thể, biết rõ là bể khổ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lao đầu vào, thậm chí còn vui vẻ, tươi cười mà lao vào bất chấp tất cả. Không phải người ta thường nói ‘đời là bể khổ mà qua được bể khổ là qua đời’ sao, cho nên việc anh làm chả có gì là khác thường, chả có gì là sai cả. Nếu đã không sai thì tại sao lại không làm.
Nhưng tại sao tên Hải Phong kia lại mập mờ, khó hiểu như vậy. Một bên nói yêu An nhi nhưng một bên lại gần gũi, đối tốt với Ẩn Lan khiến Ẩn Lan nghĩ anh cũng yêu mình. Nếu An nhi không tiện hỏi thì chi bằng cứ để ông anh trai này ra mặt hỏi giúpvậy.
“Vào vấn đề nhé. Tôi không muốn vòng vo. Rốt cuộc người anh yêu là Ẩn Lan hay là An Nhi?”
Hải Phong ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh nhàn nhạt nói:
“Vậy xin hỏi anh lấy tư cách gì hỏi tôi câu này. Bạn bè, anh trai hay là người yêu cũ của cô ấy?”
Anh hoàn toàn bất ngờ trước ngữ điệu và câu hỏi vừa rồi của người trước mặt. Không ngờ anh ta đối với quá khứ giữa anh và cô cũng đã tìm hiểu cặn kẽ. Con người này không h
“ Dựa vào tư cách của một thằng đàn ông. Một thằng đàn ông yêu cô ấy. Bây giờ anh trả lời vấn đề tôi vừa hỏi được chưa?”
Không nói ra thì thôi chứ nếu đã nói ra thì họ đã chính thức trở thành tình địch của nhau. Nếu đã vậy thì việc gì phải kiêng kị, cứ thằng tay mà công kích nhau thôi.
“ Vậy tôi hỏi anh. Đứng trên lập trường một thằng đàn ông chân chính và trưởng thành có ai lại đi tỏ tình với người mà mình không yêu không?”
“Đã vậy sao anh còn. Ẩn Lan cô ấy…”
“Cô ấcả hai cô ấy không?”
“Chuyện Ẩn Lan tôi thừa nhận mình chưa nói rõ với cô ấy nhưng còn An Nhi, cô ấy có công bằng với tôi không? Trong suốt mấy năm tôi khổ sở ở nước ngoài, nhớ mà không thể liên lạc hay tìm hiểu về cô ấy thì cô ấy lại ghét bỏ tôi, hận tôi và rồi lại yêu anh, ở bên anh. Giờ tôi đã trở về, tuy cô ấy đã chia tay với anh nhưng lòng vẫn không có chỗ cho tôi, chưa bao giờ có chỗ cho tôi. Cô ấy vẫn luôn nghĩ về anh. Tôi hỏi anh rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt? Ai mới là người phải chịu bất công?”
Tiếng cười giòn tan mang theo bao nhiêu là tự giễu vang vọng cả một góc quán. Nó khiến Nhất Anh điên lên, mất hết cả kiểm soát, anh lao lên.
“Hự…” Hải Phong bị đánh bất ngờ nên cả thân hình bật ngửa về đằng sau. Ngồi bật dậy anh gầm lên: “ Anh có tư cách gì mà đòi đánh tôi.”
“Tư cách à? Để tôi nói cho anh nghe. Cú đấm vừa rồi là vì sự bất công anh dành cho Ẩn Lan. Cú này là dành cho tôi, vì tôi thấy quá bất bình.” Dứt lời tiếng “hự” thứ hai vang lên, má còn lại của Hải Phong đã có thêm một vết bầm.
“Anh.” “Hự”
“Còn cú này là dành cho An Nhi. Anh nói cô ấy bất công với anh ư. Tôi thấy người chịu thiệt từ đầu đến cuối là cô ấy. Nếu cô ấy thực sự yêu tôi giống như lời anh nói thì tại sao cách đây ít hômư thế này thêm lần nào nữa.” Nhất Anh bực bội thả cổ áo Hải Phong ra, chỉnh lại trang phục sau đó rời đi. Có lẽ trong chuyện này anh cũng chỉ có thể giúp cô như vậy mà thôi,