Cố Chấp

Chương 19



***

***

Công việc thực tập của An Nhi ở Nam Vương đã chính thức kết thúc. Thời gian này cô nhờ ‘phúc’ của ai kia mà đã thống khổ còn thống khổ hơn gấp vạn lần. Nhưng cũng không sao, không phải cô đã vượt qua được rồi sao. Nhìn bản hợp đồng làm việc chính thức trước mặt mà cô xúc động đến rơm rớm nước mắt, lòng thầm nghĩ xem ra mình thật may mắn. Vừa tốt nghiệp đã có công việc ổn định. Thử hỏi mấy ai được như cô.Xem ra việc cô đáp ứng được vị “thượng đế” kia đã giúp cô ghi được không ít điểm trong mắt giám đốc nhà mình.

Nhưng có điều cô không biết cách đây một tiếng có người hớn ha hớn hở, cầm con dấu đóng váo góc phải hợp đồng của cô với hi vọng sau này sẽ được xem trò vui.

***

Tuy đi làm nhưng vẫn muốn theo đuổi đam mê hội họa, thiết kế của mình nên cô đăng kí học thêm một lớp học thiết kế đồ họa vào buổi tối từ 6h đến 9h vào ba ngày hai, tư, sáu mỗi tuần. Lớp học này vốn làm cô rất thích thú nếu như sau đó không có anh chàng Huy kém cô ba tuổi ‘nhảy’ ra giữa chừng.

Trước mặt bao nhiêu người cùng lớp cậu ta lại dám công khai sẽ theo đuổi cô. Lúc ấy cằm cô xém chút nữa rơi xuống đất vì kinh ngạc. Cứ tưởng cậu ta chỉ đùa cho vui nên cô cũng chỉ vỗ vai nhìn cậu ta một cái rồi lắc đầu bỏ đi. Ai ngờ sau đó cậu ta theo đuổi cô thật.

Ngày nào cũng ‘vô tình’ gặp cậu ta khiến cô bắt đầu cảm thấy phát ngán lên được. Cho dù có không ai nhòm ngó cô cũng không bao giờ muốn lái “máy bay”. So với cô cậu ta quá trẻ cua cửa xe nhìn cảnh vật bên ngoài mà lầu bầu:

“Gai cái gì? Dưới mông chị đây đang có bàn chông đây này.”

Nếu lúc nãy xe cô không bị hư thì làm sao cô lại phải đi nhờ tới chỗ hẹn? Làm sao cô lại bị Ngọc Nhi ấn vào cái xe chết tiệt này chứ! Ngồi cùng một chỗ, hít cùng một bầu không khí với anh mà cô chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, quãng đường kia thu ngắn thật ngắn lại. Chiếc ghế này như bàn chông vậy. Cô đây chả thiết tha gì mà ngồi nó. Nếu không phải hôm nay có hẹn với Nhất Anh thì cô đã ở nhà quách cho xong. Lâu lắm rồi cô với có cơ hội đi tung tăng đây đó như trước vậy mà lại bị Hải Phong làm cho mất hứng.

Xuống xe mà cô như thể thoát khỏi ngục vậy. Nhanh chóng hướng quán cà phê chạy như chối chết. Chưa chạy được bao xa thì tay đã bị kéo lại. Cô đúng là điển hình của kẻ bỏ của chạy lấy người. Vội bỏ chạy tới độ quên cả túi xách trên xe.Quá mất mặt.

Nếu đã có ý định đuổi theo đưa túi tại sao anh còn làm dễ làm khó. Đúng là khó hiểu. Lúc

“Đưa chiếc túi cho tôi. Nếu không anh sẽ phải ân hận đấy!”

“Có bản lĩnh thì em lấy đi.”

“Anh chắc chứ?” Ý cười trên môi cô càng ngày càng đậm khiến anh có cảm giác chả lành. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Làm sao có thể bỏ dở giữa chừng.

“Đương nhiên. Quân tử nhất ngôn.”

“Được.”

“…”

Rất nhanh chiếc cà vạt của Hải Phong bị An Nhi giật mạnh xuống, mu bàn chân cũng bị cô dùng đôi dày thể thao dày cộp kia nện cho một cú đau đớn sau đó còn không nghừng day qua day lại một cách nhịp nhàng. Lúc tiếng kêu thảm thiết của anh vang lên cũng chính là lúc cô chớp lấy cơ hộ mà giật lại chiếc túi. Anh một tay ôm cổ, một ta ôm chân nhìn cô mà lòng đầy ai oán.

Không nghĩ đến cô lại không có chút biểu tình ăn năn còn cười rất tươi vẻ đắc thắng:

“ Tôi đã cảnh báo. Là anh ép tôi ra tay

Người này nói ngoại hình thì ngay cả người thường xuyên luyện tập như anh cũng cảm thấy có chút ghen tị. Nhìn cách ăn mặc và chiếc xe kia thì cũng dễ dàng biết được anh ta là người cũng có điều kiện, cộng thêm cái khí chất bức người toát ra từ người anh ta cũng đủ để anh hiểu ra vấn đề.So với chàng sinh viên như anh thì anh ta thực sự rất mạnh. Chả trách trước nay cô luôn một mực cự tuyệt anh.

Lúc vô tình nhìn thấy hai người anh biết cơ hội của mình rất mong manh. Biết rằng nếu anh xuất hiện cũng không thay đổi được gì nhưng anh vẫn muốn lao ra hỏi cho rõ rang. Dù sao bại cũng phải biết rõ tại sao mình bại như vậy anh mới cam tâm.

“ Không lẽ anh ta là bạn trai chị. Cho nên chị mới không cho em cơ hội theo đuổi chị.”

Đối dện với hai ánh mắt khác nhau kia mà cô cảm thấy bực mình. Chỉ muốn tụ tập cùng ông anh trên trời rơi xuống kia một bữa thôi mà sao cứ hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra vậy.

Đúng vào thời điểm cả hai người tưởng cô sẽ im lặng mà bỏ đi thì lúc đi ngang qua cô lại khẽ buông một câu mang đầy giọng châm chọc: “ Anh ta….Đáng sao.”

Hất tóc, tiêu sái bỏ đi mà lòng cô vui như nở hoa. Cuối cùng cô cũng coi như trả được thù, rửa được hận. Việc cần làm bây giờ của cô là đi gặp anh trai của mình vui chơi một bữa cho thỏa thích trước đã. Còn hai người kia thế nào chả liên quan tới cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.