Lúc Bạch Điểm đưa tài liệu cho, vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã được người khác mở ra, không ai khác là Nhược Giang. Cô có hơi giật mình nhìn Bạch Điểm giống như bị người khác bắt gặp mình làm chuyện xấu.
Gương mặt Bạch Điểm tối đi nhưng vẫn phải giả vờ không có chuyện gì, nhìn đến đôi môi sưng đỏ lên của Nhược Giang, tay siết chặt bản tài liệu. Cô cảm thấy xấu hổ nên cúi đầu chào Bạch Điểm rồi quay gót chạy đi, vì không muốn người khác thấy nên cô đi thang bộ.
Vào phòng làm việc của Cố Nhậm, Bạch Điểm nhìn quanh phòng như muốn xác định suy nghĩ của mình, thấy mọi thứ sạch sẽ nên mới âm thầm vui vẻ, bọn họ còn chưa tới mức kia là được.
” Cố Tổng tài liệu bên nhân sự gửi lên”
” Ừm”
Lúc Bạch Điểm muốn quay đi lại dừng trên cổ của Cố Nhậm, trên đó có một dấu răng nhỏ, thấy Bạch Điểm còn chưa đi mà cứ đứng ở đó anh khó chịu lên tiếng.
” Ra ngoài đi”
” Vâng”
Về đến phòng Bạch Điểm giận dữ đạp đổ hết tất cả những gì trên bàn, phá tiết xong cô ta lấy di động ra gọi điện cho ai đó.
” Tôi sẽ chuyển tiền cho các người như thỏa hiệp, các người cũng nên nhanh chóng tìm người về đây cho tôi, thời hạn cũng sắp hết rồi đấy”
” Chúng tôi tìm thấy rồi “
” Lập tức đưa đến chỗ của tôi”
” Được! Trước hết cô nên chuyển tiền cho bọn tôi đi, tìm người rất khó đấy, hai mẹ con nó cũng có người theo dõi đấy, khó khăn lắm mới thoát được bọn chúng, à còn nữa những người đó chúng tôi không thể đắc tội được đâu, nhanh nhanh kết thúc thỏa hiệp đi, bọn này không muốn chết sớm đâu”
” Chỉ cần kế hoạch của tôi thành công thì các người cũng có không ít tiền đâu!”
Sau khi cúp máy ánh mắt của Bạch Điểm trở nên hung ác hơn, chỉ cần hủy hoại Nhược Giang thì mọi thứ sẽ dễ dàng thuận lợi hơn rồi.
Lần trước sau khi rời khỏi bệnh viện cô ta vô tình tìm thấy một chỗ giống như bọn cô đồ nên cô ta đã thỏa hiệp với bọn chúng một việc, Cô ta đưa tiền còn bọn họ sẽ làm việc cho cô ta.
Người mà cô ta muốn tìm kiếm là hai mẹ con Lâm Như và Tô Vương, về phần Tô Hải đã bị người của Cố Nhậm xử lý nếu cô ta nhúng tay vào thì nhất định sẽ không có kết cục và Tô Hải cũng không có giá trị lợi dụng như hai người kia.
Hai mẹ con Lâm Như và Tô Vương bị một nhóm người lạ bắt đi, tuy không quen biết nhưng mà bọn họ lại vui mừng vì thoát khỏi sự kiểm soát khỏi Cố Nhậm. Mấy tháng nay sống ở thành phố khác số tiền mà Cố Nhậm đưa cũng không ít, Lâm Như nghĩ rằng sẽ được sống trong nhung lụa nhưng nào ngờ Tô Vương lại một mực đem tiền đi chơi cờ bạc còn bao nuôi mấy cô gái cùng một lúc, bạn gái mà Tô Vương đem đi cùng cũng đã chia tay từ lâu. Tới mấy tuần bà ta mới phát hiện Tô Vương còn chơi chất cấm khiến bà ta muốn đánh chết cậu ta.
Chỉ khoảng một tháng mà số tiền bọ họ sài phung phí đã hết sạch, bà ta còn muốn tìm Cố Nhậm để lấy tiền thêm, Tô Vương cũng chính điều đó cũng bị ăn đòn một trận bán sống bán chết. Bà ta muốn cùng con trai quay về thành phố để tìm Nhược Giang nhưng lại bị người của Cố Nhậm cảnh cáo phải trốn trong nhà thuê mấy ngày.
Nhưng bây giờ bọn họ đã cứu ra khỏi sự giam lòng kia, bà ta nghĩ khi quay lại nhất định sẽ tìm Nhược Giang để đòi tiền, chỉ cần Nhược Giang vẫn là còn người của Cố Nhậm thì bà ta vẫn có tiền.
Nhóm người đó theo chỉ lệnh của Bạch Điểm đưa bọn họ đến một chung cư, thấy mấy món đồ trang trí trong đó hai mắt bà ta sáng rực ra, Tô Vương cũng chẳng khác mấy.
” Hai người nếu không muốn bị bắt thì ở yên tại đây, hai người sẽ sống ở đây một thời gian. Tối nay sẽ có người đến gặp”
” Được được, chúng tôi sẽ không đi lung tung “
Cánh cửa vừa đóng lại Tô Vương đã nóng lòng muốn đi ra ngoài để tìm thú vui nhưng bị Lâm Như cản lại.
” Con yên phận một chút đi! nghe bọn họ nói chiều nay sẽ có người gặp chúng ta, không chừng còn muốn cho tiền nên cứ cố chịu đựng một chút”
” Biết rồI! đừng lãi nhãi nữa, phiền quá”
Rầm
Lâm Như lười tranh cãi với Tô Vương nên cũng đã vào một phòng để hưởng thụ, từ lúc bà ta hết tiền thì chung cư cũng không còn, bà ta mỗi ngày đều sống ở nhà thuê chật hẹp, còn bị những phu nhân mà trước kia quen được khinh bỉ. Bà ta nhất định sau khi có tiền sẽ quay lại trả đũa bọn họ.
Nghĩ đến bọn họ khinh thường bà ta liền lấy di động chụp tất cả mọi gốc ngách trong nhà đăng lên nhóm mà các phu nhân kia tạo. Bà ta vừa gửi vừa đắc ý ra mặt
” Tô phu nhân bà dọn nhà đến nhà mới sao?”
” Không chừng lại đi thuê nữa”
” Nhìn cũng đắc tiền lắm đấy nếu không đủ tiền thì cứ nói với bọn tôi”
“Căn hộ đó ở đâu thế?”
Nhìn tin nhắn Lâm Như muốn mắng người, thấy có người hỏi bà ta vui mừng mà đưa địa chỉ cho bọn họ nhưng không ngờ lại có thêm một màn khinh thường.
” Ồ chỗ đó không phải cho giới thượng lưu đâu!”
” Có phải bà thuê nhầm chỗ rồi không?”
” Chỗ đó dành cho dân thường thôi, bọn tôi muốn mua liền có mấy căn. Không cần phải khoe mẽ như thế này đâu”
Lâm Như nhìn thấy những căn hộ ở đây trên mạng xã hội, đúng như bọn họ nói. Bà ta tức giận ném di động sang một bên không muốn xem tin nhắn nữa.