Hôm nay Cố Nhậm phải tăng ca nên không về cùng Nhược Giang, cô đi trên đường vào nhà nhưng có cảm giác có người theo sau. Dạo này bà Trần về quê thăm họ hàng nhưng căn bà luôn thắp sáng cho tiện người đi đường nhưng thế này cũng không thể cho cô bớt cảnh giác được.
Cô bước đi càng nhanh hơn thì người phía sau cũng đi tăng tốc theo, Tần Phi biết cô đã phát hiện nên lên tiếng gọi cô.
” Nhược Giang”
Cô lúc này càng hoảng hơn không nghe được ai gọi. Tần Phi đi theo cô suốt quãng đường chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cô không ngờ cô lại chạy trốn như thế.
Nhân lúc Tần Phi chưa chạy đến cô trốn vào một góc tường bên kia, cô ngồi xổm xuống rồi lấy di động gọi cho cảnh sát. Cô rất sợ bản thân gặp phải tên biến thái nên không dám manh động đành nhờ cầu cứu cảnh sát. Muốn gọi cho anh nhưng lại sợ phiền đến anh, công việc còn rất nhiều nên cô không gọi.
Tần Phi chạy đến lại không thấy bóng dáng của cô đâu, vừa thở mạnh vừa tìm cô. Nhược Giang lúc này nghe tiếng chạy nên đã ngồi rúc sâu vào trong tránh bị lộ.
Tiếng còi cảnh sát vang lên cô mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Phi còn tưởng cảnh sát đến đây để tuần tra ban đêm nhưng không ngờ vừa thấy bản thân liền bị bao vây nói anh ta lên trụ sở cảnh sát một chuyến vì tội quấy rối phụ nữ khiến anh ta cũng phải cạn lời không ngờ cô ra tay mạnh như vậy, hết cách Tần Phi đành phải đi theo hai vị cảnh sát kia.
Nghe tiếng xe chạy đi Nhược Giang mới ló đầu ra nhìn, cô cũng nhận được cuộc gọi của cảnh sát điện đến bảo cô lên xác nhận.
Tần Phi rất tuân thủ những gì mà hai vị cảnh sát kia nói, bảo anh ta khai gì anh ta liền khai nấy không hề giấu diếm. Vì chưa biết rõ thân phận của Tần Phi hai vị cảnh sát còn lên giọng chỉ trích đủ điều
” Anh ăn mặc đẹp như này mà đi làm biến thái theo dõi phụ nữ sao?”
” Đây là nạn nhân thứ mấy của anh rồi?”
“…”
Trợ lý vừa nghe Tần Tổng của mình ở cục cảnh sát liền hoang mang không biết đanh xảy ra chuyện gì, chạy đến nơi lại nghe những người này nói cái gì mà biến thái? Theo dõi phụ nữ? Tần Tổng của cậu ta có sở thích này sao?
” Mau kết thúc đi”
” Dạ Vâng”
” Anh là gì của anh ta đồng bọn à! đợi cô gái kia lại xác minh! Cô ấy sắp đến rồi “
Trợ lý đi đến chỗ hai người cảnh sát nói đạo lý một hồi khiến hai người đó lấy tay lau mồ hôi liên tục. Lại nhìn đến gương mặt không cảm xúc của Tần Phi làm cho bọn họ không rét mà run.
Lúc này Nhược Giang cũng chạy đến, cô còn muốn kiện tên biến thái đó đến cùng còn muốn cho hắn nếm mùi sống trong tù, nhưng khi nhìn người đàn ông đang ngồi nhìn cô, cô có cảm giác lạnh sống lưng giống như một điều gì đó chẳng lành sẽ ập đến.
” Cô gái cô đến rồi sao? chúng tôi đã điều tra rồi đây là một sự hiểu lầm thôi”
” Anh theo tôi sao?”
” Ừm! Muốn nói chuyện với cô”
” Anh cũng không cần thiết phải theo đuôi tôi, hại tôi còn tưởng bản thân gặp biến thái”
” Tôi cũng không ngờ được cô đãi ngộ như thế này, ở đây cũng không tệ chúng ta nói chuyện ở đây đi”
” Tần Tổng hay là hai người ra kia nói chuyện đi”
” Ý cô như thế nào?”
” Chúng ta ra ngoài đi”
” Ừm”
Tần Phi cùng với Nhược Giang ra ngoài để cho trợ lý của Tần Phi giải quyết chuyện này với cảnh sát.
” Anh có chuyện gì muốn nói với tôi”
” Tôi không muốn mắc nợ, cô cứu tôi nên tôi muốn đến nói cảm ơn còn muốn đưa thứ này cho cô, tôi thấy nhắn qua tin nhắn không đủ chân thành nên đích thân đến nói với cô một tiếng không ngờ bản thân lại đến đây”
” Tôi xin lỗi”
” Đây là lời của tôi, cô không cần xin lỗi do tôi làm cô sợ hãi! Xin lỗi”
” Vậy chuyện này đã giải quyết xong, tôi đi về trước”
” Tôi bảo trợ lý đưa cô về”
” Không cần đâu Tần Tổng”
” Tiện đường”
Nhược Giang cảm thấy bản thân không thể từ chối nên đành nghe theo để họ đưa cô về. Nghĩ đến bản thân đã gọi cảnh sát bắt Tần Phi cô muốn mắng chết bản thân cho xong. Trợ lý nhìn hai người qua kính chiếu hậu mà không nhịn được cười, lần đầu Tần Phi gặp cảnh trớ trêu này.
Trước khi xuống xe cô không quên nói với Tần Phi một câu ” Lần sau nói chuyện cứ đến gặp trực tiếp không cần làm cách này nữa” khiến cho trợ lý ngồi phía trước cười ra tiếng khi nhìn thấy ánh mắt giết người đang nhắm thẳng vào mình cậu ta mới không cười nữa.
” Cậu bị trừ lương, tự lái xe về đi”
” Tần tổng tôi sai rồi”
” Nói thêm nữa tháng này không cần nhận lương “
Nghe lời doạ nạt cậu ta liền im bặt không dám phát ra tiếng động nào mà lái xe về nhà.
Ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Cố Thị, Cố Nhậm nhìn bức hình mà mình nhận được qua thuộc hạ, chân mày đậm nhíu chặt lại. Trong bức hình là Nhược Giang bước ra khỏi xe của Tần Phi, anh cầm chặt di động của mình cơn ghen đang anh đang nổi lên, nhịn không được liền cầm áo khoác rồi bước ra ngoài.
A Thành nhìn gương mặt tức giận của anh không dám lên tiếng, khi nãy thấy anh ra còn muốn gọi lại để xin về trước nhưng hiện giờ chắc là tăng ca một mình.