Sau khi dọn nhà xong, tuy ở đây không rộng rãi nhưng vẫn đủ sống một mình, còn nhiều thứ phải mua nhưng khi lại trong túi thì cô lại mệt mỏi.
Đáng lẽ ra cô không nên cho tiền lương tháng này cho bọn họ, tiền tiết kiệm của cô bao nhiêu vẫn không đủ cho đứa em trai kia
Bà Trần có lẽ biết hoàn cảnh của cô không mấy khá khẩm nên đã đưa cho cô một bộ chăn gối như vậy cô có thể sưởi ấm đêm nay rồi.
Đến trưa Nhược Giang đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để kím gì đó lót cái bụng đói của mình, sau khi ăn uống no nê di động cô vang lên một tiếng *ting*
Vừa mở điện thoại lên cô vui mừng muốn hét toán lên nhưng vẫn còn ở bên ngoài nên cô đành kiềm chế sự phấn khích này. Tâm tình cô hôm nay rất tốt đến khi ngủ cũng mơ thấy bản thân sắp trở thành phú bà rồi.
Sáng hôm sau, Nhược Giang đến công ty sớm 5 phút, cô đã canh thời gian rất chuẩn xác. Ngồi đợi được một lát thì có một người đàn ông lại đến chỗ cô để dẫn cô đi tham quan.
Người đó là Hàn Lộ là Trưởng phòng Marketing nơi cô sắp làm việc. Được Trưởng phòng Hàn nói thông tin và mô tả về công việc của mình sắp làm, từng câu từng chữ cô đều nhớ rất rõ và học hỏi cũng rất nhanh, tác phong này làm cho Trưởng phòng Hàn rất hài lòng.
“Mọi người! đây là nhân viên mới của ban chúng ta, em giới thiệu đi”
” Dạ! chào mọi người em tên là Tô Nhược Giang, trong thời gian này mong mọi người chỉ giáo thêm”
” Được chứ! chào mừng em đã đến” Vỗ tay
” Tới giờ làm việc rồi em ngồi vào chỗ của mình đi, chỗ làm việc em bên đó còn đây là tài liệu cũng chính là công việc đầu tiên của em! cố lên”
” Vâng cảm ơn Trưởng Phòng “
Trong phòng này cô đếm qua cũng có mười người, bọn họ cũng rất thân thiện với cô, môi trường làm việc như vậy cô rất thích a.
” Chào em! chị tên Nguyệt Đồng, sau này cứ gọi chị là chị Đồng”
” Còn tớ là Linh San, tớ với cậu bằng tuổi , sau này cứ gọi tớ là San San cũng được”
” Được mong hai người giúp đỡ tớ trong thời gian sắp tới”
” Không thành vấn đề”
Hai người đó đều ngồi bên cạnh Nhược Giang, người ngồi bên trái là Nguyệt Đồng còn bên trái là Linh San. Làm quen đã xong cô liền tập trung làm việc của mình, cô có chút tò mò về 4 người kia thế nào, không biết họ được vào ban nào nữa.
Ngồi làm việc suốt máy tiếng đồng hồ cuối cùng đến thời gian nghỉ trưa, mọi người tụ tập nhau đi ăn, cô được Linh San và Nguyệt Đồng đưa đi làm thẻ ăn cơm, cơm trong công ty đều được miễn phí.
Ba người chọn vào một chỗ vắng vắng rồi cùng nhau dùng bữa, tính tình hai người này đều rất tự nhiên, nói vài ba câu liền không kiên nể, làm cho cô vơi đi sự ngại ngùng mà hoà nhập vào cuộc nói chuyện không hồi kết này.
Hai người thay phiên nhau kể những chuyện xảy ra trong công ty, còn có nói xấu về đồng nghiệp xấu tính khác kêu cô tránh xa bọn họ một chút.
Thật trùng hợp cuộc nói chuyện đấy mới biết bọn họ lại có chung sở thích rồi còn nhiều điểm chung với nhau nữa. Có lẽ đây là hai người bạn đầu tiên của cô, trong những năm thời học sinh cô còn không có một người bạn nào cả vì bọn họ đều coi cô là đối tượng để xa lánh, nên khi được hai người tiếp chuyện cô nghĩ trong đầu nhất định sẽ được giữ mối quan hệ tốt đẹp này.
Đến cuối giờ làm việc, cô đưa lại tập tài liệu cho Trưởng Phòng Hàn, nhìn thấy gương mặt hài lòng kia cô liền thở phào một hơi.
” Làm tốt lắm! cứ thế mà phát huy thêm đấy”
” Vâng cảm ơn Trưởng Phòng Hàn”
” Đến giờ tan làm rồi! cô về đi”
” Vâng ạ! em xin phép”
” Ừm đi đi”
Nhược Giang vừa tung tăng vừa nở nụ cười, những người xung quanh cô dường như cũng nhận được sự tích cực lạc quan từ người cô phát ra bất giác làm cho họ cũng bớt đi một phần mệt mỏi vì công việc.
Cố Nhậm đứng từ xa nhìn người đang vui cười kia trong lòng có chút cảm giác vui vẻ, anh vẫn nhớ nụ cười xinh đẹp ấy trong buổi phỏng vấn và tên của cô cũng được anh nhớ rất kĩ trong những người còn lại.
” Cố Tổng chúng ta đi thôi”
” Ừm”
Người vừa lên tiếng là trợ lý của anh tên là A Thành cũng là cánh tay đắc lực của anh, bao nhiêu năm nay đều một lòng một dạ chung thành với Cố Nhậm nên cũng được xem là một người bạn của anh.
Tính tình của Cố Nhậm xưa nay đều rất nghiêm khắc và rất lạnh lùng, nhưng khoảng khắc này anh ta nhìn ra vị sếp tổng của mình tâm trạng hôm nay có chút thay đổi.
Ví dụ như khi nãy trong phòng họp đã rất tức giận mắng người, nhưng khi nãy lại đứng ngẩn ngơ nhìn một cô gái đến khi anh ta nhắc nhở mới thu hồi cái ánh nhìn kia, chắc có lẽ sếp tổng đang từ từ lọt vào lưới tình của cô gái đó rồi.
Nhược Giang không để ý ánh mắt của mọi người mà tiếp tục đi về phía trước, đến chạm xe buýt vừa đúng lúc tuyết lại rơi, cô vừa đưa tay hứng tuyết vừa cười đến ngay ngốc, nghịch được một lát thì xe buýt đã đến.