Buổi sáng Nhược Giang thức dậy rất sớm do đêm qua suy nghĩ quá nhiều, nhìn thâm quần ở quanh mắt không khác gì con gấu trúc cả, cô thay đồ rồi đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Thật trùng hợp một lần nữa Nhược Giang và Lưu Thi gặp nhau bên cạnh bà còn có Cố Thẩm.
Lưu Thi khi thấy cô đã vui mừng kéo chồng mình qua bên đó, cô cũng nở một nụ cười chào hỏi với bà.
” Chào buổi sáng Nhược Giang”
” Chào buổi sáng Bác gái bác trai”
” A đúng rồi nhân tiện hôm nay cũng là ngày giao thừa con đến nhà Bác dùng bữa nhé”
” Dạ thôi ạ”
” Con không cần ngại đâu!”
“Phải đấy! tối nay chúng ta cùng nhau đón giao thừa”
” Con..”
” Coi như con đồng ý rồi! đi lựa đồ với ta nào”
” Vâng ạ”
Cảm giác có người khác quan tâm thật thích, cô nhớ khi còn ở nhà cũ mỗi lần đến ngày đón giao thừa mọi người trong nhà liền dẫn theo Tô Vương ra ngoài xem pháo hoa còn cô thì chẳng ai quan tâm hay hỏi han xem là có muốn đi không?
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm và muốn cùng cô xem pháo hoa, tham lam một lần nữa cũng chẳng sao, vì đây là hạnh phúc ông trời làm món quà năm mới cho cô.
Ba người cùng nhau đi lựa thêm vài món rồi về nhà, Nhược Giang phụ giúp Lưu Thi làm món ăn bà đành chấp nhận nếu không cô sẽ không chịu yên một chỗ đâu.
Chỉ còn một món nữa là xong, bà thấy lâu thế này mà Cố Nhậm còn chưa xuống đoán là vẫn ngồi trong thư phòng làm việc rồi, suốt ngày bù đầu bù cổ vào công việc như vậy sao có vợ được, trong đầu bà nảy lên một ý.
” Giang Giang con đem trái cây cho bác trai lên căn phòng số hai lầu một giúp bác nhé”
” Vâng ạ”
Cô đứng trước cửa phòng gõ cửa nghe được tiếng đồng ý cô mới bước vào, vừa vào đã nhìn thấy người đàn ông quen thuộc kia đang cúi mặt vào tài liệu, người ta nói không sai đàn ông trong lúc làm việc rất cuốn hút khiến cô mãi mê ngắm bộ dạng nghiêm túc của anh mà quên lên tiếng.
Từ sáng đến giờ anh luôn trong thư phòng để làm việc nên không hề biết cô đã đến đây, anh thấy đối phương luôn im lặng nên ngước lên nhìn.
Bốn mắt chạm nhau anh còn tưởng bản thân làm việc nhiều nên sinh ra ảo tưởng, thấy bản thân bị phát hiện cô giật mình lúng túng không biết nên bắt chuyện thế nào nhìn xuống dĩa trái cây liền nhớ ra mình lên đây làm gì.
” Bác gái kêu tôi đem cái này lên cho bác trai, có lẽ tôi lên nhầm phòng xin lỗi đã quấy rầy”
Nghe được người đối diện phát ra tiếng anh mới biết đây là hiện thực không phải ảo tưởng của anh, anh kích động đứng lên đứng trước mặt cô.
” Em lên đúng phòng rồi nhưng ba của tôi lại ở sân vườn rồi! Em không hiểu ý của mẹ tôi sao?”
” Không biết dù sao anh cầm lấy đi tôi xuống dưới”
” Khoan đã” vội cầm tay cô
” Có chuyện gì?”
” Đêm nay cùng ngắm pháo hoa với tôi đi”
Cô suy tư một chút nhưng sao đó liền gật đầu đồng ý, được sự chấp nhận từ cô, anh vui mừng kéo cô ôm vào lòng.
Lại là mùi hương bạc hà quen thuộc kia bao quanh chóp mũi của cô làm cho cô có chút không nỡ thoát ra im lặng cho anh ôm, càng lúc anh càng siết chặt hơn như muốn đem cô hoà vào thân mình.
Hành động của cô làm cho anh thấy được một phần tiếp nhận tình cảm của anh nên mới siết chặt cái ôm hơn, được một lúc anh thì thầm bên tai cô:
” Tôi thích em”
“…”
” Tôi đã nói rồi! Mỗi ngày tôi sẽ tỏ tình với em cho đến khi em đồng ý thì thôi”
“Tôi…”
” Xem ra lại bị từ chối rồi! Không sao tôi chịu đựng được”
” Anh buông tôi ra được không? Tôi muốn xuống dưới nhà”
” Chúng ta cùng xuống! đi thôi”
Cố Nhậm nắm tay cô bước đi xuống đến cầu thang cô thấy anh mất cảnh giác liền buông tay ra chạy nhanh xuống phòng bếp. Anh nhìn thấy hành động của cô môi liền nâng lên nở nụ cười có phần cưng chiều trong đó.
Lưu Thi thấy cô đi xuống liền ngó ra ngoài liền thấy con trai mình cũng ở phía sau nên tủm tỉm cười làm cho cô xấu hổ không thôi, cô nghĩ chắc bà đã hiểu lầm rồi.
Nhược Giang phụ giúp bà bày món ăn ra, anh muốn bên cô nên cũng ký sinh trong phòng bếp còn tranh giành công việc của cô, thấy hành động quá trẻ con của anh làm cho cô ngại không thôi.
Một lúc sau cũng đã dọn xong, mọi người vào bàn để dùng bữa, anh không ngại trước mặt hai phụ huynh mà bốc vỏ tôm rồi để vào bát của cô làm cho cô cứng đờ cả người.
” Cảm ơn anh”
” Giang Giang con ăn nhiều vào! đừng ngại”
” Vâng ạ”
Cô cố gắng đưa dấu hiệu bảo anh đừng gắp cho cô nữa, nhưng anh lại phớt lờ chúng còn nhiệt tình gắp cho rất nhiều món, cô hơi bất lực đành gượng cười rồi tiếp tục dùng bữa, trên bữa ăn cô cùng hai phụ huynh trò chuyện lâu lâu anh cũng lên tiếng vài câu rồi chuyên tâm gắp đồ ăn cho cô.
Không gian ấm áp này lại một lần nữa làm cô lay động, chỉ ước thời gian trôi chậm một chút để cô hưởng được thời gian ấm áp của một gia đình nhiều một chút.