Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Chương 55: Tiểu Thư cuối cùng cũng được thể hiện



“Để thuộc hạ ở lại còn mình thì chạy trốn, có phải là quá giỏi hay không, đúng là uổng cho một cái túi da tốt*, diễn kịch nhiều năm như vậy mà vẫn không học được cách làm người a!”

*ý mỉa mai Hoắc An chỉ là một cái túi da người còn bên trong thì trống rỗng.

Người ngồi ở vị trí ghế lái chính là Hướng Tu Tề.

Sau khi Cố Nghiên quyết định bản thân phải tự mình ra tay với Hoắc An thì lập tức báo thuộc hạ tìm ra vị trí hẻo lánh của trấn Tân Lục, người dân hầu như đều dọn ra ngoài, chỉ còn lại vài hộ gia đình chưa dọn đi, khoảng cách đến trấn Tây Hoa không xa lắm, là địa điểm gần nhất thích hợp nhất.

Rồi sau đó Hướng Tu Tề liên lạc với đội trưởng Cao, nói hắn phối hợp với mình để dẫn dụ ba người Hoắc An tới nơi này.

Cố Nghiên biết Hoắc An vô cùng cẩn thận, cho dù bọn họ có làm đủ mọi chuẩn bị trong thị trấn thì xác suất rất lớn là Hoắc An sẽ không đi vào.

Đương nhiên, có vào hay không thì Cố Nghiên cũng không để ý, chỉ cần Hoắc An xuất hiện ở gần thị trấn đó vậy là mục đích của anh đã đạt được.

Hoắc An nhìn thấy Hướng Tu Tề thì trong lòng sửng sốt một chút, biết bản thân sẽ không qua ải dễ dàng. Nhưng mà cũng chỉ là một Hướng Tu Tề, tuy rằng ở thành phố Ninh Quốc thì được xem như một cao thủ có số má, còn nếu để so với hắn thì vẫn còn kém xa.

Nghĩ đến thời gian gấp gáp như vậy, bên phía tổng cục chắc là không kịp cử người tới đây.

Hiện giờ hắn chỉ muốn biết, bản thân bị bại lộ như thế nào, những năm gần đây hắn vô cùng cẩn thận, chưa từng làm ra bất cứ ngã rẽ nào vậy thì tại sao lại bị bại lộ chứ!

Cổ lửa giận trong lòng từ khi thu hồi con rối liền tập trung ở lồng ngực, thân phận, địa vị của hắn, vốn dĩ hắn có thể có được tất cả nhưng từ giờ trở đi sẽ biến mất hoàn toàn!

Càng nhìn Hướng Tu Tề lửa giận trong lòng hắn càng bùng lên, tâm nổi lên ác ý, hắn trực tiếp đánh tới cơ thể của Hướng Tu Tề  

Hướng Tu Tề không dự đoán trước được Hoắc An vừa gặp mặt đã hạ đòn sát thủ, nhưng thân thể theo bản năng vẫn để lại cho hắn cái mạng, xoay người một cái, lộn tại chỗ để né đòn.

Hoắc An vừa muốn tiến lên tiếp tục tấn công thì lại nghe thấy một trận cười truyền ra từ trong xe, ngay sau đó có một giọng nói rất quen thuộc vang lên:”Hướng Tu Tề, sao cậu luôn xài chiêu này vậy, không thấy mất mặt hả!”

Hướng Tu Tề cười ha ha nói:”Anh Thẩm, anh đừng cười tôi, chiêu này của tôi gọi là thả con tép bắt con tôm, dùng rất rốt nha!”

Hoắc An nhìn cậu thanh niên bên cạnh cửa xe thì sửng sốt một chút, không biết đây là cái thể loại gì.

Hướng Tu Tề tới bắt hắn mà lại mang theo tên nhóc không có chút thực lực thế này sao?

Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền biết bản thân đã vô cùng sai lầm, cái người trẻ tuổi tên Thẩm Thư này chỉ nhìn thôi mà làm cho trước mắt hắn giống như đang xuất hiện một đáy vực sâu, khiến hắn không rét mà run.

Tinh thần lực khổng lồ như vậy, làm đầu óc hắn nhất thời choáng váng, đột nhiên nhắm mắt lại, lảo đảo lui về phía sau mới miễn cưỡng tỉnh táo.

Chờ khi đã rời khỏi phạm vi công kích của Hướng Tu Tề hắn mới đứng vững, mặt đầy hoảng sợ nhìn Thẩm Thư.

Thẩm Thư nghiêng đầu nhìn hắn:”Anh không biết tôi sao? Sao có thể chứ, anh và những người đó là một bọn, vậy mà họ lại không đem tư liệu về tôi gửi cho anh sao? Vậy cũng quá ẩu đi, anh không sợ sẽ chọc phải tôi sao?’

Hoắc An nhìn cậu chằm chằm, động não suy nghĩ, lại phát hiện bản thân căn bản không có cơ hội chạy thoát.

Trước mắt thực lực cách xa như vậy, một chút kỹ xảo hay thủ đoạn nhỏ đều vô dụng cả.

Lúc này cửa xe bên kia mở ra, tầm mắt Hoắc An chuyển qua đó, nhìn thấy người sau khi xuống xe thì chỉ biết cười thảm, hoàn toàn không còn ý nghĩ chống cự.

Cố Nghiên, vậy mà lại là Cố Nghiên.

“Các người… Đã sớm biết được thân phận của tôi đúng không?” Hoắc An ngồi bệt xuống dưới đất, cả người hoàn toàn thả lỏng, hắn nhìn qua Hướng Tu Tề, lại nhìn qua Cố Nghiên, biểu cảm như nhận ra điều gì đó, ngay sau đó cười tự giễu, “Cố Nghiên hợp tác với Đặc Điều cục, tôi làm tổng cục trưởng vậy mà lại không biết gì.”

“Nhận vật như Cố Nghiên mà cũng sẽ nghe lệnh Đặc Điều cục, thật là buồn cười a!”

Cố Nghiên nhướng mày, không để ý đến câu nói trào phúng của hắn, chỉ hỏi:”Triệu Thù ở đâu?”

Thẩm Thư lại nhịn không được việc người khác nói bậy về anh cậu, lạnh lùng nói:”Chết đến nơi còn không biết nói lời dễ nghe, anh của tôi mà phải nghe lời Đặc Điều cục sao? Trước khi nói ra lời này cũng không thèm xem lại bản thân là cái loại gì, một tên phế vật như vậy mà cũng có thể làm tổng đội trưởng, Đặc Điều cục chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.”

Nói thật thì Thẩm Thư cũng không quá ác cảm với tổng cục Đặc Điều, nhưng cũng chẳng có hảo cảm gì.

Nói ra thì thật trùng hợp, những người thuộc tổng cục mà cậu từng gặp qua tổng cộng chỉ có Hồ Lập Cường và Hoắc An, kết quả Hồ Lập Cường vì lợi ích của bản thân mà cấu kết với Hắc Hoả để ám sát bọn cậu, Hoắc An còn trực tiếp là trinh sát nằm vùng của những người đó, thật sự là đã để lại ấn tượng xấu nhất trong lòng cậu đối với Đặc Điều cục.

Hoắc An nhìn hai người trước mặt mà tự giễu, cuối cùng không nói gì nữa.

Hắn vẫn luôn cho rằng, thiên phú của bản thân đủ để ra oai có thể vượt qua hai mươi người làm tới chức tổng đội trưởng, đều là dựa vào thực lực của bản thân hắn. Nhưng mà khi so sánh với hai người trước mặt thì hắn không là gì cả.

Cố Nghiên cười liếc nhìn Thẩm Thư một cái, lại đem tầm mắt chuyển sang người Hoắc An:”Hoắc An, tôi biết quan hệ giữa cậu và Triệu Thù không tầm thường, cậu cũng không muốn cậu ta trở thành vật chứa con rối của người khác, bây giờ đi tìm còn kịp, nếu để thêm mấy ngày nữa chỉ sợ cậu cũng chỉ có thể gặp một cái vỏ rỗng thôi.”

Hoắc An cúi đầu, không chút quan tâm nói:”Anh cho rằng tôi sẽ tin lời anh nói sao? Chuyện đi đến nước này, tôi đã rơi vào trong tay các người, các người đừng uổng phí công sức nữa, tôi sẽ không tiết lộ hành tung của tiểu Thù đâu.”

Cố Nghiên cười lạnh:”Cậu cho rằng tôi hù doạ cậu sao? Hoắc An, cậu vì bọn họ mà làm nhiều việc như vậy, sao lại ngây thơ thế chứ?”

Hướng Tu Tề gỡ cỏ khô trên người xuống, đi tới nói:”Cậu hợp tác cùng với những người đó ngần ấy năm mà chuyện biết được còn không nhiều bằng một người ngoài như tôi, lần hành động ở núi Độ Bình đây bọn họ chắc là chưa thông báo cho cậu đúng không? Tin tức anh Cố ở trong trấn Tây Hoa cậu cũng không biết? Và mục đích lần này của họ sợ là cậu cũng không biết chút gì đi, cho nên, cậu chắc chắn rằng cái tên Triệu Thù kia an toàn sao?”

“Tôi không biết Triệu Thù có ma lực gì đáng giá để bọn họ có thể dùng hết sức để bảo vệ, nhưng cho tới hôm nay thôi, có phải hắn đã không còn phát huy bất

cứ tác dụng gì không? Hoắc An, nếu Triệu Thù chết, cậu sẽ chính là kẻ tình nghi lớn nhất.”

Bề ngoài Hoắc An vẫn không hề dao động nhưng trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ.

Trước khi đến trấn Tây Hoa, hắn đúng là không biết Cố Nghiên đang ở nơi này, hơn nữa hắn cũng không nhận được bất cứ thông báo gì liên quan đến núi Độ Bình, từ trước đến nay tổ chức cũng chưa từng nói qua với hắn về kế hoạch lần này.

Nếu đã vậy, thì vị trí trong tổ chức của hắn được xem là cái gì?

Rõ ràng hắn đã cố bò đến tầng cao của Đặc Điều cục, tại sao lại không cho hắn biết việc này, tin tức cơ bản nhất cũng không hề thông báo.

Nhưng dù có hoài nghi, hắn cũng không có khả năng nói ra vị trí của Triệu Thù.

Đúng là hắn có điều bất mãn với tổ chức, nhưng để hắn chỉ vì điểm bất mãn này mà chọn tin tưởng Cố Nghiên thì thực là viển vông.

Hoắc An cười vài tiếng, có chút bối rối, hắn không biết tình cảnh hiện giờ của mình là như thế nào, cũng không biết nên làm sao để có thể bảo vệ Triệu Thù, hay nói cách khác là nếu không có mình thì Triệu Thù liệu có sống sót được không.

Thẩm Thư nhìn bộ dạng của hắn rõ ràng là dầu không ăn muối cũng không ăn liền giận sôi máu, vươn tay chạm vào một chỗ trên đầu hắn, cậu không tin là không thể cạy mở được miệng tên này!

Nhưng Cố Nghiên lại kéo cánh tay cậu:”Người này không giống với Triệu Thù giả, cơ thể của hắn bị người ta hạn chế, tùy tiện ra tay chỉ sợ sẽ bị phản phệ.”

Hoắc An phát ra tiếng cười trầm thấp, nói với Cố Nghiên:”Anh biết cũng thật nhiều, tôi còn cho rằng anh cũng gia nhập vào cái tổ chức này đấy chứ.”

Thẩm Thư ngạc nhiên thu tay lại, ánh mắt nhìn Hoắc An cũng thay đổi.

Những người này thật sự là quá điên cuồng, vậy mà lại chịu đựng được việc người khác kiểm soát cơ thể của mình.

Hoắc An cười đủ rồi, lại nói:”Nếu anh đã biết những chuyện này rồi thì còn cần gì phải hao tâm tổn sức để bắt tôi, tôi sẽ không mở miệng đâu, giá trị lợi dụng đã không có sao không giết ngay tại chỗ đi?”

Cố Nghiên nhét một thứ màu đen to bằng hạt gạo vào trong miệng của hắn, sau đó ra hiệu cho Hướng Tu Tề trói người lại rồi cho vào cốp xe.

Hoắc An khinh thường để tùy ý Hướng Tu Tề trói mình, chờ sau khi bị nhét vào cốp xe, hắn mới dần dần cảm nhận được cơ thể của mình xuất hiện dị thường.

Hắn không thể mở miệng nói chuyện, thân thể cũng không chịu nghe lời nữa, năm giác quan cũng dần dần biến mất, hắn hình như cảm thấy bản thân biến thành một con thú bông cỡ lớn, chỉ khác ở chỗ vẫn còn có thể tư duy.

Hắn muốn moẻ miệng để chất vãn Cố Nghiên rốt cuộc đã làm gì hắn, nhưng chỉ có thể nhìn lưng ghế bằng da trước mắt mà khóc không ra nước mắt.

Trên đường xóc nảy, Hoắc An ở trong cốp xe nhỏ hẹp rốt cuộc cũng hiểu trạng thái hiện giờ của chính mình. Hắn đã trở thành một con rối. Khi dùng thi thể người để chế tạo con rối thì không nên đuổi hồn phách đi mà nên điều khiển ngay sau khi đã dùng linh phá tan cơ thể con người, hắn rõ ràng vẫn còn sống, còn có thể dùng mắt để nhìn ra thế giới bên ngoài, cũng có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài.

Hắn đã bị người ta giam ba hồn bảy vía vào trong cơ thể, Cố Nghiên vậy mà có thể thao túng người sống làm con rối!

Hướng Tu Tề kéo Hoắc An từ trên xe xuống, vừa cởi bỏ dây thừng Hoắc An liền loạng choạng đứng dậy từ mặt đất.

Mới đầu động tác của hắn còn có chút cứng nhắc tay chân hoạt động xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng lại từ từ linh hoạt lên, chỉ mất vài phút liền giống như người bình thường, cho dù có nhìn kỹ cách mấy cũng không nhìn ra hắn khác gì với trước đây.

Ngay cả nụ cười đáng tin cậy mà Hoắc An thường hay nở trên khuôn mặt cũng giống như đúc với lúc trước.

Hướng Tu Tề nhìn cảnh tượng này mà tắc tắc nói:”Anh Cố, anh thí nghiệm thành công rồi sao?”

Cố Nghiên gật gật đầu, nhìn Hoắc An đã hoàn toàn khôi phục “bình thường”, khoé miệng nở một nụ cười.

Thẩm Thư nhìn cảnh này mà vô cùng ngạc nhiên, cậu cũng có thể khống chế người sống, lần trước Hồ Lập Cường chính là do cậu khống chế, đem việc mà bản thân làm triệt để sạch sẽ.

Nhưng cậu cũng chỉ làm được đến mức độ kia, sự kỳ lạ của Hồ Lập Cường mắt thường có thể nhìn ra được, chẳng qua mọi người đều chỉ cho rằng là do gã bị hoảng sợ. Còn giống như Cố Nghiên khiến cho Hoắc An sinh hoạt như thường ngày, không để lộ chút lạ kỳ nào thì cậu làm không nổi.

Xe ngừng ở trước ngã tư đường trấn Tân Lục, sau khi cho Hoắc An xuống xe, Cố Nghiên liền nói Hướng Tu Tề lái xe về trấn Tây Hoa.

Thẩm Thư cách tấm kính cửa sổ xe nhìn Hoắc An đi vào thị trấn.

Trước khi Triệu Thù xuất hiện, không một ai trong thị trấn này sẽ đi ra ngoài.

Mới đầu Thẩm Thư còn hơi lo lắng, nếu Triệu Thù không xuất hiện, không biết được tin tức Hoắc An bị dính mai phục thì chẳng phải bọn cậu đã uổng phí công sức rồi sao?

Nhưng mà chỉ qua một ngày, cậu liền hiểu được là do bản thân đã quá coi thường cái tổ chức kia.

Dựa theo quy trình bình thường, thời gian này ở tổng cục vẫn chưa nhận được tin tức Hoắc An xảy ra chuyện, nhưng thuộc hạ Cố Nghiên đã gài vào ở khắp nơi đã lan truyền tin tức hành động của những người đó.

Mấy thành phố cách trấn Tân Lục gần nhất đột nhiên xuất hiện một toán người, mục tiêu di chuyển của bọn họ có vẻ như là trấn Tân Lục.

Phân cục thành phố Ninh Quốc cũng phát hiện ra sự bất thường, lập tức theo dõi bọn họ và bắt đầu triệu tập lực lượng làm công tác chuẩn bị.

Hướng Tu Tề truyền lại mệnh lệnh của cục trưởng tổng cục cho phân cục, nói bọn họ tùy thời cảnh giác, chỉ phòng ngừa những người này có hành động gây nguy hiểm cho người thường, chứ không được tham gia vào lần hành động này.

Các đội cũng không trực tiếp đi vào trấn Tân Lục, mà là phân tán ra các khu vực xung quanh trấn Tân Lục, mà là phân tán ra các khu vực xung quanh trấn Tân Lục, mỗi người đi tìm kiếm một chỗ, xem xét những tin tức có liên quan đến trấn Tân Lục.

Cố Nghiên đương nhiên sẽ không sợ, nên vẫn cứ án binh bất động ở trấn Tây Hoa, chờ bọn họ cắn câu.

Lại đợi thêm một ngày, hình như bọn họ có chút nôn nóng, nên dần rút ngắn khoảng cách với trấn Tân Lục, hơn nữa bên trong nội bộ hình như xảy ra tranh cãi, một nhóm người bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hành động càng không thèm che giáu, một nhóm khác vẫn cẩn thận cố gắng che giấu vị trí của bản thân.

Thẩm Thư rất tò mò đối với người tên Triệu Thù này, cậu không biết Cố Nghiên nhìn trúng người như vậy kiểu gì, cậu đã hỏi rất nhiều lần nhưng Cố Nghiên đều không trả lời, chỉ nói ngườ này vô cùng nguy hiểm, để lại sẽ gây bất lợi cho cậu, nên cần phải diệt trừ.

Tất cả mọi chuyện đều được Cố Nghiên nắm trong lòng bàn tay, thời điểm Thẩm Thư còn quấn lấy anh để dò hỏi về Triệu Thù thì thuộc hạ của anh rốt cuộc cũng truyền tin về, có hai chiếc xe chạy về hướng trấn Tân Lục.

Thẩm Thư hiếu kỳ nói:”Anh, nhìn dáng vẻ của Triệu Thù thì địa vị chắc hẳn rất cao, tại sao lại không nói với Hoắc An một tiếng? Nếu đầu tiên báo cho Hoắc An tin tức chúng ta đang ở đây vậy thì Hoắc An đã không rơi vào tay chúng ta.”

Cố Nghiên nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra một nụ cười:”Địa vị cao thì chưa chắc, chẳng qua cũng chỉ là một bị người nuôi dưỡng và thao túng thôi, hắn là gì có tư cách gì.”

Xe chạy với tốc độ nhanh suốt cả đoạn đường, khi đến thị trấn Tây Hoa, những người đó vẫn chưa tới.

Hướng Tu Tề trực tiếp lái xe thẳng vào thị trấn và dừng lại trước một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thôn.

Đội trưởng Cao và Đinh Tấn Nhai, còn có Hoắc An và hai thuộc hạ của hắn đều đang đứng trước tòa nhà văn phòng chờ bọn cậu.

Nhìn thấy Cố Nghiên, tuy rằng hai tên thuộc hạ của Hoắc An không có động tĩnh gì, nhưng vẻ mặt vẫn có chút không bình thường, dù sao bọn họ cũng là một trong những người tham gia truy sát Cố Nghiên mấy tháng trước, bây giờ lại đối mặt với Cố Nghiên, bọn họ không khỏi có chút bất an.

Đội trưởng Cao nói với Cố Nghiên:”Anh Cố, mọi thứ đã sẵn sàng.”

cố Nghiên gật đầu: “Cậu làm tốt lắm, để cho đội viên của cậu lui ra đi.”

Đội trưởng Cao do dự: “Anh Cố, cục trưởng đã ra lệnh cho chúng tôi hỗ trợ anh giải quyết chuyện này …”

“Nếu cậu muốn nhìn bọn họ chết, thì đương nhiên có thể ở lại.” Cố Nghiên ngắt lời hắn, nhìn hắn và nói, “Tôi làm việc đó là vì tốt cho các cậu.”

Đội trưởng Cao nghiến răng và ra lệnh cho toàn đội rút lui.

Cố Nghiên bước vào tòa nhà văn phòng, cùng lúc đó, rất nhiều người đi ra từ mọi hướng trong thôn và đi theo vào phía sau anh. đam mỹ hài

Thẩm Thư nắm lấy Đinh Tấn Nhai, trầm giọng hỏi y, “Các anh rốt cuộc đã chuẩn bị gì rồi, cứ thần thần bí bí”

Đinh Tấn Nhai có chút kỳ lạ nói: “Anh Thẩm không hỏi anh Cố sao?”

Thẩm Thư thở dài: “Anh tôi mấy ngày nay thật bận rộn, tôi thật sự không đành lòng làm phiền anh ấy. Dù anh ấy có nhàn rỗi một phút, tôi cũng muốn anh ấy nghỉ ngơi nhiều thêm một phút. Không nên quấy rầy anh ấy chỉ vì loại chuyện này. “

Đinh Tấn Nhai nhìn cậu đầy ẩn ý:”Anh Thẩm, nếu anh Cố không muốn cho ạnh biết thì chắc chắn là anh ấy tự có tính toán của mình, nếu nói theo anh thì quấy rầy kế hoạch của anh ấy cũng không phải là chuyện xấu.”

Mặc dù y không biết tại sao Cố Nghiên muốn giấu nó với Thẩm Thư, nhưng nếu làm hỏng chuyện của Cố Nghiên thì y không đảm bảo được bản thân còn có thể tồn tại để quay lại trấn Tây Hoa gặp Thẩm Quân thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.