Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Chương 41: Hai Cố Nghiên



Một cơn gió thổi qua, lá trên cây rơi xuống dừng trên vai hai người.

Thẩm Thư chớp chớp mắt, đầu có chút choáng váng.

Lạnh lẽo trên môi rời đi, cậu ngây ra nhìn ánh mắt vô cùng mãnh liệt của Cố Nghiên, cảm nhận được trái tim mình đập nhanh, lồng ngực có chút không thoải mái, hít thở đến không thông.

Liếm liếm môi, Thẩm Thư có chút sững sờ.

Đây là như thế nào vậy?

Sao cậu lại có thể mơ cái loại giấc mơ này chứ!

Cố Nghiên là anh trai của cậu a, cậu như thế nào có thể có loại suy nghĩ xấu xa này với anh trai của mình!

Sau đó Thẩm Thư lùi lại một bước, nhìn Cố Nghiên lại vươn tay muốn ôm cậu, có chút hoảng loạn đưa tay ngăn cản anh, lắp bắp nói:”Anh, anh đứng yên đó!”

“Anh… Anh làm vậy là không đúng, không không, em như vậy là không đúng, chúng ta… Chúng ta không thể, khụ, xin lỗi, xin lỗi, em vừa mới đi đến, là, em là nghe chuyện của Quân Thanh, cho nên mới mơ thấy giấc mơ hỗn loạn này, đây không phải suy nghĩ thật sự của em!”

“Tiểu Thư…” Cố Nghiên đè thấp giọng nói gọi một tiếng, Thẩm Thư nhìn qua thì thấy trong ánh mắt Cố Nghiên mang theo cảm xúc mà cậu không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cho cậu không nhịn được mà đỏ hốc mắt.

“Anh… Anh đừng nhìn em như vậy, em, em chắc là mất trí rồi.” Thẩm Thư nhỏ giọng, trong lòng chợt thắt lại.

“Cho anh ôm em một cái được không?” Cố Nghiên tiếp tục đi về phía trước, lần này Thẩm Thư buông cánh tay phòng vệ ở trước ngực xuống, cậu không nỡ lòng để Cố Nghiên nhìn mình như vậy.

Cái loại vui mừng như điên khi tìm lại được thứ đã mất này không thể tưởng tượng được.

Thẩm Thư để Cố Nghiên tùy ý ôm mình, trong đầu vô cùng rối rắm tại sao cậu lại mơ giấc mơ này?

Có lẽ là ám ảnh năm năm mà cậu chạy trốn không thể tiêu tan trong tâm trí anh, có phải trong những năm cậu rời đi, Cố Nghiên cũng nằm mơ, ở trong đó gặp được cậu, rồi dùng loại ánh mắt này nhìn cậu

Thẩm Thư hít hít cái mũi, nức nở nói:”Anh, anh đừng đau lòng, lần này em sẽ không đi đâu nữa, bây giờ em rất lợi hại, không sợ ai hết, sau này ai còn dám đánh chúng ta, em sẽ đánh chết người đó!”

Cố Nghiên im lặng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu.

Thẩm Thư cảm thấy hình như nụ hôn này có ma lực gì đó, làm nhiệt độ xung quanh tăng lên cao, nóng đến toàn thân cậu đều đổ mồ hôi.

“Tiểu Thư, anh thích…”

Giọng nói nhẹ nhàng, nỉ non bên tai giống như một cơn gió thổi tới, xẹt qua tai, sau đó lại theo gió bay xa.

Thẩm Thư khẽ thở dài một cái, mở to mắt, duỗi tay chạm vào khoé mắt thì có giọt nước mắt làm ướt đầu ngón tay cậu.

“Anh?” Cậu nhìn bóng người ngồi xổm bên mép giường, nhẹ giọng kêu lên.

“Anh ở đây.” Giọng Cố Nghiên khàn khàn, giống như đang có áp lực gì đó.

Thẩm Thư nghe được giọng anh, mặt lập tức đỏ lên.

Cậu mới từ trong mơ tỉnh lại, mở mắt ra người trong giấc mơ lại ngồi xổm bên mép giường chính mình, thật sự là…vừa xấu hổ vừa bối rối.

“Anh, anh làm sao vậy? Không ngủ được sao?” Thẩm Thư khẽ ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi.

Cố Nghiên duỗi tay, ngón tay mềm nhẹ lau đi khoé mắt của cậu, ngón tay anh hình như đang run rẩy.

“Anh nghe được em đang nói mớ, có phải nằm mơ thấy gì rồi không?” Giọng anh vô cùng ôn nhu, giống như Cố Nghiên mà Thẩm Thư vừa gặp trong mơ.

Trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Thư có chút không phân biệt được, bây giờ là cảnh trong mơ hay là hiện thực.

Cậu vỗ vỗ đầu mình, đem suy nghĩ rối loạn xua đi, Cố Nghiên vẫn luôn đối tốt với cậu, đem cậu coi như em trai ruột mà chiều chuộng, ngày thường không phải đều nói như vậy sao? Vấn đề là ở chỗ cậu, bị cái giấc mơ kia ảnh hưởng, sau này tuyệt đối sẽ không suy nghĩ miên man như vậy nữa!

Thẩm Thư hàm hồ nói:”Chỉ là mơ một giấc mơ, anh mau đi ngủ đi, em không sao.”

“Được, anh đi ngủ ngay đây.” Bóng người chậm rãi đi tới bên mép giường đối diện, Thẩm Thư hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại một hồi, như thế nào cũng không ngủ được.

Cậu thống khổ ôm đầu hừ lên một tiếng.

“Ngủ không được sao?” Cố Nghiên lên tiếng, Thẩm Thư phát hiện không biết từ khi nào anh đã ngồi lại vào mép giường chính mình.

Thẩm Thư hừ một tiếng, nhỏ giọng nói:”Anh không cần để ý em, anh ngủ trước đi.”

Cố Nghiên duỗi tay, đầu ngón tay ấn nhẹ vào huyệt Thái Dương của cậu mấy cái, khẽ cười nói:”Được, mau ngủ đi.”

Ngón tay mềm nhẹ mang theo độ ấm ấn ở huyệt vị, lực chú ý của Thẩm Thư đều tập trung trên đầu, cảm giác thoải mái càng làm cậu thêm thả lỏng, ý thức dần dần mơ hồ rồi rơi vào giấc ngủ say.

Bóng người dừng lại động tác, chậm rãi cúi người, nhờ vào ánh sáng mỏng manh tinh tế đánh giá người nằm trên giường. Ngôn Tình Cổ Đại

Tầm mắt miêu tả khuôn mặt của cậu, cái mũi, đôi môi, cằm, hô hấp của anh dần dần trở nên nóng rực, ánh mắt trở nên ngày càng sâu thẳm, tràn đầy tham lam cùng dục vọng sâu xa.

Cuối cùng, anh nhịn không được mà đặt môi nhẹ nhàng lên trán thanh niên, gương mặt, sau đó trân trọng mà hôn nhẹ một chút lên môi cậu thanh niên.

Bóng người đứng dậy hơi hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, thoả mãn mà than thở một tiếng.

“Nên đi rồi.” Cửa phòng mở ra, sau đó đóng lại.

Bóng người đứng dậy đi đến trước mặt người kia, thân hình hai người giống nhau y hệt, giọng nói cũng giống nhau.

Bọn họ đứng đối diện nhau, giống như là ảnh trong gương và người thật.

Ánh mắt của bóng người trở nên âm trầm, cuối cùng hai người không nói gì, một người đi ra khỏi phòng, một người đi đến mép giường của Thẩm Thư ngồi xuống.

Cố Nghiên cứ như vậy nhìn chăm chú vào người trên giường một mạch đến tận khi trời sáng.

“Anh, anh không ngủ sao?”

Thẩm Thư ngủ một giấc cực kỳ yên ổn, cậu duỗi người, mơ màng nhìn về phía Cố Nghiên.

Cố Nghiên cười khẽ:”Anh tỉnh dậy sớm, đói bụng rồi sao? Dậy rửa mặt rồi chúng ta đi ăn sáng.”

Thẩm Thư từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng rửa mặt, sau đó tinh thần sảng khoái mà đi theo sau Cố Nghiên xuống lầu.

Lầu dưới của khách sạn chính là cửa hàng bán các loại đồ ăn sáng, Cố Nghiên lựa một cái bàn sạch sẽ, lôi kéo Thẩm Thư ngồi vào.

Tầm mắt Thẩm Thư không tự chủ được nhìn vào chỗ được Cố Nghiên nắm lấy, lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua bỗng nhiên có chút chột dạ.

Cậu nhẹ nhàng tránh tay Cố Nghiên, sau đó cười rồi ngồi vào trong góc bàn:”Anh, em ở đây giữ chỗ, anh đi mua cơm đi.”

Cố Nghiên nhìn cậu, khoé miệng mang theo nụ cười gượng nhưng cũng không nói gì.

Thẩm Thư chống cằm, tầm mắt dừng ở hình bóng của Cố Nghiên, chìm vào suy tư.

Người ta thường nói sau khi tỉnh mộng, các cảnh tượng trong mơ sẽ bị quên sạch, nhưng cái hôn ở dưới tán cây kia, độ ấm dừng trên đôi môi có chút lạnh của cậu, còn có cảm xúc mãnh liệt trong ánh mắt Cố Nghiên, lại giống như vẫn đang ở trước mắt cậu, một chút cũng không hề biến mất.

Cậu thậm chí còn cảm thấy, bị Cố Nghiên trong mơ làm cho tim đập nhanh, đến bây giờ vẫn không bình thường được.

“Tiểu Thư, nhìn cái gì vậy?” Giọng Cố Nghiên mang theo chút ý cười vang lên, Thẩm Thư mới phát hiện bản thân vậy mà nhìn chằm chằm anh đến ngây ra.

Cậu vội vàng thu hồi tầm mắt, tính cầm lấy ly sữa đậu nành uống một ngụm để che giấu nhưng lại bị nóng đến hút khí.

“Cẩn thận một chút!” Cố Nghiên nhanh chóng đem cái ly sữa đậu nành từ trong tay cậu để sang một bên, sau đó bưng nước lạnh đến bên miệng cậu,:”Mau uống nước đi, nhìn xem có bị phỏng hay không.”

Thẩm Thư liền uống ừng ực hết một ly nước từ trong tay anh, cả khuôn mặt đỏ bừng không biết là xấu hổ hay đang lo lắng.

“Mở miệng anh xem nào.” Biểu cảm Cố Nghiên nghiêm túc, ghé sát vào tai cậu nói.

Thẩm Thư nhanh chóng che miệng lại, mơ hồ nói không rõ:”Em không sao hết, chỉ nhấp một chút nên không có bị phỏng.”

Cố Nghiên bất đắc dĩ thở dài:”Được, đợi sữa đậu nành nguội rồi hãy uống, nếu bị đau không nói được thì việc của Thẩm gia cứ từ từ, trước tiên anh thoa thuốc cho em trước rồi đi cũng không muộn.”

“Em thật sự không sao mà.” Thẩm Thư cúi đầu nhỏ giọng nói.

Cố Nghiên nhìn cái xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu rồi thở dài, hình như anh dọa sợ Tiểu Thư rồi.

Hai người im lặng ăn sáng xong, Thẩm Thư còn tiện đường mua một phần cơm để sau khi lên lầu rồi đưa cho hắn.

“Tiểu Thư, em không vui sao? Có chuyện gì có thể nói cho anh biết không?” Vào phòng thu dọn đồ đạc xong, đôi tay Cố Nghiên bóp vai Thẩm Thư, mang theo chút lo lắng nói.

Mặc dù anh rất vui, Thẩm Thư cũng không hề thờ ơ với giấc mơ đó, nhưng anh không ngờ chỉ vì giấc mơ đó mà Thẩm Thư lại xa cách anh, dù sao thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Anh và Thẩm Thư mãi mãi là người thân thiết nhất.

Đều tại…

Cố Nghiên bất đắc dĩ đỡ trán, đều tại anh, cùng ở chung với Thẩm Thư trong thời gian dài, ham muốn trong lòng anh càng thêm khó khống chế

“Em không sao hết, chỉ là đem qua ngủ không được ngon lắm, nên không tỉnh táo.” Thẩm Thư nhanh chóng nói, cậu có chút áy náy, chính cậu là người mơ giấc mơ lộn xộn đó, bây giờ làm sắc mặt Cố Nghiên buồn bã cũng vẫn là cậu.

Đây là cái đạo lý gì a, anh cậu cái gì cũng không biết, trong mơ bị cậu làm khó chịu còn chưa tính, hiện thực còn phải nhìn anh buồn.

Thẩm Thư âm thầm phỉ nhổ chính mình.

“Anh, em xin lỗi a, trong đầu em bây giờ cứ như có một đống bùn nhão…”

Cố Nghiên cười:”Được, thay vì ở đây xin lỗi anh thì em nên nằm ở đây ngủ một giấc đi, anh với Hướng Tu Tề cùng đi đến Thẩm gia xem sao, dù sao ở đó cũng không ai nhận ra anh.”

Thẩm Thư lập tức tỉnh táo, cậu lắc mạnh đầu:”Không được, anh đi làm chuyện của anh đi, Thẩm gia vẫn nên để em và Hướng Tu Tề đi.”

Lỡ như để người khác nhận ra, vậy lớn chuyện rồi.

“Anh, anh nhất định phải cẩn thận a, đây là Khúc An không phải trấn Tây Hoa, nói không chừng sẽ có người nhận ra anh, anh nhất định đừng đụng vào bọn họ.”  Nói đến chuyện này, Thẩm Thư liền đem những phiền não vừa rồi vứt ra sau đầu.

Cố Nghiên gật đầu:”Được được được, anh nhất định sẽ không để người khác nhận ra mình, em yên tâm. Nếu bên Thẩm gia yêu cầu hỗ trợ, em phải gọi điện thoại cho anh ngay biết không?”

Cố Nghiên không chê phiền mà trấn an cậu vài lần, mới xoay người biến mất trong đám đông.

Thẩm Thư nhìn hình bóng của anh, trong lòng vẫn còn chút lo lắng, không khỏi thở dài một hơi.

Hướng Tu Tề cũng thở dài, thực lực của Cố tiên sinh như vậy thì rốt cuộc Thẩm tiên sinh lo lắng cái gì đây?

Thế giới của các lão đại, cậu thật sự không thể hiểu được a!

Hai người bắt xe đi đến nhà cũ Thẩm gia, trước cửa đã có người chờ bọn họ.

Thành phố Khúc An không có thành lập phân cục, cho nên vẫn chịu sự quản lí của phân cục thành phố Ninh Quốc, hôm qua Hướng Tu Tề đã thông báo cho bọn họ rằng hôm nay sẽ đến điều tra.

Tuy rằng Hướng Tu Tề ở trước mặt Thẩm Thư và Cố Nghiên vô cùng lép vế nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người của phân cục Ninh Quốc, trước kia Thẩm gia có thể không để hắn vào mắt, nhưng hiện giờ ở Thẩm gia người thì chết, người thì bị thương, đều bắt nguồn từ việc vì lợi ích mà bán rẻ hôn nhân của con cháu, cho nên dù biết lần này Hướng Tu Tề tới mục đích không đơn giản, cũng không dám cho hắn sắc mặt khó chịu gì.

“Hướng tiên sinh, nghe danh đã lâu, rốt cuộc lần này mới may mắn có cơ hội được gặp!” Ra tiếp đón bọn họ là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, liếc mắt một cái là có thể thấy gã có vài phần giống Thẩm Quân Thanh, nhưng trên mặt luôn có một loại cảm giác làm người ta không thích nổi mà đề phòng.

“Tôi là Thẩm Minh Lượng, Hướng tiên sinh gọi tôi tiểu Thẩm là được rồi, hôm nay chú hai vẫn chưa chôn cất cho nên người trong nhà không thể ra tiếp đón tiên sinh, mong tiên sinh thứ lỗi.” Thẩm Minh Lượng dẫn hai người vào cửa lớn, vừa cười vừa nói.

Hướng Tu Tề gật đầu:”Tôi biết, tiểu Thẩm à, trước tiên cậu đưa chúng tôi đến chỗ thi thể của cậu hai Thẩm gia xem thử đi.”

“Được, được, bây giờ đi ngay.” Nụ cười trên mặt Thẩm Minh Lượng xém chút không giữ được, tuổi tác của gã có lẽ còn lớn hơn Hướng Tu Tề hai tuổi, cậu không thể ngờ tới, Hướng Tu Tề vậy mà thật sự theo lời gã mà gọi tiểu Thẩm.

Thẩm Thư nhịn cười đi theo bên cạnh hai người, một đường đi thẳng đến sảnh chính.

(Hồi nãy Thẩm Thư ở nhà mà sao bây giờ lại ở đây chị nhỉ, hay Cố Nghiên đi đâu đó còn Thẩm Thư ms đi cùng Hướng Tu Tề???)

Ở sảnh chính có để một cỗ quan tài, xung quanh có không ít người đang mặc đồ tang, ba người vừa đi đến, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lại đây.

“Đây chính là Hướng tiên sinh mà trong cục phái tới, đến để điều tra nguyên nhân cái chết của chú hai.” Thẩm Minh Lượng nói với mọi người.

“Hướng tiên sinh, cái chết của chú hai với tên Thẩm Quân Thanh ăn cây táo rào cây sung kia chắc chắn có liên quan, nếu cậu đã tới thì mong câuh hay trả lại sự công bằng cho chú hai.”

“Đúng, còn có cái chết của ba tôi và những người khác đều không tránh được liên quan đến nó, vì để giữ mạng của nó, năm đó chú hai còn gây sức ép không cho chúng ta nói chuyện này ra ngoài, nó dám cấu kết với những người đó đến giờ vẫn không biết hối cải, lần này chúng tôi tuyệt đối sẽ không dung tha!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.