Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Chương 20: Ý định của Hướng Tu Tề



Tại nhà chính, Thẩm Thư dùng dây thừng trói chặt người kia lại, xong rồi bưng một chén nước lạnh hất tỉnh người đó.

Cố Nghiên đem ghế đặt lại đây cho Thẩm Thư ngồi xuống, sau đó đi đến bên cạnh người nọ, dùng cây gậy đẩy mặt người đó đối diện với Thẩm Thư.

Người đàn ông sắc mặt bình tĩnh nhìn Thẩm Thư, trên mặt không có chút nào gọi là hoảng loạn hoặc là oán giận, thay vào đó là vài tia tò mò.

Thẩm Thư trầm mặt nói: ”Cậu rốt cuộc là thứ gì? Một đường theo tôi đến nơi này, đến cuối cùng là có mục đích gì?”

Người đàn ông thở dài nói: ”Về chuyện theo dõi cậu tôi vô cùng xin lỗi, nhưng mong cậu tin tưởng tôi không hề có ác ý, tôi tới đây cũng chỉ vì muốn tìm lại một người bạn cũ thôi, có người ngầm ra tay với hắn, tôi sợ hắn không có phòng bị sẽ bị người khác ám hại.”

Thẩm Thư cười lạnh nói: ”Cậu cảm thấy tôi là đồ ngốc sao? Muốn tìm cớ sao không tìm cái cớ nào đàng hoàng hơn chút?”

“Lời tôi nói là sự thật, tôi tên Hướng Tu Tề, cậu có thể hỏi đồng nghiệp của cậu một chút, tôi là người của phân cục Ninh Quốc.” Người đàn ông kiên nhẫn giải thích: ”Chỉ là lần này tôi tới Tây Hoa không phải để xử lý chuyện của các cậu mà là tới vì chuyện riêng cho nên mới theo cậu đi đến nơi này.”

Thẩm Thư nghe thấy mấy lời này thì có chút nửa tin nửa ngờ, nếu người này nói bản thân ở phân cục Ninh Quốc, cậu muốn kiểm chứng thì có thể dùng một cuộc điện thoại, hắn chắc là sẽ không lấy chuyện này ra nói dối đâu.

Nhưng cho dù người này có thân phận gì thì cũng không thể che giấu được một sự thật là hắn đã ra tay trên người cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của người đàn ông, Thẩm Thư nhướng mày cười nhạo: ”Tôi và Hướng Tu Tề có quan hệ gì sao? Cậu muốn tìm bạn cũ thì trực tiếp ngồi xe đi đến đó là được, vì sao phải làm trò trên người tôi.”

“Nếu cậu còn không nói thật thì chắc chắn không có ý tốt, vậy đừng trách tôi không khách khí!”

Thẩm Thư nghiêm mặt, ra hiệu cho Cố Nghiên xuống tay.

Cố Nghiên gật gật đầu, không chút do dự giơ cây gậy lên lần nữa, hướng người đàn ông vụt xuống.

“Dừng, tôi nói! Tôi thấy ảnh của cậu ở trong tay của một người khác, khi tới đây làm việc thì gặp được cậu, tò mò nên mới lén đánh dấu lên người cậu!” Người đàn ông giãy dụa cố di chuyển về phía bên cạnh một chút, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự công kích của Cố Nghiên.

Cố Nghiên nghe được câu nói đó liền thu tay, đi đến bên cạnh Thẩm Thư rồi ngồi xuống, nhìn người đàn ông mà cười.

Người đàn ông lúc này mới hiểu ra, Cố Nghiên chính là cố ý hù doạ hắn, hai người họ kẻ tung người hứng lừa cho hắn nói.

Hắn liếc nhìn Cố Nghiên một cái, có chút nghi ngờ, ngay sau đó lại như nhớ tới cái gì đó, liền thở dài cười khổ nói: ”Tôi chỉ là ngẫu nhiên không cẩn thận nhìn thấy ảnh chụp của cậu, chỉ một lần mà thôi, người đó rất bảo vệ tấm ảnh, chỉ sợ là ngoại trừ tôi thì không ai biết cậu có tồn tại. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không đem việc này nói ra ngoài đâu.“

Trong những người bạn cũ có thể có ảnh chụp của cậu, ngoài Hướng Tu Tề vô tình nhìn thấy và Cố Nghiên thì không còn ai khác, chẳng lẽ tên Hướng Tu Tề này đã từng gặp qua Cố Nghiên?

Hướng Tu Tề lắc đầu, sắc mặt khó hiểu nói: ”Tôi thề với cậu là tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào biết được cậu cùng với hắn có quan hệ, nếu không hồn phi phách tán. Nói ra chuyện này đã là vi phạm một nửa lời thề rồi, cậu giữ một nửa, tôi giữ một nửa, như vậy thì sau này cũng dễ lưu lại cái mạng.

Chi bằng cậu xác nhận thân phận của tôi một chút đi, tôi thật sự không có ý xấu, chỉ đơn thuần là tò mò thôi, tôi thật sự là người của phân cục Ninh Quốc.”

Nhìn người này không giống như nói dối, nhưng để cho chắc chắn Thẩm Thư vẫn gọi điện thoại cho Tống Ngạn, nhờ hắn hỗ trợ tra một chút xem phân cục Ninh Quốc có người tên Hướng Tu Tề hay không.

Tống Ngạn vừa nghe đến ba chữ Hướng Tu Tề giọng điệu lập tức hưng phấn, nói rất nhiều thứ, cuối cùng nếu không phải Thẩm Thư mạnh mẽ ngăn lại thì đến chuyện Hướng Tu Tề thích ăn cái gì chắc y đều phải nói qua một lần.

Từ lời nói, Thẩm Thư miễn cưỡng chắp vá lại tin tức về Hướng Tu Tề, là một linh khôi sư cấp cao có thực lực rất mạnh và ôn hoà, sư phụ của người này là một vị lão tiền bối sống ẩn, hắn còn là truyền nhân duy nhất, sau khi lão tiền bối qua đời thì hắn mới chính thức rời núi.

Vị lão tiền bối kia vô cùng nổi danh, nhận Hướng Tu Tề làm đồ đệ và hắn cũng không làm mất đi thanh danh của ông, hắn chưa bao giờ kiêu ngạo, trò chuyện cùng ai cũng nói nói cười cười hiền hoà, hơn nữa nếu có linh khôi sư cấp bậc thấp hơn nhờ vả trước mặt hắn thì khả năng lớn là hắn sẽ giúp đỡ.

Cho nên Hướng Tu Tề rất được yêu quý, Tống Ngạn càng đem hắn trở thành nam thần của chính mình, ở trong mắt Tống Ngạn, Hướng Tu Tề quả thực không có khuyết điểm, cho dù là nhân phẩm hay thực lực đều vô cùng hoàn hảo.

Sau khi cúp điện thoại của Tống Ngạn, cậu hướng về phía Hướng Tu Tề chụp một bức ảnh.

Sau đó Wechat liền nhận được một loạt ảnh đời thường, từ nhiều góc độ và nhiều dịp khác nhau, Thẩm Thư xem đến mặt đen lại.

Cậu tìm được một tấm ảnh chính diện để đối chiếu một chút, xác nhận ảnh chụp với người đàn ông bị trói ngồi trên mặt đất là một.

“Tôi đã nói tôi không có lừa cậu rồi, chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Hướng Tu Tề khó khăn đứng lên, ý muốn Thẩm Thư mở trói.

Thẩm Thư không di chuyển, đôi mắt nhìn về phía Hướng Tu Tề, hạ giọng nói: ”Cậu quen biết Cố Nghiên sao?”

“….Không thể tính là quen biết, chỉ là từng gặp qua.” Hướng Tu Tề do dự một chút, mở miệng nói.

Thẩm Thư đứng dậy, vòng đến phía sau hắn, một bàn tay đặt lên cổ tay của hắn, một bàn tay khác gắt gao bóp lấy cổ.

“Cậu nói dối.” Thẩm Thư hung hăng nói: ”Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với Cố Nghiên, còn ai biết cậu đi đến nơi này nữa, nói!”

Vừa nói tay cậu vừa siết chặt, đồng thời nhẹ giọng nói: ”Đừng tưởng là tôi không giết được cậu, có phải là cảm thấy chính mình không phải người thường thì liền không biết sợ hãi, liền ở đây diễn kịch cho tôi coi sao?”

Linh thức lớn đến che trời lấp đất ập xuống, sắc mặt ôn hoà của Hướng Tu Tề rốt cuộc thay đổi hẳn, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, chỉ trong nháy mắt như biến thành một cỗ thi thể không có cảm xúc.

Ánh mắt hắn rốt cuộc cũng xuất hiện nỗi sợ hãi, liếc nhìn về phía Cố Nghiên lại phát hiện anh chưa hề nhìn hắn mà vẫn luôn nhìn về phía Thẩm Thư.

Cổ họng chuyển động, Hướng Tu Tề rốt cuộc nhắm hai mắt la lên: ”Tôi nói, tôi là đàn em của anh Cố, trong tay anh Cố có ảnh chụp của cậu, tôi không tìm thấy anh ấy nên chỉ có thể đi theo cậu tới đây, xin cậu hãy thủ hạ lưu tình a!”

Thẩm Thư sửng sốt, khẽ đưa tay nhìn Cố Nghiên: ”Anh quen biết cậu ấy?”

“Thư Thư, anh không quen hắn, hắn nói dối.” Cố Nghiên vẻ mặt nghiêm túc, mười phần thuần khiết.

Hướng Tu Tề suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, hắn không dám tin mà nhìn Cố Nghiên, trong lòng như có vạn con ngựa đang chạy.

Rốt cuộc hắn làm sai cái gì chứ, nói cho hắn nghe hắn sẽ sửa, tại sao lại phải đối xử tàn nhẫn như vậy với hắn hả.

Bao nhiêu năm nay, hắn không có công lao thì tốt xấu gì cũng có khổ lao mà?

Đi thật xa chạy về đây tìm người, như thế nào lại rơi vào kết cục thế này!

Thẩm Thư chỉ là thuận miệng hỏi, tình huống của Cố Nghiên bây giờ đương nhiên không có khả năng nhận ra hắn.

Nhìn sắc mặt của Hướng Tu Tề dần dần lâm vào tuyệt vọng, Thẩm Thư chậm rãi buông lỏng tay ra.

Hướng Tu Tề bi thương nhìn Cố Nghiên, nức nở nói: ”Anh Cố, đến lúc này anh làm bộ không quen biết em cũng không sao cả nhưng anh cũng không thể không nhận em a!”

Thẩm Thư nhướng mày nói: ”Cậu lén điều tra vị trí của tôi Cố Nghiên đã đồng ý chưa? Nếu bị những người khác lần theo manh mối đó tìm đến nơi này thì cậu dùng biện pháp gì cứu người?”

Hướng Tu Tề nếu thật sự là đàn em của Cố Nghiên, hắn có thể tìm được Cố Nghiên, sợ là những người khác cũng rất nhanh có thể tìm tới, tình huống bây giờ của Cố Nghiên mà bị bọn họ biết được, bọn họ còn có thể thành thật sao?

Thẩm Thư trong lòng phức tạp, tình hình này xem ra còn tệ hơn việc người ta phát hiện thể chất đặc thù của cậu nữa.

Hướng Tu Tề thề thốt nói: ”Tôi thật sự không cố ý đi tìm anh ấy, tôi chỉ là tới đây làm việc trùng hợp thấy được anh nên mới nhất thời không nhịn được đi gặp, thật mà. Tôi biết chuyện ở trấn Tây Hoa, có xuất hiện một con linh đúng không? Người bị phái tới thị trấn Tây Hoa chính là bạn của tôi, chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây, tôi vừa mới đến a!”

“Anh Cố, anh Thư, hai người yên tâm, tôi sẽ không nói bất cứ cái gì ra bên ngoài đâu mà, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết được vị trí hiện tại của hai người. Cuộc sống sinh hoạt bình thường của anh Cố tôi đều hiểu rõ, nên tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của hai người, bằng không ngày mai tôi liền hồn phi phách tán!”

“Tôi họ Thẩm.”Thẩm Thư sửa đúng lại nói ”Có phải cậu mỗi lần thề thốt đều lấy câu hồn phi phách tán ra?”

Hướng Tu Tề khụ một tiếng, lúng túng nói: ”Quen miệng, tôi đây chỉ là quen miệng thôi, anh Cố nếu không thích có người ở đây quấy rầy cuộc sống mới của anh ấy, thì…em có phải là nên mau chóng rời đi không?”

Thẩm Thư hơi hơi mỉm cười nói: ”Không, cậu không cần rời đi, trước tiên ở lại đã.”

Chỉ có đặt hắn ở trong tầm kiểm soát, thì mới đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.

Vì để phòng ngừa chuyện xấu nhất, thì phải trói hắn lại một phen mới được.

Thẩm Thư nhìn Hướng Tu Tề, thấy hắn không chú ý thì lấy cây gậy trong tay Cố Nghiên lại môt lần nữa rồi đập vào trên đầu hắn.

Nhìn Hướng Tu Tề chậm rãi ngã trên mặt đất, Thẩm Thư mới buông cây gậy ra.

Dù sao tố chất thân thể của linh khôi sư cũng mạnh hơn so với người thường, gia hoả này còn là một người xuất chúng, gõ một hai lần chắc cũng sẽ không có chuyện gì đâu ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.