Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 42: Năm lần bảy lượt làm trái lời tôi



Chiều hôm đó Biên Biên nhận được tin nhắn của Tiết Thanh, nói tan học cùng đi thư viện làm bài tập. Biên Biên im lặng vài phút, sau đó từ chối cậu ta nói là mình có hẹn đi dạo hiệu sách với Cố Thiên Giác.

Đa phần Biên Biên sẽ tin vào sự phán đoán của Cố Hoài Bích.

Nếu Cố Hoài Bích nhận thấy được thái độ thù ghét mình của Tiết Thanh thì chắc chắn cậu ta có ý với Biên Biên.

Tuy nghĩ vậy có hơi ảo tưởng, Tiết Thanh cũng chưa bày tỏ với Biên Biên, nhưng Biên Biên cảm thấy nên giữ khoảng cách với cậu thì hơn.

Tiết Thanh rất nhạy, nhận ra thái độ của Biên Biên đối với cậu có thay đổi.

Cậu ta đứng một mình dưới bóng cây ở sân thể dục, nheo mắt nhìn Cố Hoài Bích đang chơi bóng cùng với các nam sinh lớp 1.

Thiếu niên phóng khoáng phóng túng, lúc cười rộ lên đôi mắt như phát sáng, tất cả ánh mắt của nữ sinh ở sân thể dục đều tập trung lên người cậu.

Nhìn bên ngoài thì Cố Hoài Bích không khác người bình thường là bao.

Có điều Tiết Thanh không tin, cậu không tin Cố Hoài Bích là người bình thường.

Suốt một thời gian dài cậu ta luôn gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ, cậu ta mơ thấy một con thú hoang rất to, mở to cái mồm đầy máu nhìn cậu ta.

Năm ngoài ở trấn nhỏ vùng sông nước có xảy ra một chuyện rợn người là thú tấn công người, lúc đó Cố Hoài Bích cũng có ở đấy, sự trùng hợp này khiến cho Tiết Thanh nghi hoặc không thôi.

Chắc là Cố Hoài Bích đã che giấu cái bí mật đấy rồi.

Cố Hoài Bích cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của Tiết Thanh, cậu quay đầu lại, khiêu khích cậu ta.

Chợt Tiết Thanh cười lạnh, làm cho lòng người lạnh lẽo.

Thời gian này, Tiết Thanh đã tìm được những nam sinh hồi năm lớp mười bị Cố Hoài Bích “Trả thù”, cậu ta dò la tất cả tin tức về Cố Hoài Bích.

Đa số là những nam sinh đó do sợ nên không dám nói thật, nhưng cũng có vài người lén nói cho Tiết Thanh biết, nói Cố Hoài Bích không phải người bình thường, là người biến dị gen… À không, không phải người mà là thú.

Có người tận mắt nhìn thấy tay Cố Hoài Bích biến thành móng vuốt sắc bén và mọc ra lông dài.

Nhưng hầu hết mọi người, bao gồm bác sĩ tâm lý thậm chí là giáo viên và phụ huynh đều nói chỉ là ảo giác của bọ họ.

Dần dà, chính bọn họ cũng không phân biệt được là chuyện này có thật hay không.

Trùng hợp, cậu út của Tiết Thanh làm việc ở nhà ma trong công viên trò chơi, chiều hôm đó cậu út ăn cơm với cậu ta, nói là lúc y làm việc ở nhà ma xảy ra một chuyện rất kỳ lạ.

“Lúc ấy thật sự cho là hoa mắt, tự nhiên có một con sói phá cửa xông vào, chạy đến chỗ cô gái kia, lúc ấy làm cậu sợ quá trời!”

Cậu út kể chuyện này ra mà lòng vẫn còn sợ: “Hàm răng vừa to vừa sắc… cắn một phát là cắn nát đầu luôn!”

“Nhưng khi cậu đeo mắt kính lên thì con sói lại biến thành người, là một cậu thanh niên đẹp trai, rất biết bảo vệ bạn gái mình.”

Cậu út uống một hớp rượu, tiếp tục nói: “Sau đấy cậu kể lại chuyện này cho đồng nghiệp nghe, không ai tin cậu hết, đều nói là cậu thấy quỷ, chậc… quá lạ lùng.”

Tiết Thanh nhìn chằm chằm cậu út mình: “Cậu thật sự nhìn thấy sói ạ?”

“Thật đến không thể thật hơn! Con sói đó to bằng hai con, không, ba con chó! Ba con Alaska cộng lại cũng chưa to bằng đâu!”

Đột nhiên đầu Tiết Thanh rất đau, cậu ta ôm lấy đầu, hai mắt nhắm chặt.

Cậu út hoảng sợ, quan tâm hỏi: “Cháu làm sao vậy?”

Bất chợt trong đầu Tiết Thanh hiện lên một ít ký ức nhỏ lẻ.

Trong hẻm nhỏ vắng vẻ, mưa to ầm ầm trên mái hiên, thiếu niên biến thành sói bổ nhào về phía cậu ta, hàm răng bén nhọn như chỉ cần dùng sức một chút là có thể cắn đứt cổ cậu ta.

Nó thở hổn hển, cánh mũi hiện lên nếp uốn, lợi đỏ như màu máu, hàm răng sắc nhọn, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ cảnh cáo. Thậm chí Tiết Thanh có thể cảm nhận sự tức giận của nó.

Phút chốc, con ngươi màu quả phỉ của nó lóe lên, thế là Tiết Thanh ngất đi, quên hết thảy mọi chuyện.

Cơn đau đi qua, tất cả những chuyện trong buổi chiều mưa to ấy, những mảnh ký ức vụn vặt được ghép lại hoàn chỉnh.

Sau cùng, Tiết Thanh đã nhớ ra hết mọi chuyện.

“Cháu… cháu không sao chứ?” Cậu út nhìn cậu lo lắng nói: “Có muốn đến bệnh viện khám không?”

Tiết Thanh không trả lời, nắm tay nắm chặt nổi lên đầy gân xanh, trên trán cũng nổi gân xanh, đôi mắt như có làn sương mù lạnh lẽo chưa từng thấy.

Cố Hoài Bích, quả nhiên cậu không phải người.

**

Thời gian đó, trên diễn đàn trường học hay xuất hiện tin tức về Cố Hoài Bích, hai chữ “Quái vật” này được nhắc lại, đối phương nói mình có chứng cứ, nói Cố Hoài Bích không phải quái vật mà là đột biến gen thú dữ, lúc cậu phát điên trên người mọc rất nhiều lông.

Đó là lý do suốt một thời gian dài, Cố Hoài Bích không để lộ tấc da thịt nào.

Bài đăng có rất nhiều hình ảnh về sói, có cả những bức ảnh về người sói được tổng hợp bằng máy tính, truyền thuyết về người sói ở phương Tây cũng được đăng lên bởi blogger có tên là Wolfkiller.

“Ngay cả một người có trái tim lương thiện, một người không quên cầu nguyện vào ban đêm cũng không tránh khỏi việc biến thân thành sói khi ô đầu thảo* nở rộ vào đêm trăng tròn.”

*Cây ô đầu thảo: Cây ô đầu là một loại cây cực độc. Cả người và động vật đều có thể bị ngộ độc nặng khi vô tình ăn phải loài cây này. Ngoài tính độc dược, chỉ những thầy thuốc có kinh nghiệm mới sử dụng sản phẩm từ cây ô đầu và chỉ sử dụng sau khi đã được bào chế.

Trong y học Trung Quốc, người ta thường dùng bộ phận rễ cây để bào chế thuốc. Cây ô đầu có tính nhiệt rất cao nên thường được dùng để chữa các bệnh phong hàn và trị chứng khó tiêu. Cây ô đầu có tính chất tương tự như các loại thuốc chống kí.ch thích. Ngoài ra, cây ô đầu còn có mặt trong một số vị thuốc như: Ô nhuê, trắc tử, thiên hùng.

Rễ củ tươi thường gọi là ô đầu và rễ củ đã chế biến sẽ gọi là phụ tử.

Cây ô đầu

“Người sói sống ở nơi tối tăm ẩm ướt và dơ dáy, cơ thể to gấp hai lần bình thường, ở trong hình dạng sói sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, trở nên cực kỳ hung dữ, tốc độ tấn công tăng vọt và hung bạo không biết sợ.”

……

Biên Biên đọc hết bài đăng của “Wolfkiller”, bài đăng có chỗ thì giống với tình trạng của Cố Hoài Bích có chỗ không, nhưng có thể thấy rõ là Wolfkiller cố ý nhắm vào Cố Hoài Bích.

Bài đăng được xếp vào tin tức hot, Wolfkiller liệt kê chi tiết tất cả những sự cố kỳ lạ xảy ra sau khi Cố Hoài Bích nhập học, hơn nữa còn đăng lên lời kể của một số bạn học bị Cố Hoài Bích hù dọa và đối chứng với suy đoán của mình.

“Wow, chủ thớt gan quá ha, thế mà dám đụng đến người đó.”

“Lầu trên hóng dưa ghê quá.”

“Tôi luôn cảm thấy cậu ta có gì đó là lạ mà, chủ thớt cố lên, ủng hộ thớt.”

“Chủ thớt nói mà không có bằng chứng thiết thực không tốt lắm đâu, lượt chia sẻ hơn 500 lượt là có thể kiện thớt bịa đặt đó!”

Wolfkiller trả lời: “Nếu không có bằng chứng thì tôi sẽ không đăng bài đâu, có người từng nhìn thấy cậu ta biến thành sói rồi.”

“Thật á, kể tôi nghe với đi?”

“Không có ảnh không tin.”

“Càng ngày càng hấp dẫn, tiếp tục ngồi hóng.”

……

Vì bài đăng nằm trong mục tin hot trên trang chủ của diễn đàn nên lượng đọc hơn 10.000 lượt thế là đề tài về “Quái vật” lần thứ hai trở thành chủ đề tám chuyện của các bạn học sau giờ học.

Mỗi ngày Biên Biên đều vào bài đăng ấy để xem nội dung cập nhật, lần nào cũng làm cô sợ tới lạnh sống lưng, có một số phần Wolfkiller nói là mình tưởng tượng thí dụ như vào đêm trăng tròn Cố Hoài Bích sẽ biến thành người sói, đầu sói mình người, nhai xương uống máu người v..v.., mấy điều này đều là lời nói vô căn cứ.

Nhưng cũng nói đúng một số thứ.

Ngoại trừ một số bạn học cười cợt hóng dưa bên lề thì chủ thớt đều kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của mỗi người một, mục đích là muốn lôi kéo nhiều người tin rằng Cố Hoài Bích không bình thường.

Cái tên của chủ thớt làm Biên Biên cảm thấy sởn tóc gáy.

WolfKiller, Kẻ Giết Sói.

Lúc chập tối ở sân bóng rổ, Biên Biên mở bài đăng kỳ lạ cho Cố Hoài Bích xem, nghiêm túc cảnh cáo cậu, sau này tuyệt đối không được biến hình bừa bãi, nếu để người khác bắt gặp, hoặc là đã biết được bí mật, chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Sự tồn tại của Cố Hoài Bích đã là chuyện quá sức tưởng tượng, khả năng con người sẽ nhân nhượng với những thứ mà họ không biết là rất thấp.

Ngón cái của Cố Hoài Bích lướt trên màn hình điện thoại, xem rất nhiệt tình, còn cười dí dỏm, cuối cùng nhận xét hai chữ: “Xuất sắc, đoán đúng một số thứ đó.”

Biên Biên nóng nảy: “Anh còn đi khen cái tên Wolfkiller này nữa là sao, rõ ràng là nhắm vào anh đấy!”

Cố Hoài Bích không chút để ý nói: “Cho nên?”

“Cho nên anh phải thật cẩn thận, không nên biến hình lung tung, nếu để người khác biết là hậu quả không thể tưởng tượng đâu.” Trông Biên Biên rất nghiêm trọng, lòng bàn tay nắm tay Cố Hoài Bích đổ đầy mồ hôi.

Cố Hoài Bích búng trán cô: “Đồ ngốc, cái này không do anh kiểm soát mà là do cảm xúc chi phối như lúc tức giận, hồi hộp hay lo lắng sẽ không được ổn định lắm.”

“Vậy nên anh phải kiểm soát được cảm xúc của mình.”

“Em đang làm khó người khác đấy.”

“Không thử thì sao biết được.”

Cố Hoài Bích nhìn Biên Biên, nhíu mày: “Em có thể làm được không?”

“Có, em có thể.” Biên Biên bĩu môi: “Chỉ là kiểm soát cảm xúc thôi mà, em đương nhiên…”

Cô còn chưa dứt lời, người nào đó đã gác cằm lên chỗ nhô ra trên người cô và ngước lên nhìn cô nói: “Này có thể nhịn được à?”

Biên Biên:……

Cô đẩy đầu Cố Hoài Bích ra, cố gắng để không phát điên lên, nhưng quả thật không dễ như lời cô nói, cô nhìn cái mặt thèm đòn không biết xấu hổ của Cố Hoài Bích, cô thật sự muốn tát cho cậu một cái.

“Dù sao thì, anh không được biến hình lung tung.” Cô trở lại chuyện chính, dặn dò cậu: “Tuyệt đối phải kiểm soát lại mình đó.”

“Sẽ cố gắng hết sức.”

“A Hoài, anh biết đó, em không muốn anh xảy ra chuyện gì cả.” Biên Biên sờ mặt cậu giống như sờ mặt sói, hơi kề sát vào, nhìn thẳng vào đôi mắt màu quả phỉ của cậu: “Đồng ý với em, nhé?”

Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu nghiêm túc như thế nói với cậu, Cố Hoài Bích có thể ngửi được sự lo lắng trong hơi thở của cô.

Lúc lâu sau, cuối cùng Cố Hoài Bích cũng gật đầu.

Khiến cậu thanh niên này đồng ý làm chuyện gì đó thật không dễ gì, nhưng mà một khi gật đầu thì đã nói là phải làm.

Biên Biên yên tâm thở phào nhẹ nhõm, kề sát lại thưởng cho cậu một nụ hôn lên má cậu.

Đây là cô lần đầu tiên chủ động hôn cậu, Cố Hoài Bích như bị châm mồi lửa, lập tức ấn ngã Biên Biên xuống bãi cỏ, muốn liế.m cô.

Biên Biên vội né, cô lăn vài vòng ra xa không để cậu liế.m được.

“Anh chú ý chút đi, ở đây là trường học!”

“Trường học rất nghiêm về vấn đề yêu sớm, nếu không cẩn thận bị phát hiện sẽ bị khuyên chia tay.”

Tháng trước lớp Biên Biên có một đôi “Uyên ương” nhỏ đáng thương bị phát hiện, người con trai bị xử lý chuyển trường. Trường trung học Gia Đức không muốn ảnh hưởng đến tỷ lệ nhập học của trường, nên trường rất nghiêm với những trường hợp yêu sớm, chỉ cần bị phát hiện là không nể tình đâu.

Cố Hoài Bích lau khóe miệng, cười khẩy: “Bọn họ thử khuyên em chia tay anh thử xem, cô Đỗ của em sẽ là người đầu tiên không đồng ý.”

“Tóm lại, vẫn nên chú ý xíu.” Biên Biên nhìn Cố Hoài Bích, cẩn thận nói: “A Hoài, tương lai chúng ta còn dài.”

“Tương lai còn dài.” Cố Hoài Bích vân vê này bốn chữ, vân vê ra một chút tình cảm.

Biên Biên ngồi trên cỏ ngắm mặt trời lặn, vì thế Cố Hoài Bích đi qua ngồi xuống cạnh cô, lưu luyến tựa đầu vào bờ vai gầy yếu của cô.

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Cố Hoài Bích mong đợi vào tương lai, mỗi ngày trong tương lai đều bình yên vì có cô ở bên cạnh.

“Trần Biên Biên, sau này gả cho anh.”

Biên Biên đẩy mạnh đầu cậu ra, đỏ mặt nói: “Anh đừng có đùa.”

“Ông đây không đùa.”

Cô tức giận liếc nhìn cậu: “Làm gì có ai lần đầu tiên yêu đương đã bàn chuyện cưới hỏi!”

Cố Hoài Bích vỗ đầu cô trách: “Con mẹ nó, em còn muốn bàn mấy lần!”

“Không…”

Biên Biên đỏ mặt ngượng ngùng, cảm giác giống như mình đang đào hố chôn mình: “Không có, em nói bừa thôi.”

“Nói bừa cũng không được, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Biên Biên lẩm bẩm: “Anh quá bá đạo.”

Cố Hoài Bích vén tay áo của cô lên nhìn dấu răng sói trên cánh tay trắng trẻo của cô, đây là ấn ký cổ, sẽ không bao giờ biến mất.

“Trần Biên Biên, em biết khế ước máu là gì không?”

Biên Biên ngơ ngác lắc đầu, đợi cậu giải thích, Cố Hoài Bích nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, không nói tiếp chủ đề này.

“Nói chung em nhớ kỹ, em và anh có khế ước máu, khế ước này không tùy tiện hủy bỏ được đâu.”

Biên Biên nhìn này hai dấu răng trên tay, dần hiểu trọng lượng của lời thề.

Một lời đã định, nghìn núi không thể ngăn cách.

**

Cố Hoài Bích không để bụng những lời bàn tán thêm mắm dặm muối về cậu, nhưng Biên Biên và Cố Thiên Giác lại bắt đầu điều tra Wolfkiller bí ẩn.

Chiều chủ nhật ở tiệm trà sữa gần trường học, Cố Thiên Giác đeo balo đi vào, nói với Biên Biên: “Tớ đã nhờ bạn tra được địa chỉ IP của Wolfkiller không phải ở tiệm net, cũng không phải ở nhà, mà là máy tính ở thư viện trường mình.”

“Máy tính ở thư viện?”

Cố Thiên Giác ra vẻ bí ẩn gật đầu: “Đúng thế, địa chỉ IP mỗi lần Wolfkiller đăng nhập toàn là địa chỉ IP máy tính ở thư viện, điều này chứng minh nhà Wolfkiller không có máy tính, cũng không đến tiệm net, hẳn là một người chăm ngoan.”

Trong lòng Biên Biên rơi “Lộp bộp”, cô nghĩ đến một người, người đó thường đến thư viện tìm tài liệu.

Cố Thiên Giác nói tiếp: “Cho nên chúng ta có thể thông qua thời gian Wolfkiller đăng nhập, đi đến thư viện chờ sẵn, cậu biết không, thời gian Wolfkiller đăng nhập rất cố định, thường thì hơn 12 giờ trưa chút, có khi là 6 giờ chiều, giờ đó là giờ nghỉ nếu hai đứa mình đến thư viện vào giờ đó chắc chắn có thể tìm được tên đó.”

“Hôm nay là cuối tuần, ngày mai bọn mình đi đi.”

“Được.” Cố Thiên Giác nắm chặt nắm tay, tức tối nói: “Nếu tớ mà biết ai nói xấu sau lưng anh tớ, tớ sẽ cho hắn ta đẹp mặt!”

Biên Biên mỉm cười: “Cậu thật tốt với anh cậu.”

“Anh ấy là anh ruột của tớ mà.”

“Anh cậu do gặp thảm họa rò rỉ hạt nhân nên bị đột biến gen à?” Biên Biên tò mò hỏi Cố Thiên Giác: “Đúng là không thể tưởng tượng nổi.”

Cố Thiên Giác lắc đầu, hạ giọng nói nhỏ với Biên Biên: “Mẹ tớ giấu chuyện này kỹ lắm cho nên tớ không biết nhiều, chỉ biết lúc nhỏ anh tớ đã khác thường, thảm họa đó không phải nguyên nhân anh ấy trở nên kỳ lạ thế đâu, nhưng cũng đúng là vì anh ấy không giống với người bình thường nên mới có thể may mắn sống sót sau trận thảm họa ấy.”

“Thế tóm lại là tại sao anh ấy trở nên như vậy?”

Cố Thiên Giác suy nghĩ chút, thấp giọng nói: “Khi còn nhỏ, nhà tớ có mời một vị đại sư tới, đại sư nói anh tớ nhận mệnh trời, lai lịch bất phàm, tương lai một là thành thần một là thành ma gì đó. Chẳng qua lời đại sư nói nghe thì nghe dù sao thì tớ cùng không tin mê tín dị đoan này nọ.”

Biên Biên cũng cảm thấy kỳ diệu khó giải thích, nhưng cũng có chỗ nói đúng, đời trước cậu đổ hết tài sản kếch xù vào thí nghiệm cải tạo gen “Quái vật”, suýt nữa đảo lộn toàn bộ kho dữ liệu gen nhân loại, bị Liên Hiệp Quốc xếp vào “Tội phản nhân loại” xử tử hình.

Một lời tiên tri không may mắn chút nào.

Trong lúc Biên Biên rơi vào im lặng, bỗng nhiên Cố Thiên Giác giật góc áo cô: “A a, cậu ấy tới kìa!”

“Ai tới?”

Biên Biên ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu trai cao gầy đẹp trai đi vào tiệm trà sữa, cậu trai rất trắng, mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt trong veo, nhìn vừa đẹp lại sạch sẽ.

Biên Biên cảm thấy cậu ta nhìn rất quen mắt, chợt nhớ ra tên cậu ta là Lương Tu, là học sinh xuất sắc của lớp 3, tuần trước cậu ấy có bài phát biểu trong buổi chào cờ.

Cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai, trông vừa lạnh lùng vừa sạch sẽ, là học sinh xuất sắc điển hình, ngày thường ít khi tham gia hoạt động của trường bởi vậy không quá nổi tiếng, nhưng sau bài phát biểu tuần trước thì các cô gái mê như điếu đổ.

Biên Biên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Cố Thiên Giác, nói nhỏ: “Cậu thích Lương Tu?”

“Không được à?”

“Được chứ.”

Đúng là nữ sinh tốt thường hay thích nam sinh hư hỏng, còn nữ sinh hư thì bị nam sinh tốt thu hút. Biên Biên không ngờ người hoạt bát như Cố Thiên Giác lại thích người lạnh lùng như Lương Tu.

Lương Tu mua một ly trà chanh lúc xoay người rời đi, Cố Thiên Giác vội gọi cậu ta lại: “Lương Tu học trưởng*, cậu có muốn đến đây ngồi không?”

*Học trưởng: cách gọi tôn trọng bạn học.

Lương Tu nghiêng đầu, liếc Cố Thiên Giác một cái, sau đó thờ ơ xoay người đi mất.

Biên Biên không nói nên lời, đây cũng quá lạnh lùng rồi!

Ở trong trường còn không có ai dám cư xử với Cố Thiên Giác bằng thái độ đó, Biên Biên nghĩ là Cố Thiên Giác sẽ nổi giận, ngờ đâu Cố Thiên Giác vẫn si mê nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Lương Tu đắm đuối, ngơ ngẩn hơn nửa ngày.

“Cậu ấy đẹp trai quá.”

Biên Biên:……

Đúng là cô gái không thiếu tình yêu thương, thích dành tình yêu cho mấy chàng trai lạnh lùng, nếu đổi lại là Biên Biên thì tuyệt đối sẽ không thích tên lạnh lùng này.

Mặc dù Cố Hoài Bích khá xấu tính, có đôi khi còn lười quan tâm người khác, nhưng ít nhất thì trong những lúc cô buồn hay khóc cậu sẽ hạ mình dỗ cô.

Suy cho cùng, chuyện này cũng giống như người uống nước ấm lạnh tự biết, Biên Biên sẽ không nhiều lời về sự lựa chọn của Cố Thiên Giác, cô chỉ nói: “Tính tình có vẻ không tốt lắm.”

“Nam thần đối xử với ai cũng như vậy hết.” Cố Thiên Giác nói: “Quá trời lạnh lùng, trong đầu chỉ có học thôi.”

Có điều vào xế chiều hai ngày sau ở bờ sông đối diện trường, Biên Biên nhìn thấy nam thần Lương Tu “Trong đầu chỉ có học” đang nói cười ha hả với mấy tên xã hội đen, hai ngón tay thon dài xinh đẹp còn kẹp điếu thuốc.

Biên Biên kể chuyện này cho Cố Thiên Giác nghe, nhưng Cố Thiên Giác chẳng để tâm, trái lại còn nói nam thần quá đáng yêu.

Thế nhưng Biên Biên chả thấy đáng yêu chỗ nào, cô có chút lo lắng cho Cố Thiên Giác, Cố Thiên Giác nói giờ tất nhiên là Biên Biên chả thấy ai đáng yêu cả ngoại trừ người nào đó.

Chiều hôm đó, Biên Biên nhận được điện thoại của ông ngoại, ông nói có vài người ở trong trấn dò la về Cố Hoài Bích.

“Hỏi về anh ấy làm gì ạ?”

Ông ngoại không biết bọn họ hỏi làm gì, đương nhiên Biên Biên cũng không biết rồi.

Vài ngày sau, Cố Thiên Giác kéo Biên Biên tới thư viện.

“Cái tên Wolfkiller đó lại online, tin mới nhất được đăng hồi mười phút trước, bây giờ hai đứa mình qua đó chắc chắn có thể bắt được tên ấy!”

Biên Biên đi theo Cố Thiên Giác đến thư viện, Cố Thiên Giác giả vờ đi loanh quanh lén nhìn xem chỗ máy tính ở trong thư viện, muốn tìm tên Wolfkiller bí ẩn.

Một số học sinh đang lên mạng, có người tìm tài liệu, có người đang xem anime, còn có người thì lướt diễn đàn của trường, sau khi Biên Biên loại trừ hết thì vẫn không không tìm thấy người nào đáng ngờ.

Khó mà tưởng tượng được, cái tên mưu mô Wolfkiller sẽ lẩn trốn trong những bạn học sinh ở đây.

Cố Thiên Giác và Biên Biên tìm hết một vòng ở khu máy tính trong thư viện nhưng vẫn không tìm ra được Wolfkiller bí ẩn, sau khi ra khỏi thư viện, Cố Thiên Giác thất vọng nói: “Chắc là tên đó đã offline.”

Biên Biên an ủi nói: “Không sao, lần sau tụi mình lại tới nữa, đảm bảo có thể tìm thấy.”

“Ơ? Tiết Thanh, đã lâu không gặp.” Cố Thiên Giác thấy Tiết Thanh ở chỗ rẽ hành lang nên chào cậu ta: “Khéo thật, cậu cũng tới thư viện à?”

Tiết Thanh xoay người, giơ tài liệu trong tay lên: “Giáo viên đã tải các bài học lên rồi nên tớ đến đây in ra vài bản chuẩn bị tài liệu cho năm ba với cho các cậu làm tài liệu luôn.”

“Ôi, tài liệu của bạn học lớp 2 chắc chắn phải có rồi!” Cố Thiên Giác vui vẻ nhận lấy tài liệu trong tay của Tiết Thanh, định đi photo ra.

“Biên Biên, cậu photo không?”

“Không cần đâu.”

Tiết Thanh ngước mắt nhìn Biên Biên, cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Đúng là lâu rồi không gặp thật, Tiết Thanh thường hay hẹn cô đi ôn tập nhưng cô đều lấy cớ từ chối qua loa.

Tiết Thanh rất nhạy, nhận ra là Biên Biên là cố ý tránh mình.

“Hiện tại cũng không bận gì, tớ mời cậu ăn cơm chiều, vả lại tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi.”

Tiết Thanh liếc nhìn Cố Thiên Giác, lắc đầu: “Ở đây không tiện.”

“Vậy lần sau đi.” Biên Biên nói: “Tớ và Thiên Giác đã hẹn làm bài tập cùng nhau rồi.”

Cố Thiên Giác đi tới, đưa tài liệu ôn tập cho Tiết Thanh: “Đại học bá, cảm ơn cậu nha.”

“Không có gì.” Tiết Thanh nhìn sang Biên Biên, sau đó xoay người rời đi.

Nhìn cậu bóng lưng của cậu ta xa dần, Cố Thiên Giác vỗ bả vai Biên Biên: “Cậu làm sao thế, nhìn cậu không vui chút nào.”

Biên Biên mấp máy môi, không nói gì.

Sau đó mỗi lần Cố Thiên Giác đi bắt người đều trắng tay trở về, dường như Wolfkiller đã đoán được hành động của các cô. Có một điều là có rất nhiều lần Biên Biên nhìn thấy Tiết Thanh ở chỗ máy tính thư viện.

Biên Biên bắt đầu nghi ngờ Tiết Thanh, nhưng cô không có nói cho Cố Thiên Giác biết, cô hẹn Tiết Thanh ra ngoài vườn hoa nhỏ vắng vẻ, đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu ta: “Wolfkiller là cậu phải không?”

Tiết Thanh cũng không dấu gì hết, thẳng thắn thừa nhận: “Phải.”

Biên Biên có chút nóng nảy: “Rốt cuộc là cậu muốn làm gì! Mấy năm nay khó khăn lắm mới sóng yên gió lặng được một chút, không còn ai gọi anh ấy là quái vật nữa, tại sao cậu lại làm như vậy!”

Tiết Thanh đẩy mắt kính, bình tĩnh trả lời: “Không có ai gọi cậu ta là quái vật, không có nghĩa là cậu ta không phải quái vật.”

“Nếu là vì Cố Hoài Bích ăn nói không đàng hoàng với cậu thì tớ xin lỗi cậu thay anh ấy được chưa?”

Đáy mắt của Tiết Thanh ngập tràn buồn bã: “Cậu quan tâm cậu ta đến thế ư?”

Biên Biên không trả lời, không trả lời chính là ngầm ngừa nhận.

“Tớ có thể buông tha cho cậu ta.” Tiết Thanh hờ hững nói: “Chỉ cần cậu chia tay với cậu ta.”

Biên Biên kinh ngạc nhìn Tiết Thanh, cậu giờ đây trông thật xa lạ, cô sắp không nhận ra cái người thối nát này là bạn thuở nhỏ của mình.

“Tiết Thanh, cậu đang nói cái gì vậy?”

“Cậu ta vốn không phải người, Trần Biên Biên, cậu ở bên cạnh cậu ta sẽ không có kết cục tốt!”

“Cậu chẳng biết gì về anh ấy cả.”

“Cậu có thể nuôi mèo nuôi chó, nhưng không ai có thể nuôi một con sói bên cạnh cả.” Tiết Thanh nhắc nhở Biên Biên: “Khi cậu ta nổi điên có thể sẽ đánh mất lý trí làm cậu bị thương đấy!”

Không đợi Biên Biên trả lời, Tiết Thanh tiến đến gần cô, nắm chặt cổ tay cô: “Tớ thích cậu nhiều năm rồi, cậu không nhận ra sao?”

Biên Biên hất mạnh tay cậu ta ra: “Cậu buông tớ ra!”

Một cơn gió thổi quá, lá cây rụng xuống lả xả như mưa rơi trên cỏ.

Gió bắt đầu trở nên lạnh thấu xương, một chiếc lá bị gió cuốn lên không trung, bỗng nhiên trở nên sắc bén bay về phía Tiết Thanh, cắt vào tay cậu ta một vết cắt dài và mảnh.

Tiết Thanh bị đau nên buông lỏng tay ra, chật vật lui về sau vài bước.

Dưới tán cây, cậu thanh niên bước những bước chân lười nhác đi tới, kéo Biên Biên ra phía sau mình, hất cằm nhìn Tiết Thanh, ánh mắt hung dữ ――

“Tiết Thanh, cậu năm lần bảy lượt làm trái lời tôi nói, cậu nghĩ rằng ông đây không dám động đến cậu à?”

_________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 42: Anh ơi, cứu em với



Tiết Thanh thấy Cố Hoài Bích không có ý tốt, lập tức lấy điện thoại ra quay video thẳng mặt Cố Hoài Bích.

Cậu ta cười lạnh: “Tới đây biến thành sói đi, để cho tất cả mọi người nhìn xem cậu là cái thứ gì!”

Cố Hoài Bích đen mặt bước lên phía trước, một đấm đánh bay Tiết Thanh ra ngoài, điện thoại cũng rơi trên đất, vỡ nát màn hình.

“Con mẹ cậu, biến đi!”

Đối phó với con gà yếu như Tiết Thanh, cậu cần gì phải biến hình.

Cố Hoài Bích đi lên trước tay đấm chân đá Tiết Thanh, còn Tiết Thanh thì không hề đánh trả mà chỉ có thể cuộn người lại dùng tay che lấy đầu.

Biên Biên chạy tới ôm Cố Hoài Bích từ phía sau, kéo cậu đi: “Dừng lại! Đánh nữa là chết người đó!”

Cố Hoài Bích vô cùng tức giận, định đánh Tiết Thanh đến gần chết mới thôi, Biên Biên không cản nổi cậu.

Cô vén tay áo lộ ra hai dấu răng: “Anh hứa rằng tất cả đều nghe theo em. Cố Hoài Bích, anh muốn thất hứa à!”

Cố Hoài Bích nhìn dấu răng khế ước máu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngực cậu hơi phập phồng, quay đầu lại nhìn Tiết Thanh ――

“Cút.”

Tiết Thanh ôm bụng, chật vật đứng lên, Biên Biên nói với cậu ta: “Còn không mau đi, cậu muốn bị đánh chết hả!”

Tiết Thanh không cam lòng mà nhặt điện thoại của mình lên, chật vật chạy đi.

Biên Biên quay đầu lại nhìn Cố Hoài Bích, khó hiểu hỏi: “Anh theo dõi em?”

Cố Hoài Bích trừng mắt: “Ông đây không có rảnh rỗi như vậy.”

“Vậy sao anh tới đúng lúc thế?”

Cố Hoài Bích tức giận chỉ vào dấu răng trên tay cô: “Trên người của em có khế ước máu của anh, chỉ cần em có cảm giác bất an là anh có thể cảm nhận được ngay cho nên em đừng nghĩ có thể giấu anh cái gì.”

Nhưng cậu còn chưa dứt lời, Biên Biên đã nhón chân lên hôn lên cằm cậu, Cố Hoài Bích mở to hai mắt, lời còn chưa thốt ra bị nghẹn lại trong cổ họng.

Đôi môi cô mềm mại, để lại trên cằm cậu một vết nho nhỏ.

Cố Hoài Bích hít sâu, trên người Biên Biên có mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt hòa chung với mùi hoa dành dành, khiến cho máu nóng của cậu trào lên.

“Sau này nếu mà anh nghe lời em như vậy, em sẽ thưởng cho anh.”

Con ngươi màu quả phỉ của Cố Hoài Bích bỗng nhiên trở nên vô cùng cháy bỏng, cậu ấn giữ cô vào thân cây, nâng mặt cô lên cúi đầu hôn xuống.

Lần nào cậu hôn cũng rất mạnh mẽ, hoàn toàn không giống với các cậu trai nhẹ nhàng hôn phớt qua rồi ngưng mà như thú hoang cắn xé.

Biên Biên thở gấp, khẽ cằn nhằn: “Anh có thể nhẹ nhàng một chút không?”

Cậu gật đầu, đúng là động tác dịu dàng đi rất nhiều, vì thế Biên Biên thử cùng cậu hôn chậm.

Cố Hoài Bích cảm giác trái tim mình như đặt trong nồi và được nấu thành đường đỏ, từ từ tan ra biến thành nước đường đặc sệt.

“Có phải sau này… đều sẽ có thưởng đúng không?” Cậu rũ mắt, dịu dàng nhìn cô gái trong lòng ngực: “Về sau nếu anh nghe lời em thì sẽ có thưởng giống thế này à?”

Khóe miệng Biên Biên cong lên: “Tất nhiên.”

“Được thôi, sau này anh sẽ nghe lời em.”

Trong bụng Biên Biên nói khế ước máu cái gì, hứa hẹn cái gì… Tóm lại còn không bằng một miếng thịt, không thì làm sao gọi là tên khốn* chứ.

*Câu gốc là cẩu nam nhân.

**

Buổi tối, anh em Cố Thiên Giác và Cố Hoài Bích đại chiến với nhau, nguyên nhân là Cố Hoài Bích vứt hết tài liệu ôn tập của Cố Thiên Giác đi.

Cố Thiên Giác nhặt tài liệu từ thùng rác ra, hùng hổ chạy đi tìm Cố Hoài Bích cãi nhau.

“Anh dựa vào cái gì mà vứt tài liệu của em!”

Cố Hoài Bích thản nhiên liếc Cố Thiên Giác: “Thứ nhất, thứ này làm cho ông đây cảm thấy tởm; thứ hai, nó ở trong nhà anh, anh muốn làm gì thì làm.”

“Anh thật sự quá đáng!”

Buổi chiều đấy Cố Thiên Giác cùng Biên Biên ở sau vườn làm bài tập, Cố Hoài Bích lại đưa Biên Biên đi, tài liệu ôn tập Cố Thiên Giác để quên không ngờ lại bị anh cô vứt đi!

Đó là bản sao tài liệu ôn tập của Tiết Thanh.

“Em thấy anh đây là… là không tự tin, sợ Biên Biên bị Tiết Thanh cướp mất.”

Cố Hoài Bích thuận tay nắm cổ áo của Cố Thiên Giác xách lên như con thỏ con, lạnh lùng nói: “Đừng để anh nghe thấy hai chữ kia, càng không được đặt hai cái tên này ở cạnh nhau, biết không?”

“Ở trường có biết bao nam sinh thích Biên Biên!” Cố Thiên Giác khó thở, nói không lựa lời: “Tính tình anh xấu như thế, sớm muộn gì cũng có một ngày Biên Biên đá anh đi!”

“Không liên quan đến em.” Cố Hoài Bích buông lỏng tay ra, đẩy Cố Thiên Giác ra ngoài sân vườn, ném balo lên đầu cô: “Cút.”

Mắt Cố Thiên Giác đỏ ửng: “Em là em gái ruột của anh, anh thật sự không thích em chút nào à!”

“Đúng vậy, ông đây cảm thấy phiền chết.”

……

Cố Thiên Giác đi ra Vương Phủ Hoa Viên với lòng tràn đầy oan ức. Anh trai nhà người ta rất thương em gái mình còn Cố Hoài Bích thì không thương cô, chẳng thương cô chút nào, không bằng một góc người lạ nữa.

Cố Thiên Giác lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Tu, hỏi cậu ta đang làm cái gì.

Cố Thiên Giác nhắn cho cậu ta rất nhiều tin nhưng Lương Tu chưa từng trả lời tin nào.

Cho dù như thế, Cố Thiên Giác vẫn không ngừng kiên trì nhắn tin cho Lương Tu.

Lương Tu tốt hơn anh trai xấu tính của cô nhiều.

Ở câu lạc bộ đêm, Lương Tu màn hình điện thoại sáng lên, cậu ta đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn lướt qua màn hình rồi đặt điện thoại xuống.

Chung Tân liếc nhìn cậu ta, cười hỏi: “Lại là cô nhóc u mê nào nhắn tin cho cậu à?”

Lương Tu không chút để ý nói: “Lớp 11, một cô phú nhị đại*.”

*Phú nhị đại: thế hệ siêu giàu thứ hai.

“Đẹp không?”

“Tạm được.”

“Tên gì?”

“Nói ra thì cậu biết à?”

Chung Tân cười cười: “Đám em gái trường Gia Đức cậu, ông đây biết không ít đâu, bạn gái trước của tớ học trường cậu đấy, tên là Thẩm Lộ Tuyết, có biết không?”

Đương nhiên là Lương Tu không biết mấy cô bạn gái trong dây chuyền sản xuất của Chung Tân, cậu ta uống một ngụm rượu, hờ hững nói: “Cố Thiên Giác.”

Nghe thấy cái này tên, mặt Chung Tân biến sắc, có lẽ gã sẽ không nhớ những cô bạn gái gã ta từng quen nhưng cái tên Cố Thiên Giác này đã khắc sâu vào đầu gã.

Cô gái này lúc trước hành gã thảm hại, hại gã ở trước mặt Thẩm Lộ Tuyết và Trần Biên Biên thiếu chút nữa mặt mũi ném hết sang nhà bà ngoại.

Chung Tân nhìn màn hình điện thoại của Lương Tu, cười lạnh nói: “Bảo cô ta ra đây chơi.”

“Có cái gì mà chơi.”

“Dù sao thì chỗ chúng ta cũng không có con gái, hẹn cô ta ra chơi với chúng ta.”

Lương Tu liếc Chung Tân, nhìn thấy ác ý trong mắt gã, hỏi: “Cậu quen cậu ấy?”

Chung Tân cũng không giấu giếm, kể tất tần tật chuyện Cố Thiên Giác dẫn gã đến cái nhà hàng hố chết người kia ăn cơm, hại gã chi mạnh bị cha mắng chửi, còn bị mất mặt ở trước mặt bạn gái như thế nào cho Lương Tu nghe.

Lương Tu không nhịn được cười mỉa: “Chuyện hiếm đấy, còn có người có thể hành Chung thiếu à.”

“Cười cái rắm, đừng nói nữa, là anh em thì mau gọi cô ta ra, ông đây phải dạy dỗ lại cô ta.”

Lương Tu tiện tay gửi định vị cho Cố Thiên Giác qua WeChat, chẳng nói thêm gì.

Đầu đường, Cố Thiên Giác nhìn avatar của Lương Tu đang trắng đen bỗng sáng lên một chấm đỏ, sợ tới mức sắp ném điện thoại đi.

Thế… Thế mà trả lời rồi!

Cố Thiên Giác còn không nhớ rõ mình đã gửi cho cái tên lạnh lùng này bao nhiêu tin nhắn nhưng cậu ta chưa từng trả lời bao giờ, thế mà giờ lại gửi định vị cho cô.

Cố Thiên Giác vừa hồi hộp vừa phấn khởi, không biết làm thế nào mới tốt.

Nam thần đã gửi định vị, ý là hẹn cô gặp mặt ư.

Cố Thiên Giác với tâm trạng chờ mong đi qua đó, cô giận mình không rụt rè chút nào, nhưng cô đã vứt hết mặt mũi theo đuổi cậu ta như vậy còn rụt rè gì nữa, huống chi cô cũng không phải là kiểu con gái ngượng ngùng.

Cô Cố Thiên Giác đã từng đốt xe của lão đại giữa ngã tư, cô còn sợ cái gì.

Có điều trong lòng Cố Thiên Giác vẫn thấp thỏm không yên, dù sao thì đây cũng là người cô thích.

Cố Thiên Giác nghĩ nếu không thì gọi cho Biên Biên bảo Biên Biên đi cùng mình, nhưng cô lại nghĩ nếu đưa Biên Biên đến câu lạc bộ đêm, sợ là tên anh trai hung dữ của cô sẽ giận điên mất.

Suy đi tính lại thì không thể trêu vào anh ấy được.

Ngay lúc Cố Thiên Giác đang rối rắm thì màn hình điện thoại lại sáng lên, vẫn là Lương Tu nhắn đến ――

“Đến đây chơi.”

Ba chữ vô cùng đơn giản cũng đủ để cho đầu óc Cố Thiên Giác choáng váng, cô lập tức đến tiệm làm tóc gần nhất gội sạch đầu, sau đó thay quần áo và trang điểm thật xinh đẹp đi tới câu lạc bộ đêm.

Từ xa Cố Thiên Giác đã thấy nam thần Lương Tu, cậu ta đứng dưới đèn đường chờ cô.

Lông mày Lương Tu nhếch lên cao, con ngươi đen nhánh thâm trầm, cậu ta mặc áo sơ mi trắng, khí chất lạnh nhạt rất sạch sẽ giống như là chàng trai nhà bên.

Cố Thiên Giác không biết là nam thần top 3 này vậy mà sẽ đến câu lạc bộ đêm chơi, nhưng không sao cả, dù sao thì cô cũng không phải là một cô gái tốt.

“Đàn anh, anh khỏe không ạ?” Cố Thiên Giác bước qua, tự tin chào hỏi với Lương Tu.

Lương Tu đáp lấy lệ.

Đây là lần đầu tiên Lương Tu nhìn kỹ Cố Thiên Giác, trước kia cậu ta từng đánh bóng rổ cùng Cố Hoài Bích anh trai cô. Cố Thiên Giác có sáu bảy phần giống với Cố Hoài Bích, mắt đào hẹp dài có khí thế, khuôn mặt cũng không mềm mại giống với các cô gái khác nhưng lại tinh tế hơn nhiều.

“Đi thôi, đi lên chơi.”

Nói xong Lương Tu đưa Cố Thiên Giác vào phòng.

Trong phòng có rất nhiều con trai ngồi đầy trên sô pha, ai ai cũng trông rất côn đồ, thấy Cố Thiên Giác vào, ánh mắt soi mói của bọn họ dán chặt lên người cô còn có phần đùa cợt.

Cố Thiên Giác đi vào phòng, phát hiện không có nữ sinh lập tức cảm giác được có gì đó không đúng, vội lùi lại.

Chỉ nghe “Cộp” một tiếng, Chung Tân khóa cửa phòng lại, cười xấu xa với cô.

Cố Thiên Giác thấy người quen cũ, lập tức hiểu chuyện là như thế nào, cô nhìn Lương Tu với vẻ mặt khó tin, Lương Tu ngồi xuống sô pha, tự mình rót một ly rượu có vẻ định bỏ mặc cô.

“Cố Thiên Giác, đã lâu không gặp”. Chung Tân cầm ly rượu đi đến trước mặt Cố Thiên Giác: “Bạn cũ gặp nhau, uống một ly đi.”

“Uống cái đầu anh, tôi phải đi.”

Cố Thiên Giác hất đổ ly rượu trong tay Chung Tân, xoay người định đi nhưng Chung Tân nắm lấy cổ áo cô từ phía sau: “Đi cái gì, không phải chính cô khóc la nói muốn cùng anh Tu của chúng tôi đi chơi à, như thế nào, đây là đang khinh thường anh em giúp cậu ta đó.”

“Buông ra!”

Cố Thiên Giác tránh gã, xoay người nói với Lương Tu: “Đàn anh, em không biết anh là bạn của tên này, bây giờ em muốn đi.”

“Muốn chạy, không dễ vậy đâu.” Chung Tân đẩy Cố Thiên Giác vào đám con trai, lạnh giọng nói: “Lột đồ nó ra!”

Mấy tên con trai vây quanh kéo áo thun Cố Thiên Giác ra, thậm chí còn có bàn tay chạm vào váy cô.

“Buông ra, đừng chạm vào tôi!” Cố Thiên Giác liều mạng giãy giụa, cắn vào tay một tên muốn cởi áo cô.

Tên đó ăn đau, tát một cái lên mặt Cố Thiên Giác: “Mẹ nó! Cô là chó à!”

Cố Thiên Giác ăn trọn một cái tát, bên má trái nháy mắt sưng đỏ nhưng cô không cảm thấy đau chút nào, tình hình hiện tại khiến cô cực kỳ sợ hãi, cô có cảm giác tối nay không xong rồi.

“Anh tôi là Cố Hoài Bích, các người dám đụng đến tôi anh ấy sẽ không tha cho các người đâu.”

“Anh cô chính là quái vật, trên mạng nói là người sói đúng không, vậy cô gọi cậu ta tới đi.”

Cố Thiên Giác giãy giụa muốn lấy điện thoại, Chung Tân đá túi xách cô đến góc tường, sau đó mở một lon bia, trực tiếp đổ lên đầu Cố Thiên Giác, chất lỏng màu vàng trong chảy dài trên mặt cô, làm cô sặc đến ho khan.

“Đại tiểu thư của tập đoàn Cố thị phải không, ông đây hay thấy mẹ cô trên TV, là một người phụ nữ rất xinh đẹp”. Chung Tân vỗ vỗ cô mặt, cười dữ tợn: “Cô cũng không kém.”

Cuối cùng Lương Tu cũng mở miệng: “Khá giống nhau, đừng làm quá.”

“Cậu bớt lo đi.”

Lương Tu thấy Chung Tân đùa thật, sắc mặt trầm xuống đứng lên đi tới nói: “Người là tớ đưa đến, giờ tớ muốn đưa em ấy đi.”

“Lương Tu, cậu đừng có giả làm người tốt”. Chung Tân quay đầu lại liếc cậu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Như thế nào, quan tâm con nhóc này?”

Lương Tu thấy quần áo của Cố Thiên Giác gần như bị xé hết, bị đám con trai ấn giữ trên sô pha, ánh mắt đầy sợ hãi.

Cậu ta bắt đầu hối hận, vốn tưởng Chung Tân chỉ giáo huấn cô một chút, không ngờ sẽ chơi lớn như vậy.

Cố Thiên Giác tuyệt vọng trừng mắt với cậu ta như là rất hận.

Lương Tu trầm mặc kéo mấy cậu trai xung quanh ra, thành thục cởi áo khoác của mình khoác cho Cố Thiên Giác, chuẩn bị đưa cô đi.

Chung Tân liếm môi dưới, nghĩ đến ngày ấy bị sỉ nhục nên đánh một đấm qua, Lương Tu không kịp phòng ngừa lảo đảo té ngã trên đất làm đổ không ít chai rượu rỗng.

“Lương Tu, cha cậu thiếu cha ông đây mấy trăm vạn, chỉ cần cậu ngồi yên đó qua đêm nay ông đây sẽ đốt giấy nợ cho cậu.”

“Tiền thiếu cậu tớ sẽ trả”. Lương Tu cố gắng đứng lên, nghiêng ngả đi qua chỗ Cố Thiên Giác: “Đừng chạm vào cô ấy biết không, đừng chạm vào cô ấy.”

Đám con trai lập tức giữ Lương Tu lại, dùng dây thừng trói chặt tay cậu ta vào sô pha.

Chung Tân lần nữa xách Cố Thiên Giác lên, cười lạnh với đám con trai xung quanh nói: “Tới đây quay video, mở livestream cho bạn bè trên mạng xem.”

Cố Thiên Giác cố hết sức giãy giụa, nhưng bị mấy tên con trai thô bạo ấn giữ trên sô pha. Chung Tân đánh vào bụng cô, đánh đến cô không còn sức nữa.

Lương Tu hằng giọng giận dữ: “Con mẹ cậu đừng chạm vào cô ấy!”

“Bịt miệng cậu ta lại, mẹ nó, mất hứng”.

Một cậu trai vò khăn giấy nhét vào miệng Lương Tu, Lương Tu liều mạng phun khăn giấy ra, hét với Chung Tân: “Cô ấy biết đàn!”

Trên bục bên trái cửa ra vào, có một cây đàn dương cầm màu trắng.

Lương Tu giãy giụa, vội vàng nói: “Làm nhục cô ấy không phải càng sảng khoái sao, anh Chung, lột đồ cô ấy ra rồi để cô đàn, nghe nói cô ấy từng trình diễn ở Vienna.”

Chung Tân liếm môi, vỗ vỗ mặt Cố Thiên Giác, quay đầu lại nhìn Lương Tu cười: “Không nói thì thằng nhóc cậu đúng thật là sẽ chơi, được rồi, để cô ta đàn.”

Cố Thiên Giác nước mắt nước mũi lem nhem, giận dữ trừng mắt với Lương Tu, nếu ánh mắt có thể giết người, không chừng Lương Tu đã bị băm thành trăm mảnh.

Lương Tu bị trói ở cạnh sô pha, nổi đầy gân xanh, cả người đang run rẩy.

Cố Thiên Giác bị Chung Tân nắm tóc lôi đến bên cây đàn, gã mở điện thoại bắt đầu quay video, thấy Cố Thiên Giác nằm im gã giận dữ tát Cố Thiên Giác thêm một bạt tai: “Đàn! Ông đây muốn xem diễn tấu trình độ Vienna”.

Bị đánh như vậy, Cố Thiên Giác nào còn có thể đàn, cô ôm tấm vai gầy của mình, run bần bật khóc lóc.

“Mau đàn!”. Chung Tân lại cho cô một cái tát: “Không đàn ông đây giết chết cô”.

Cố Thiên Giác lập tức buông tay ra, đầu ngón tay run run của cô gõ lên phím đàn, đàn bản《 Hôn lễ trong mơ 》, bởi vì quá tuyệt vọng và sợ hãi nên cô đánh sai vài nốt.

Chung Tân cầm điện thoại, cười hung dữ bắt đầu quay video.

Lương Tu nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn.

Cố Thiên Giác run rẩy lẩm bẩm cái gì đó.

“Cô ta nói gì vậy?”

“Không biết nữa.”

“Giống như đang gọi anh ơi.”

“Gọi anh ơi cái gì, không phải anh Chung đang ở đây à?”

Một tiếng đàn nặng nề cuối cùng của Cố Thiên Giác vang lên, cô hét lên một tiếng sợ hãi.

Cô dùng hết toàn bộ sức, hét khàn cả giọng: “Anh ơi, cứu em với!”

**

Cố Hoài Bích bừng tỉnh từ trong ác mộng, đột nhiên ngồi bật dậy nhảy đến bên cửa sổ gọi to: “Cố Thiên Giác!”

Không ai đáp lại.

Cậu nhảy ra ngoài cửa sổ vào phòng Cố Thiên Giác, bây giờ đã là 1 giờ sáng nhưng trong phòng thì trống không, không biết người đã chạy đi đâu mất.

Cố Hoài Bích nằm sấp trong vườn, cơ bắp bắt đầu giãn to ra xé rách quần áo, vài giây sau người cậu mọc đầy lông, cậu ngửi mùi trong không khí, lần theo con đường mấy tiếng trước Cố Thiên Giác đi.

……

Cố Thiên Giác vừa khóc vừa đàn được ba bài, Chung Tân quay video cũng chán nên ném điện thoại đi, kéo cô gái đang đàn ném lên sô pha chuẩn bị làm “Chính sự”.

Đúng lúc này Lương Tu cắn lên đùi Chung Tân, Chung Tân đau đến kêu to, Cố Thiên Giác nhân cơ hội này tránh gã ra, chạy đến cửa.

Phía trước có người đi ra ngoài mua thuốc nên là cửa không có khóa, Cố Thiên Giác chạy ra ngoài dễ như trở bàn tay. Đêm đã khuya, hành lang cũng không có bao nhiêu người, Cố Thiên Giác khập khiễng chạy đi, vừa chạy vừa kêu cứu.

Đám con trai lập tức vọt ra ngoài, nắm lấy tóc Cố Thiên Giác định kéo cô về phòng.

Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng “Soạt” lớn, bỗng nhiên cửa sổ pha lê bị đánh vỡ, một cái đầu thú lớn thò vào, há hàm răng sắc nhọn cắn lên cánh tay của cậu trai đang nắm tóc của Cố Thiên Giác, đột nhiên một xé cánh tay cậu trai đó xuống.

Cậu trai kia còn chưa hoàn hồn cánh tay phải đã biến mất, máu chảy ròng ròng.

“A!! A a a!!!”

“Hét ầm ĩ cái gì!”. Chung Tân hùng hổ đi từ trong phòng ra, nhìn thấy một màn máu me trước mắt, hoàn toàn sợ ngây người.

Con sói lớn ở bên cạnh cô gái, xoã tung lông che người cô.

Giây phút nhìn thấy con sói ấy, Cố Thiên Giác hít thở dồn dập, muốn khóc nhưng không thể khóc thành tiếng. Cô vừa kích động sợ hãi vừa không thể tin được, khó khăn bò đến bên cạnh Cố Hoài Bích, ôm lấy cậu.

Sói cúi đầu, dùng cái trán cọ cọ lên mặt cô, trái tim cậu đau đến độ co rút lại.

Cô em gái bướng bỉnh hay cười chưa bao giờ sợ cậu, luôn đi theo sau mông cậu giờ bị đuổi đến chạy nghiêng ngả lảo đảo.

Lần đầu tiên cậu mở lòng với Cố Thiên Giác, vì cô mà làm cho hoa nở khắp núi, nguyện mang những thứ tốt đẹp và chân thành nhất trên đời tặng cô.

Cố Hoài Bích có bao nhiêu yêu quý cô chỉ có mình cậu biết.

Cố Thiên Giác run rẩy ôm lấy cổ anh mình, cuối cùng cũng bắt đầu bật khóc lớn lên ――

“Anh, sao giờ anh mới đến!”

Tiếng cô gào khóc khiến cho trái tim cậu thắt lại.

Sói đau lòng liếm mặt Cố Thiên Giác, liếm hết nước mắt trên mặt cô, “Rẹt” một tiếng, cậu kéo rèm cửa bên cạnh xuống khoác lên người cô.

Cậu quay người lại, ánh mắt lạnh lùng rừng rực ý nghĩ giết chóc.

Chung Tân trợn mắt há hốc mồm nhìn con thú hung tợn trước mặt, gã cố sức dụi mắt, còn tưởng rằng mình gặp ảo giác.

Chẳng qua dù có dụi như thế nào con thú dữ cũng không biến mất, ngược còn nhắm gã nhào tới.

Chung Tân hét lên, chạy về phía cửa sổ bò lên trên cửa sổ.

Đôi mắt con sói tràn ngập lửa giận, hung hăng nhào vào gã. Chung Tân cùng đường, chỉ có thể thét chói tai rồi nhảy xuống từ ban công lầu ba.

Dưới lầu cũng có không ít tiếng ồn ào.

Khóe miệng sói dính vết máu, nó há miệng ra, răng nanh bén nhọn dài chừng mười centimet, sắc bén như lưỡi dao.

Ngoài hành lang có vài cậu trai liên quan nhìn thấy mãnh thú sợ đến run bần bật mà quỳ xuống liên tục xin lỗi.

Con sói nhào qua, chuẩn bị xé bọn họ thành từng mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Cố Thiên Giác hét khàn giọng lên: “Anh!”

Sói quay đầu lại nhìn cô.

Cố Thiên Giác đau khổ cầu xin: “Em muốn về nhà, anh, anh đưa em về nhà được không?”

Mấy cậu trai cuộn người lại ôm đầu ở trong góc, không dám nhìn con sói. Thậm chí còn có người sợ đến tè ra quần, trong không khí có mùi khai ngấy.

Con sói hung ác gầm lên hai tiếng, nói chung là không cam lòng, cậu xoay người đi đến bên cạnh Cố Thiên Giác, dịu dàng liếm lòng bàn tay cô.

Cố Thiên Giác leo lên lưng cậu, cậu đưa cô đi đến bên cửa sổ thả người nhảy xuống rời khỏi cái chỗ ma quỷ này, nhanh chóng hòa vào trong bóng đêm đen kịt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.