Thời điểm Tố Cẩm Huyên về tới An Trạch liền phát hiện xe Thương Chiến Nam đã ở trong gara, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chậm bước đi vào nhà.
Cửa phòng khép hờ, mùi rượu nồng nặc tỏa ra, Tố Cẩm Huyên nâng tay đẩy nhẹ cánh cửa, ngay tức khắc đập vào mắt cô là hình ảnh Thương Chiến Nam cầm ly rượu vang đỏ, đứng trước cửa sổ sát mặt đất.
Nghe tiếng động anh ta xoay người lại, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt cô:
“Sao giờ này em mới về?”
Tố Cẩm Huyên không thích câu hỏi cùng cách hỏi như thẩm vấn phạm nhân này của anh ta, giọng điệu khó chịu buông lời:
“Tại sao tôi không được về giờ này? Thương Chiến Nam anh muốn quản cả giờ giấc của tôi?”
Thương Chiến Nam nhếch môi ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, không rõ anh ta đã uống bao nhiêu? Bước đi có phần loạng choạng đến gần Tố Cẩm Huyên.
“Anh không những muốn quản, còn muốn nhốt em trong nhà luôn không cho chạy đi đâu nữa kìa.”
Tố Cẩm Huyên không muốn nói chuyện với kẻ say như Thương Chiến Nam, để lại một câu rồi vòng qua người anh ta.
“Nếu vậy anh giết tôi luôn đi.”
Thương Chiến Nam đột nhiên bắt lấy cổ tay cô kéo về phía mình, hai tay siết chặt cô vào lòng, đáy mắt dâng lên ngọn lửa giận giữ:
“Giết em? Sống với tôi em đau khổ lắm phải không? Chán ghét tới mức muốn tìm cái chết để giải thoát?”
Sắc mặt Tố Cẩm Huyên sa sầm chẳng kém Thương Chiến Nam là bao, cô vừa vùng vẫy thoát khỏi giam cầm vừa gắt gỏng mắng:
“Thương Chiến Nam anh vô lý vừa thôi, nổi điên cái gì thế?”
Cô chẳng hiểu anh ta bị làm sao nữa? Buổi trưa không phải vẫn tốt đấy sao? Vốn dĩ cuộc sống vợ chồng đã không có hạnh phúc rồi, thêm những cơn điên không báo trước này của anh ta, cô thực sự khó mà sống tiếp nữa.
“Vậy em nói xem vợ của tôi ở sau lưng tôi lén lút qua lại với tình cũ, tôi phải có biểu hiện như thế nào?”
Tố Cẩm Huyên nhíu mày không hiểu anh ta đang nói cái gì?
“Thương Chiến Nam anh nói tiếng người đi.”
Thương Chiến Nam buông Tố Cẩm Huyên ra vẻ mặt khắc sâu hai chữ bi thương:
“Em vẫn quyết tâm nói dối tôi? Tôi yêu em, chiều em, quan tâm tới cảm nhận của em dù muốn cũng cố nhịn không động vào em, còn em thì sao? Dối lừa tôi léng phéng với cái tên khốn kia.”
Lúc bước chân ra cửa bệnh viện Thương Chiến Nam không biến trời xui đất khiến gì lại thay đổi quyết định ban đầu, anh đi tới phòng Đổng Kiện Huân thông qua khe cửa khép hờ nhìn vào bên trong.
Thật không khác xa tưởng tượng ban đầu của anh là bao, vợ anh thế mà lại cùng hắn ta tình chàng ý thiếp ôm ấp nhau.
Thử hỏi nếu đặt vào trường hợp của cô thì sao? Sẽ vẫn vui vẻ bỏ qua cho anh chứ?
Mà phải rồi Tố Cẩm Huyên đâu có yêu anh, tất nhiên sẽ chẳng bận tâm anh có chung thủy hay không.
Nghe đến đây Tố Cẩm Huyên ngẩn ra, không lẽ Thương Chiến Nam đã biết chuyện cô tới bệnh viện thăm Đổng Kiện Huân?
Anh ta không tin cô cho nên tìm em gái cô để xác nhận?
Thấy cô lăng thinh, Thương Chiến Nam cho rằng cô dang chột dạ, cười một cách châm chọc:
“Sao em không trả lời, tôi nói đúng quá mà, em là người phụ nữ độc ác.”
Tố Cẩm Huyên hít sâu vào một hơi dịu giọng: “Đúng là tôi sai khi nói dối anh, nhưng tôi chưa làm gì quá đáng tới mức phải nhận câu chỉ trích của anh cả.”
Cô về nhà muộn là do đi tìm việc, chứ không phải ở chỗ Đổng Kiện Huân cả ngày như Thương Chiến Nam đã nghĩ.
Còn về việc lén lút với người yêu cũ khi còn là vợ anh ta cô chưa từng nghĩ tới, cũng sẽ không bao giờ làm như vậy.
Giờ Tố Cẩm Huyên có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể xóa nhòa việc Thương Chiến Nam tận mắt nhìn thấy. Anh ta cầm chai rượu trên bàn lên xem nó như nước lọc mà đổ vào cổ họng.
“Cạch” một cái chai thủy tinh rơi tự do trên sàn nhà, Thương Chiến Nam vẻ mặt đạm bạc nhìn Tố Cẩm Huyên:
“Em đi đi, chạy theo hắn đi… nhưng tôi không ly hôn với em đâu, để em cả đời này mang danh ngoại tình.”
Tố Cẩm Huyên buông thõng mí mắt, ảm đạm nhìn Thương Chiến Nam hồi lâu rồi lùi bước.
Mà cái kiểu giống như chỉ chờ đợi anh ta đuổi để rời đi của Tố Cẩm Huyên khiến Thương Chiến Nam thêm chướng khí, chân dài sải bước chắn ngang cửa:
“Tôi bảo em đi thì em đi thật sao?”
“Em với thằng khốn đó đã làm những gì trong mấy tiếng qua?”
“Nói đi… Em đã để cho hắn động vào chỗ nào? Hay chỗ nào cũng cho rồi?”
Tính Tố Cẩm Huyên vốn ương ngạnh, người khác càng dồn ép cô càng phản ứng kịch liệt.
“Cái gì của tôi cũng thuộc về anh ấy rồi, anh không chịu được thì viết đơn ly hôn đi, sớm ngày giải thoát cho nhau.” Cô gần như hét vào mặt Thương Chiến Nam, thừa nhận việc mà mình không làm.
Thương Chiến Nam nắm chặt tay, mỗi lần hít vào thở ra đều cực kỳ nặng nề. Giá như anh không yêu cô thì tốt biết mấy, giá như vào mùa đông năm ấy bọn họ chưa từng gặp gỡ.
“Tố Cẩm Huyên là em cho tôi cơ hội bước tới bên em, giờ lại muốn giải thoát sao? Đừng có mơ, chúng ta cứ sống với nhau thế này đi hắn động vào chỗ nào tôi rửa chỗ đó.”
Nói dứt câu Thương Chiến Nam đằng đằng lửa giận lôi kéo Tố Cẩm Huyên đi vào nhà tắm, dùng vòi nước lạnh xịt vào người cô.