Qua một đêm bụng Tố Cẩm Huyên đã dễ chịu hơn rất nhiều, cô vừa định ngồi dậy thì phát hiện bàn tay Thương Chiến Nam vẫn hệt như đêm qua đi đặt trên bụng mình.
Trái tim bỗng soẹt qua tia ấm áp, cô từ bỏ ý định ban đầu, nằm lên cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn ngắm gương mặt an tĩnh ngủ say của anh.
Cẩn thận quan sát cô mới biết hóa ra người đàn ông này lại đẹp trai tới như vậy, gương mặt giống như được tạc đạt đến tỉ lệ tuyệt đối về sự hoàn hảo.
Tố Cẩm Huyên không tự chủ được giơ tay lên chạm vào sống mũi cao thẳng của anh, rồi lại lân la xuống cánh môi mềm mại.
Trong đầu Tố Cẩm Huyên lúc này bất chợt hiện lên những hình ảnh không tốt, từ nụ hôn nhẹ nhàng đến điên cuồng chiếm hữu cứ thế ùa về trong tâm trí khiến đôi gò má ửng hồng.
Tố Cẩm Huyên âm thầm tự kiểm điểm lại bản thân, sau đó thu ngón tay về.
Nhưng người không nhận được sự bảo hộ từ thần may mắn như Tố Cẩm Huyên hiển nhiên không làm được chuyện xấu, ngón tay chưa kịp an toàn rời khỏi đã bị bắt.
Đôi mắt Thương Chiến Nam không rõ từ bao giờ đã mở lớn nhìn chằm chằm vào Tố Cẩm Huyên, gương mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn, xấu hổ giả bộ ho vài tiếng:
“Chào buổi sáng.”
Thương Chiến Nam không rời mắt khỏi Tố Cẩm Huyên, giọng ngái ngủ trầm khàn quyến rũ nói:
“Bụng còn đau không?”
Tố Cẩm Huyên khẽ lắc đầu: “Em đỡ rồi.”
Nói xong cô chống tay ngồi dậy, triệt để phi tang hàng vi tồi tệ vừa rồi của mình, thế nhưng Thương Chiến Nam nào có bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, người nào đó mới cựa mình đã bị ép chặt lại giường.
“Chiến Nam em muốn đi vệ sinh.”
Thương Chiến Nam vắt một chân qua eo Tố Cẩm Huyên, bàn tay ôm lấy má cô: “Định nhân lúc anh ngủ đánh úp?”
“Em nào có.” Tố Cẩm Huyên có tật giật mình lập tức phủ nhận.
Thương Chiến Nam một chút cũng không tin, ngón tay miết nhẹ vành môi cô: “Vậy sao má em lại đỏ như vậy?”
“Em nóng.”
“Huyên Huyên nói dối không tốt đâu, nói dối phải chịu phạt.” Khóe môi Thương Chiến Nam khẽ điểm nụ cười tà mị, nói dứt câu liền cúi xuống hôn lên đôi môi thương nhớ.
Nụ hôn tuy nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại có ma lực kinh người khiến cho Tố Cẩm Huyên rơi vào tâm ma, chủ động phá bỏ hàng phòng ngự nghênh đón Thương Chiến Nam tiến vào sâu hơn.
Thương Chiến Nam thấy cô đón nhận thì vui mừng khôn xiết, đôi tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé vào ngực, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng dụ dỗ lưỡi cô cùng đùa nghịch.
Ánh bình minh chiếu rọi, hai thân thể sát sao quấn quýt bên nhau, nếu như không có chướng ngại vật có lẽ cặp vợ chồng mới cưới này sẽ có một buổi sáng ngọt ngào.
Tố Cẩm Huyên cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Thương Chiến Nam, biến nó thành triền miên không dứt.
Qua một đoạn thời gian Thương Chiến Nam mang theo sợi chỉ bạc từ từ tách rời Tố Cẩm Huyên.
“Hôm nay tha cho em.”
Tố Cẩm Huyên vùi đầu vào trong chăn lẩn trốn, phải tới khi nghe được thanh âm rời giường của người nào đó mới an tâm ngó đầu ra nhìn.
“Có muốn đi làm cùng anh không?” Thương Chiến Nam vệ sinh cá nhân xong, từ phòng tắm bước ra nhìn cô vợ nhỏ quấn chăn trên giường cưng chiều hỏi.
Tố Cẩm Huyên vén chăn bước xuống giường, đi tới bên cạnh Thương Chiến Nam vừa cởi nút áo ngủ cho anh vừa nói:
“Em ở nhà chờ anh.”
Thương Chiến Nam khom người hôn lên chóp mũi cô: “Ngoan chiều anh về đưa em đi chơi.”
Tố Cẩm Huyên mỉm cười đáp lại, trong một khoảnh khắc nào đó trái tim cô đã có sự thay đổi, vì người đàn ông ôn nhu trước mắt mà loạn nhịp.
Thương Chiến Nam tới công ty trong dáng vẻ phơi phới như gió xuân, đối với lời chào của nhân viên đều dùng nụ cười thân thiện đáp lại làm ai nấy đều kinh sợ, thắc mắc có phải tổng giám đốc có anh em sinh đôi? Hoặc gặp vấn đề nào đó bất thường?
Đúng là có bất thường, anh ta chỉ vì một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào, hay đơn giản là động tác thắt cà vạt của vợ mà tâm tình giống như đang lơ lửng trên mây.
“Cốc cốc.”
Thương Chiến Nam ngồi vào phòng làm việc chưa được bao lâu bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa, giống như đoán được người tới là ai, ánh mắt anh không hề rời khỏi máy tính, giọng lạnh lùng lên tiếng:
“Vào đi.”
Ngay sau khi Thương Chiến Nam dứt câu, cánh cửa liền được mở ra, Ngô Minh Triết trong điệu bộ hóng hớt đủng đỉnh bước vào:
“Nghe đám nhân viên bàn tán cậu hôm nay cho em trai sinh đôi đi làm thay.”
Thương Chiến Nam tặng cho anh ta một cái liếc mắt cảnh cáo: “Bộ phận kinh doanh hết việc?”
“Nào có nhiều việc lắm.” Ngô Minh Triết vội vàng xua tay, đôi mắt toát ra vẻ đáng thương giống như rất sợ Thương Chiến Nam giao thêm việc.
Thương Chiến Nam xoay ghế đối diện anh ta, đôi mắt hồ ly cong lên:
“Để Ngô thiếu gia vất vả rồi.”
Lần này Ngô Minh Triết sợ tới tái mặt, anh ta cười gượng gạo nói:
“Không vất vả gì chứ tôi rất vui khi được làm ở Thương Dương.”
Ngô Minh Triết sau khi ra trường thì một mực chạy tới Thương Dương đầu quân, nhất quyết không chịu về phụ giúp công ty gia đình, cũng vì việc này mà mỗi lần anh ta định trêu chọc là lại bị Thương Chiến Nam dọa nạt đuổi về Ngô Thị.
Ngô Minh Triết thu lại nụ cười trên môi nghiêm túc nói:
“Mọi người nói từ ngày cậu kết hôn liền mất tích luôn cho nên nhờ tôi hỏi cậu cuối tuần này có thể tham gia họp nhóm được không? Đưa theo cả cô vợ nhỏ của cậu đi cùng.”
Thương Chiến Nam qua một hồi điềm tĩnh suy nghĩ chốt hạ: “Đi được sẽ báo.”
Ngô Minh Triết liếc trộm Thương Chiến Nam vài lần, lời muốn nói đã tới đầu lưỡi nhưng lại lo ngại chạm vào thứ không nên chạm sau cùng khẽ thở dài từ bỏ.