Vừa bước vào phòng ngủ Tố Cẩm Huyên đã bị Thương Chiến Nam ôm đặt lên bàn trà, hơi thở quyến rũ phảng phất bên tai:
“Được rồi bây giờ anh muốn nghe lý do của em.”
Tố Cẩm Huyên muốn xuống, nhưng vừa mới nhúc nhích chiếc bàn trà không mấy chắc chắn đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cô kinh hãi dừng mọi động tác lại, bàn tay vô thức bám vào tay áo Thương Chiến Nam.
Chờ đợi một hồi, câu trả lời mà Thương Chiến Nam nhận được chỉ là ánh mắt hờn giận của người nào đó. Đáy mắt anh ta lập tức nổi lên ý xấu, tách hai chân Tố Cẩm Huyên ra chen vào giữa, mu bàn tay chạm vào gò má xinh đẹp nhỏ giọng:
“Không muốn nói? Vậy thì làm chuyện khác nhé!”
Chưa cần nghĩ Tố Cẩm Huyên đã biết chuyện khác trong mồm người đàn ông này là gì rồi, đầu óc anh ta ngoài công việc ra thì chính là chuyện nam nữ chứ được cái gì hay ho? Cô bực dọc gạt bàn tay trên má mình ra gân cổ nói:
“Thương Chiến Nam anh quá đáng vừa thôi, tôi đi xin việc ở công ty khác thì đã làm sao? Đây sao được coi là nói dối cùng lắm là dấu diếm thôi.”
Đôi mắt Thương Chiến Nam híp lại, cánh tay bị đẩy ra thuận thế luồn vào trong tóc Tố Cẩm Huyên, ngay sau đó một màn cưỡng hôn tái diễn.
Tố Cẩm Huyên cái gì cũng chưa chuẩn bị, chẳng bao lâu không khí trong miệng đã bị Thương Chiến Nam cướp sạch, cảm giác ngột ngạt bao trùm khiến cô nhanh chóng muốn thoát khỏi kìm kẹp này.
Thương Chiến Nam bị khước từ nhiều quá thành quen, đối với sự phản kháng của Tố Cẩm Huyên chẳng thèm bận tâm, chìm đắm trong hũ mật ngọt ngào.
Mấy ngày qua Tố Cẩm Huyên dưới bàn tay chăm sóc của Thương Chiến Nam mập lên không ít, bàn tay vô lại cách lớp quần âu mỏng vuốt ve bắp đùi non mềm.
Nhiệt độ cơ thể Thương Chiến Nam theo sự tiếp xúc da thịt mà không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc cổ họng anh ta đã khô khốc, mật ngọt trên môi Tố Cẩm Huyên không còn đủ để anh ta thỏa mãn được nữa.
Miệng Tố Cẩm Huyên cuối cùng cũng được thả tự do, cô hít lấy hít để luồng không khí quý báu.
“Thương Chiến Nam dừng lại đi.”
Mắt nhìn nút áo bị mở ra phân nửa, Tố Cẩm Huyên hoảng hốt ngửa người ra sau đồng thời giữ chặt hai vạt áo.
Thương Chiến Nam không muốn tiếp tục nói những điều vô nghĩa cùng Tố Cẩm Huyên nữa, anh ta thấy rằng làm việc thực tế với cô ít ra bản thân còn thỏa mái hơn, vì thế cúi người thấp xuống tiếp xúc thân mật với bụng cô.
Đôi môi ấm nóng ẩm ướt của Thương Chiến Nam làm cơ thể Tố Cẩm Huyên run rẩy, trong lúc chân tay cô loạn xạ đẩy anh ta ra chiếc bàn dưới lưng chịu hết nổi bất ngờ sập xuống.
Tố Cẩm Huyên kinh hãi nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cơn đau ập tới.
Nhưng qua một đoạn thời gian nền nhà cứng cáp vẫn không thấy đâu, lúc này cô mới hé mắt ra xem thử.
Việc bản thân đang mất hết mặt mũi đu trên người Thương Chiến Nam còn kinh khủng hơn cả ngã dập mông.
Thương Chiến Nam nhéo mông Tố Cẩm Huyên một cái sau đó tà mị nói: “Thím Phương dọn đồ sẽ nghĩ gì đây?”
Tố Cẩm Huyên đỏ ửng hai má, ánh mắt hằn học nhìn Thương Chiến Nam: “Tại anh đấy.”
Thương Chiến Nam nhún vai tỏ vẻ vô tội sau đó mang theo Tố Cẩm Huyên đến giường ngồi xuống: “Thế nào đổ lỗi cho anh, em ở yên là tốt rồi.”
Tố Cẩm Huyên nhướn mày, cô ở yên được sao? Đến con cá nằm trên thớt rồi còn không thể im, nói gì đến một người khỏe mạnh như cô?
Thương Chiến Nam nhìn gương mặt lúc trắng rồi lại xanh của Tố Cẩm Huyên nụ cười trên môi thu lại, nghiêm túc nói:
“Huyên Huyên anh biết em có cái lý của em, nhưng chồng em đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, em qua đó bọn họ sẽ nghĩ gì đây?”
Bàn tay Thương Chiến Nam vuốt ve đường cong trên lưng Tố Cẩm Huyên dỗ dành: “Nếu em không muốn tới Thương Dương thì mở cửa hàng kinh doanh, vừa không gò bó mà còn có tương lai hơn đi làm thuê.”
Tố Cẩm Huyên nghe xong liền im lặng, suy nghĩ kỹ càng một chút thì lời Thương Chiến Nam không phải hoàn toàn vô lý, thừa nhận hay không cô cũng đã là vợ anh ta rồi đâu thể cứ thế tùy ý làm mất mặt chồng.
Hơn nữa nhà họ Thương từ trước đến nay gả vào đều là con cái nhà tài phiệt, không quản lý công ty gia đình thì cũng có sự nghiệp trong tay, làm gì có ai đi lên từ nhân viên quèn như cô?
Tố Cẩm Huyên khẽ thở dài thế này không được thế kia cũng chẳng xong, tự nhiên đau hết cả đầu.
Thương Chiến Nam cúi đầu hôn lên trán cô vợ nhỏ: “Từ từ suy nghĩ, muốn làm gì bảo anh.”
Tiền anh ta kiếm được có ăn tiêu hoang phí ba đời cũng chưa hết, anh chủ yếu không nỡ để cô bon chen vất vả ngoài kia.
“Tôi sẽ suy nghĩ, còn bây giờ anh bỏ cái móng vuốt kia ra đi.”
Thương Chiến Nam không những không nghe ngược lại còn tiến sâu hơn, bàn tay ôm trọn bầu ngực mềm mại xoa nắn: “Xưng với anh là gì?”
Anh ta nhớ rằng đã uốn nắn cô rất nhiều lần rồi, mà sao cách gọi vẫn khó nghe tới vậy.
Tố Cẩm Huyên lúc này mới nhớ ra lần trước chỉ vì cô gọi thẳng cả họ tên anh ta mà vị giáo dục suốt một đêm, nhưng mà đối với Thương Chiến Nam bảo cô ngọt ngào còn khó hơn lên trời, cứ bực là không thể kiểm soát được ngôn từ.
Tố Cẩm Huyên sau một hồi uốn lưỡi miễn cưỡng nói: “Em sẽ suy nghĩ, giờ anh thả em xuống đi, em cần phải thay đồ.”
“Anh giúp em thay.” Thương Chiến Nam mới chỉ gặm nhấm qua loa sao có thể no bụng được, xoay người đặt Tố Cẩm Huyên xuống giường:
“Chỗ này em thỏa mái giãy giụa cũng không gãy được.”
“Anh.” Tố Cẩm Huyên trợn trừng hai mắt, còn có thể vô sỉ tới mức này sao?
Nhưng ý đồ của Thương Chiến Nam cũng không thể thành công được, ngay sau đó anh ta nhận được cuộc gọi từ bố vợ, buộc lòng phải buông con mồi đã tới miệng ra.
Tố Bằng một khi chưa nhận được vốn đầu tư của Thương Chiến Nam vẫn tiếp tục sắm vai người bố nhớ nhung con gái, trước tiên là hỏi thăm Tố Cẩm Huyên đã khỏi ốm chưa sau đó là gọi về nhà ăn cơm.
Thương Chiến Nam cũng ngại từ chối vì thế nhận lời đưa vợ về nhà ngoại.
Mẹ Tố thấy con gái về liền thần thần bí bí kéo vào trong bếp hỏi chuyện: “Nói chuyện điện thoại mẹ không tiện hỏi… sau lần đó con sống thế nào? Con rể không làm khó con chứ?”
Tố Cẩm Huyên mỉm cười lắc đầu: “Không có đâu mẹ đừng lo.”
Thực ra đây cũng không phải chỉ là lời nói dối để mẹ cô yên lòng, Thương Chiến Nam ngoài những lần ép buộc… đối xử với cô coi như cũng ân cần.