“Kiện Huân đợi em.”
Tố Cẩm Huyên khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, sau khi ngắt điện thoại cô mau chóng chạy thật nhanh ra chiếc xe đã chuẩn bị từ trước, thoát khỏi cuộc hôn nhân do cha mẹ định đoạt.
Một năm trước gia đình Tố Cẩm Huyên bỗng xảy ra biến cố, dẫn đến công ty đứng trước bờ vực phá sản. Để giữ lại tâm huyết nhiều năm cô bị cha mẹ ép gả cho con trai út của một gia tộc lớn mạnh, lớn tới mức có khả năng chi phối cả nền kinh tế Thịnh Đế.
Nhưng cô đã có người trong lòng sao có thể đồng ý mối hôn sự nực cười này? Cô đã làm rất nhiều chuyện từ khóc lóc cầu xin cho tới uống thuốc tự tử, vẫn không thể nào lay động sự quyết tâm đánh đổi của bố mẹ.
Không những vậy hai người thậm chí còn cấm túc cô trong nhà, ngày ngày cho người canh giữ đề phòng cô chạy trốn.
Để có cơ hội bỏ đi cùng Đổng Kiện Huân, Tố Cẩm Huyên đã nghĩ ra kế sách ứng phó, một bên giả bộ ngoan ngoãn nghe lời, một bên tìm cơ hội thoát khỏi kiểm soát.
Và ngày đó cũng tới, ngày mà tất cả mọi người bận rộn đón tiếp khách quý, Tố Cẩm Huyên dưới sự giúp đỡ của em gái, lặng lẽ rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ.
Sau một hồi điều khiển chiếc xe lao nhanh trên đường, bến cảng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Tố Cẩm Huyên.
Cô mừng rõ nở nụ cười mãn nguyện, bởi vì chút nữa còn một chút nữa thôi, cô sẽ vĩnh viễn thoát khỏi tên ác ma kia, sống một đời hạnh phúc bên người đàn ông cô yêu sâu đậm.
Nhưng vào cái lúc mà Tố Cẩm Huyên tưởng chừng như thành công, xung quanh liền bị vây kín.
Thương Chiến Nam giống như đại ma vương từ trên xe bước xuống, gương mặt lạnh lùng tới mức khiến cơ thể Tố Cẩm Huyên buốt lạnh.
“Huyên Huyên tôi đánh giá thấp em rồi.”
Sắc mặt Tố Cẩm Huyên tái nhợt, dẫu vậy cô vẫn bước tới trước mặt anh ta, chân thành khẩn cầu:
“Thương Chiến Nam tôi không thể lấy người mà mình không yêu được, xin anh hãy tác thành cho tôi.”
Thương Chiến Nam nhìn vẻ sợ hãi của cô đối với mình, khóe miệng cong lên nụ cười ảm đạm:
“Tác thành cho em? Bây giờ em mới cầu xin tôi có phải quá muộn không?”
Tố Cẩm Huyên dùng đôi mắt to tròn sạch sẽ của mình nhìn Thương Chiến Nam:
“Chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa hoàn tất hôn lễ có gì là muộn hay không muộn?”
Giữ hai người đến một sợi dây ràng buộc cũng chẳng có, việc anh ta để cô rời đi có gì là không thể? Nhưng Tố Cẩm Huyên nghĩ quá đơn giản rồi, Thương Chiến Nam đã chấp nhận cùng cô đi tới ngày hôm nay, làm sao có thể trơ mắt nhìn cô tay trong tay bên người đàn ông khác?
“Huyên Huyên em không thể phủ nhận việc em lợi dụng tôi được, giá như ngay lúc đầu em từ chối mọi chuyện hẳn sẽ khác.”
Anh ta yêu cô một tình yêu kéo dài tận mười năm, nhưng người cho anh ta hy vọng, biến mối tình đơn phương đơm hoa cũng là cô.
Thương Chiến Nam vì để có được Tố Cẩm Huyên, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn giúp gia đình cô tránh khỏi tai ương, gây dựng lại sự hưng thịnh trước kia.
Bây giờ thì sao? Khi đã có được thứ mình mong muốn đá anh một cách không thương tiếc?
Trước lời chất vấn của Thương Chiến Nam, Tố Cẩm Huyên chỉ biết cúi đầu xấu hổ, môi răng ghì vào nhau chặt tới mức mùi vị máu tanh lan tràn trong khoang miệng.
“Vậy anh muốn sao? Hay là cứ lấy mạng tôi bù vào món nợ đấy đi.”
Nghe cô nói, ánh mắt Thương Chiến Nam càng thêm lạnh. Anh ta tiến lên phía trước một bước, ngữ điệu âm trầm vang lên:
“Thì ra em ghét tôi tới vậy, thà chết cũng không muốn ở bên tôi cơ đấy.”
“Tố Cẩm Huyên được lắm vậy tôi cho em toại nguyện.” Nói dứt câu anh ta giơ tay lên phất nhẹ.
Trong lúc Tố Cẩm Huyên đang sẵn sàng đón nhận cái chết, trước mắt bỗng có thêm một gương mặt quen thuộc.
“Anh muốn làm gì? Thương Chiến Nam anh là đồ điên.”
Nhận ra việc anh ta sắp làm, Tố Cẩm Huyên hoảng loạn gào thét. Thương Chiến Nam một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại bắt lấy chiếc cằm nhỏ ép buộc cô phải chứng kiến cảnh Đổng Kiện Huân bị anh ta chà đạp dưới chân.
“Muốn làm gì sao? Tôi không nỡ giết em, chỉ có thể khiến em cả đời này ôm tương tư.”
Đầu Đổng Kiện Huân bị hai tên thuộc hạ ấn sát mặt đường, mặt không rõ bị đánh từ bao giờ mà bầm tím cả lên, miệng anh ta phun ra ngụm máu tươi gân cổ lên thách thức:
“Thương Chiến Nam thằng khốn, Cẩm Huyên em đừng sợ, nhiều người như vậy hắn ta không dám đâu.”
Thương Chiến Nam kéo theo Tố Cẩm Huyên qua chỗ Đổng Kiện Huân, giày da đen bóng đạp lên vai hắn ta, cười ngang tàn:
“Dám hay không thử rồi biết.”
Sau đó Thương Chiến Nam thu chân về, người của anh ta nhận được mệnh lệnh liền tiến tới thô bạo đá vào người Đổng Kiện Huân.
Mỗi một lần thanh âm va chạm vang lên trái tim Tố Cẩm Huyên thêm lần rỉ máu. Cô giãy dụa muốn chạy tới chỗ Đổng Kiện Huân, thay anh ta chịu sự đau đớn này.
Nhưng Thương Chiến Nam làm sao cho phép, hắn ta chính là muốn cô tận mắt chứng kiến Đổng Kiện Huân vì cái suy nghĩ ích kỷ của cô mà bỏ mạng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Chiều Hư
3. Tình Yêu Hai Chiều Ngọt Ngào
4. Mạn Mạn Của Tôi
=====================================
Tố Cẩm Huyên thực sự sợ rồi.
Đối với Thương Chiến Nam cô không dám đánh cược, hắn ta là ai chứ? Giết một người làm khó được hắn sao?
Cô dừng mọi động tác phản kháng lại, hai tay nâng lên ôm lấy bàn tay anh ta, nhỏ giọng nói:
“Thương Chiến Nam tha cho anh ấy đi, tôi không chạy nữa.”
Thương Chiến Nam hạ thấp tầm mắt nhìn Tố Cẩm Huyên, tỏ vẻ không tin tưởng.
“Tôi phải làm gì anh mới chịu tha cho anh ấy?” Tố Cẩm Huyên gấp đến độ mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói run rẩy lần nữa mở miệng.
“Huyên không cần cầu xin hắn.”
Đổng Kiện Huân bị đánh tới mức sống dở chết giở vẫn cố ngóc đầu dậy cậy tài.
Thương Chiến Nam không ưa gì hắn ta, ánh mắt đột ngột hiện lên ý vị muốn phân thắng bại, nhàn nhạt cất lời:
“Hôn tôi.”
Tố Cẩm Huyên mở to hai mắt, cái yêu cầu khốn nạn thế này chắc chỉ mình Thương Chiến Nam mới nghĩ ra được.
Thế nhưng Đổng Kiện Huân chịu đựng được bao lâu nữa? Anh ấy có mệnh hệ gì cô biết ăn nói bố mẹ anh thế nào đây?
Tố Cẩm Huyên không còn cách nào khác buộc phải làm theo lời Thương Chiến Nam nói.
Cô đặt tay vào cổ áo hắn ta kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, sau đó đặt vào môi hắn ta một nụ hôn chớp nhoáng.
Thời khắc môi Tố Cẩm Huyên tách ra Thương Chiến Nam bất ngờ áp sát, biến đổi thành hôn sâu ướt át.
Cho dù Tố Cẩm Huyên có phản kháng thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn điên cuồng dây dưa, cắn mút cánh môi cô đến sưng đỏ.
“Cẩm Huyên đừng… á.” Mà người chứng kiến một bàn này Đổng Kiện Huân chỉ có thể gào thét trong vô vọng.
Kết thúc nụ hôn kéo dài, Thương Chiến Nam kiêu ngạo ôm Tố Cẩm Huyên mềm nhũn vào lòng, cất bước đi lại chỗ đỗ xe.
Tố Cẩm Huyên luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn Đổng Kiện Huân, đau lòng khi thấy dáng vẻ yếu ớt của anh ta.
“Anh ấy chết mất.” Cô níu vạt áo Thương Chiến Nam, cánh môi sưng đỏ mấp máy.
Thương Chiến Nam đã có được thứ anh ta cần, không nhất thiết phải gây đổ máu trong ngày vui của mình làm gì, hào phóng nói:
“Đưa hắn ta vào viện.”