“Khụ khụ!”
Phùng Tư Lệnh từ trên lầu xuống dưới nhìn thấy hai người đang ôm nhau liền nhíu mày ho khan nhắc nhở.
Thẩm Diệc Hoan buông Lục Chu ra.
Lục Chu quay đầu lại, cúi chào, sắc mặt như thường: “Phùng Tư Lệnh.”
Thẩm Diệc Hoan nghiêng đầu, nhìn Lục Chu, rồi lại nhìn Phùng Tư Lệnh, cuối cùng học theo bộ dáng của anh cũng cúi chào.
“… ” Phùng Tư Lệnh xua tay, “Đây là quân doanh, chú ý một chút.”
Lục Chu gật đầu: “Rõ!”
Chờ Phùng Tư Lệnh đi rồi, Thẩm Diệc Hoan mới rụt rụt cổ, con mẹ nó quá dữ.
Trên đường trở về, Lục Chu nói sơ về tình huống đêm qua bọn họ gặp phải với Thẩm Diệc Hoan, những giận dỗi vu vơ trước đó của cô bay sạch.
“Vậy anh không bị thương đúng không?” Thẩm Diệc Hoan hỏi.
Lục Chu: “Không có.”
“Một chút cũng không có?”
Lục Chu cười: “Không có.”
“Những tên đánh bọn anh là ai thế?”
Lục Chu nói: “Vẫn còn đang điều tra.”
“Hôm qua anh nói với em muốn đi tuần đêm, em còn tưởng chỉ là đi xung quanh tuần tra một vòng, nào biết nguy hiểm như vậy.”
Lục Chu xoa tóc cô, “Ừ” một tiếng.
Đến cửa phòng anh, Lục Chu lấy chìa khóa mở cửa, đẩy cô vào, đóng cửa lại, hỏi: “Hôm qua trước khi cúp máy, em định nói với anh cái gì?”
Thẩm Diệc Hoan nhớ lại.
“Anh không được giận đâu đấy.” Cô yêu cầu trước.
Lục Chu ngồi đối diện mở từng cúc áo, cả người anh thả lỏng sau khi kết thúc chiến đấu, còn lộ ra chút lười biếng.
“Cái gì?”
“Anh hứa đi.”
“Anh không tức giận.”
Thẩm Diệc Hoan nhìn anh trong chốc lát, tựa hồ là đang xác nhận xem lời nói này là thật hay giả.
“Em định nói với anh là, công việc của Như Như xong rồi, ngày mai nó tới Tân Cương tìm em chơi, em đã nói qua với chị Tần Tranh, hai ngày nữa đi tìm Như Như chơi một bữa.” Cô mở to mắt, nhìn Lục Chu, lại nói, “Cố Minh Huy cũng đi, trước đây ở Bắc Kinh bọn em đã bàn rồi, hai ngày sau em về.”
Lục Chu cực kỳ bình tĩnh nhìn cô.
Thoạt nhìn không tức giận, nhưng khí tức quanh người so với lúc tức giận còn đáng sợ hơn.
Thẩm Diệc Hoan vội nói: “Anh đã hứa không giận rồi mà!”
Lục Chu khẽ mở môi mỏng: “Ngày mai mấy giờ?”
Thẩm Diệc Hoan nghĩ nghĩ: “5 giờ chiều mai Như Như mới đến.”
Lục Chu nói: “Anh đi với em.”
“Hả?” Thẩm Diệc Hoan ngẩn người.
Lục Chu không nói nhiều lời, đem cô đẩy vào phòng ngủ: “Em trước ngủ một giấc đã, anh còn có chút việc đi ra ngoài một chuyến.”
Đêm qua cơ hồ là Thẩm Diệc Hoan không ngủ, vừa đặt đầu xuống gối một lát đã thiếp đi, Lục Chu đứng dậy, lại khom người xuống hôn một cái nơi khóe môi cô.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài, trực tiếp tới phòng quân y.
Hà Mẫn vừa làm xong một loạt kiểm tra, cũng may viên đạn kia không có độc, cũng đã tiêu trùng khử độc xong, miệng vết thương được xử lý đúng lúc, không có dấu hiệu nhiễm trùng.
Mới đầu Hà Xán xé mở băng vải trên tay Hà Mẫn còn bị dọa một trận.
Máu thịt lẫn lộn, móp méo một khối, thịt trực tiếp bị cắt đi.
Tuy rằng dưới tình huống không biết viên đạn này có độc hay không đích xác là nên làm như vậy, nhưng người bình thường nào có thể nhịn được mức độ đau đớn như thế này, lại nào có ai có thể vừa quyết đoán lại tàn nhẫn trực tiếp xẻo một miếng thịt như thế.
Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Hà Xán, Hà Mẫn nhíu mày: “Sao thế, xử lý không tốt sao?”
Hà Xán vội lắc đầu, động tác trên tay cũng nhanh hơn, đem băng vải ném vào thùng rác, cầm lấy cái nhíp:”Không phải, là… xử lý tốt quá, không đau sao?”
“Lục Đội xử lý đấy, cậu ấy bị thương nhiều, lâu bệnh thành y*.” Hà Mẫn cười cười, “Đương nhiên đau chứ, nhưng cũng không có cách nào khác trong hoàn cảnh như vậy.”
*Lâu bệnh thành y: Ý nói bị bệnh nhiều nên cũng biết luôn cách chữa trị. Chanh chưa tìm được câu nào vần mà sát nghĩa nên xin phép để nguyên convert nhé.
Hà Xán có chút giật mình.
Rất nhiều sinh viên y khoa mới đầu trong quá trình học tập đều sẽ không tiếp thu được những trường hợp quá máu me, thậm chí còn lưu lại bóng ma, bởi vì không cách nào thích ứng được nên phải chuyển chuyên ngành.
Đối với những người không làm trong ngành y mà nói, những trường hợp như vậy càng tác động mãnh liệt hơn.
Cô biết nơi quân doanh này, tất cả mọi người đều là vào sinh ra tử, đấu tranh anh dũng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên chân chính tận mắt nhìn thấy, không chỉ có vết thương đáng sợ trên cánh tay Hà Mẫn, mà còn có tố chất tâm lý như vậy của Lục Chu.
Lâu bệnh thành y.
Anh là vì đổ nhiều máu nên mới đến nông nỗi này.
Hà Xán nghĩ liền có chút chua xót.
Cô lấy ra hai viên hạ sốt, lại rót thêm cốc nước: “Đội phó Hà, anh uống thuốc này trước đã.”
Hà Mẫn vừa uống thuốc xong, cửa phòng quân y liền bị đẩy ra, chuông gió vang lên thanh âm trong trẻo tựa như tiếng chim sơn ca giữa bầu trời trống trải.
“Sao rồi?” Anh hỏi.
“Không có vấn đề lớn, vết thương ảnh hưởng đến cơ bắp tay, trong thời gian này chắc chắn không thể huấn luyện bình thường được, muốn biết cụ thể phải xem trạng thái khôi phục của mấy ngày này, với lại.” Hà Xán đem thuốc trên bàn bỏ vào trong túi, “Thời gian và liều lượng thuốc tôi đã đánh dấu cụ thể rồi, đừng quên uống.”
Lục Chu nhận lấy, lại nhìn Hà Mẫn: “Đúng lúc ngày mai cậu tới đứng lớp huấn luyện, tôi muốn ra ngoài một chuyến.”
“Đi chốt biên phòng sao?”
“Không phải.”
Lục Chu cùng Hà Mẫn chào tạm biệt Hà Xán, đi ra khỏi phòng quân y.
Lúc này Hà Mẫn mới hỏi: “Vậy cậu đi làm gì, có chuyện đừng giấu tôi.”
“Không phải, là Thẩm Diệc Hoan, ngày mai tôi với cô ấy ra ngoài một chuyến.”
Hà Mẫn sửng sốt, nhớ tới trước đây Lục Chu đã nói qua việc mục tiêu nghi ngờ trước mắt, người có khả năng cao dính líu với bọn buôn lậu súng ống, chính là một người bạn của Thẩm Diệc Hoan.
Anh ta hạ giọng: “Cố Minh Huy?”
“Ừ, tôi muốn đi xác nhận xem hắn ta có thực sự có quan hệ với bọn kia không.”
Nếu thật sự có liên quan, anh phải đảm bảo Thẩm Diệc Hoan ở bên cạnh Cố Minh Huy không gặp bất kỳ chuyện gì nguy hiểm.
**
Hôm sau.
Hai người lên đường.
Vầng thái dương tuy lớn, nhưng gió lại rất lạnh.
Cửa sổ xe đóng chặt, Thẩm Diệc Hoan mở điều hòa cho ấm, lại hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp bên ngoài, mí mắt rũ xuống.
Một chiếc váy dài đến cẳng chân màu đen, mắt cá chân tinh tế trắng nõn, tóc tùy ý cột lên, một vài sợi xõa xuống dán nơi chiếc cổ trắng ngần.
Hôm nay cô trang điểm rất kỹ, môi hồng răng trắng, mày như lá liễu.
Ngón tay ấn màn hình điện thoại.
Khâu Như Như gửi định vị với cho cô.
Thẩm Diệc Hoan đưa qua: “Anh biết chỗ này không?”
Lục Chu một tay cầm lái, nhìn qua: “Biết, đi thẳng tới đây sao?”
“Vâng, bọn nó tới đấy rồi.”
Khâu Như Như vừa xuống máy bay liền cùng Cố Minh Huy đi tới một nhà hàng trước.
Lục Chu dừng xe trước cửa nhà hàng, Thẩm Diệc Hoan xuống xe trước, còn anh đem xe đi đỗ.
Sau khi xuống xe, cô mới chân chính có cảm giác đi du lịch Tân Cương.
Xung quanh người nườm nượp qua lại, bây giờ là giờ cơm chiều, cả trai cả gái ra vào nơi nhà hàng, rất rõ ràng, đều không phải người bản địa, toàn bộ đều là du khách.
Thẩm Diệc Hoan cảm giác được có không ít ánh mắt dừng lại trên người mình.
Diện mạo của cô từ nhỏ tới lớn, đối với những loại ánh mắt như bây giờ không mới lạ gì, cũng không đến mức cảm thấy không thoải mái.
Chẳng qua cô ở quân doanh một thời gian, ở nơi đó, những cấp dưới của Lục Chu thỉnh thoảng cũng sẽ tò mò nhìn cô, nhưng hàm nghĩa của những ánh mắt đó không giống như những người này.
Một giây kia, cô có cảm giác như ký ức đang trở về.
Cô cúi đầu gửi tin nhắn, nói mình đã tới cửa.
Khâu Như Như đã đặt bàn ở đây từ trước.
Lục Chu đỗ xong xe liền quay lại, xuyên qua đám người tấp nập nhốn nháo, thân hình anh cao lớn, so với người xung quanh cao hơn nửa cái đầu, vừa liếc mắt là có thể nhìn ra.
Anh đã thay bộ quân trang thường ngày, mặc một chiếc áo trắng quần đen đơn giản, phác họa ra cơ bắp tuyệt đẹp, đôi chân thon dài thẳng tắp.
Mới chỉ bước vài bước mà đã đến trước mặt Thẩm Diệc Hoan, không biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người.
Có vài nữ du khách đã lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.
Thẩm Diệc Hoan nhíu mày.
Lục Chu đã đến trước mặt cô, dường như không chú ý tới những ánh mắt xung quanh, anh rũ mắt xuống, con ngươi phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ trước mặt: “Bàn số mấy?”
“324.”
Lục Chu nhìn quanh, tự giác dẫn đường: “Đi thôi.”
Thẩm Diệc Hoan đuổi kịp, đi tới bên cạnh anh, xung quanh là tiếng nghị luận rỉ rả truyền vào tai.
Cô nghiêng đầu, ngữ khí lên án: “Sao anh không nắm tay em?”
Bước chân Lục Chu hơi ngừng lại, liền không do dự nắm lấy tay cô.
**
Đi tới bàn 324.
Khâu Như Như đã đặt bàn trước, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, hôm qua cô nàng biết được Lục Chu cũng tới, còn hỏi riêng Thẩm Diệc Hoan xem Lục Chu thích ăn cái gì, cuối cùng khi nhận được tin nhắn “ăn gì cũng được.” mới chịu từ bỏ.
Bình tĩnh xem xét mà nói, Khâu Như Như là người rất lý trí, đối với nguyên nhân chia tay trước đây của hai người, tuy biết có nguyên nhân từ tính cách của Lục Chu, nhưng vấn đề của Thẩm Diệc Hoan vẫn nhiều hơn.
Cho nên dù là chị em tốt của Thẩm Diệc Hoan, nhưng thật ra không chán ghét Lục Chu, mà ngược lại rất bội phục.
“Bớt bớt lại dùm con, người khác không biết còn tưởng mày là mẹ vợ đang chuẩn bị tiếp đón con rể đấy.”
Cố Minh Huy ngồi ở một bên, nhìn hành động phân biệt đối đãi rõ ràng của Khâu Như Như, mắt trợn to.
Khâu Như Như trừng cậu ta: “Mày im mồm cho tao.”
Hai người đấu võ mồm mấy câu, ghế bên cạnh đã bị kéo ra.
“Anh đào!!”
Khâu Như Như nhiệt tình gọi to một tiếng, chồm người qua ôm lấy Thẩm Diệc Hoan.
“Sao mày lại gầy ghê thế, công việc vất vả sao?”
Thẩm Diệc Hoan cười: “Vẫn ổn, không khác với lúc ở Bắc Kinh là mấy.”
Ánh mắt Khâu Như Như lại chuyển qua trên người Lục Chu đang đứng phía sau thẩm Diệc Hoan, trước đây họp lớp chỉ thấy khí chất trên người anh không giống những người bình thường khác, bây giờ đứng ở nơi Tân Cương nắng gió này, càng cảm nhận được rõ ràng khí tràng ấy.
Tuy là Khâu Như Như vô tư lắp tư lự, nhưng cũng không dám lỗ mãng trước mặt vị đội trưởng đội biên phòng này.
Cuối cùng rất cung kính bắt tay Lục Chu.
“… ” Thẩm Diệc Hoan nhìn hai người, thật sự cạn lời, “Bọn mày không biết mình đã từng học cùng lớp cấp ba à?”
Khâu Như Như: “… “
Cố Minh Huy ngồi yên một chỗ không nhúc nhích nãy giờ đột nhiên đứng dậy, chân ghế cọ xát với sàn nhà tạo ra tiếng vang, đưa tay ra trước mặt Lục Chu.
Sắc mặt Lục Chu bất biến, bắt tay cậu ta.
“Anh đào, mau ngồi đi.” Cố Minh Huy tiếp đón.
Người đã đến đông đủ, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đặt kín bàn.
Con sâu đói trong bụng Thẩm Diệc Hoan đã ngo ngoe thức giấc, cũng may ba người ngồi đây đều không lạ gì nhau, cho nên chả cần câu nệ làm gì.
Hai cô gái ăn rất nhiệt tình, còn hai người đàn ông chỉ ngẫu nhiên động chiếc đũa, Cố Minh Huy nói mấy ngày trước cậu ta đã ăn qua không ít mỹ thực Tân Cương, mà Lục Chu đã ở đây ba năm lại càng không cần phải nói.
**
Ăn hồi lâu.
Đồ ăn trên bàn đã vãn đi không ít.
Khâu Như Như rủ Thẩm Diệc Hoan đi WC cùng.
Lục Chu tựa người vào ghế, ánh mắt rũ xuống.
Điện thoại chợt rung, là Thẩm Diệc Hoan nhắn tin đến.
Anh đào: “Hai người đừng cãi nhau đấy!
Lục Chu: Không đâu.
Cố Minh Huy cầm ly rượu thủy tinh lên, lắc qua, rồi uống một ngụm xong đặt xuống.
Lục Chu chậm rì rì nâng mắt lên, đát mắt thực trầm, bộ dáng lạnh nhạt.
“Vết thương trên mặt khỏi rồi chứ?” Lục Chu hỏi.
“Anh mù sao? Không tự thấy được?”
Lục Chu cúi đầu bật lửa, không nhìn cậu ta: “Ngày sau đó tôi cho cấp dưới đưa thuốc tới khách sạn cho cậu.”
Cố Minh Huy cười nhạo một tiếng, bình tĩnh nhướng mày: “Đưa thuốc?”
“Nhưng cậu không ở đấy.” Lục Chu bỗng nhiên giương mắt, ánh mắt như khóa chặt lấy người đối diện, “Cậu đã đi đâu?”
Cố Minh Huy bỗng nhiên giơ tay, dùng nĩa chọc một miếng dưa Hami, dưa Hami ở Tân Cương quả nhiên không ngọt được, ăn xong một miếng, anh ta đổi tư thế thoải mái hơn.
“Như thế nào, quản xong anh đào, giờ lại muốn quản cả hành tung của tôi?”
“Tôi bây giờ, với tư cách là đội trưởng đội biên phòng, hỏi cậu đã đi đâu.”