Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần

Chương 37: C37: Tuyết Không Rơi Vào Mùa Hè.



Ngoại truyện nhỏ thứ năm: Tuyết không rơi vào mùa hè.

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

Mùa xuân, tháng giêng năm 1309, sách phong Đông cung Thái tử Trần Mạnh làm Hoàng Thái tử. Đồng thời, sách phong Thánh Tư Phu nhân làm Thuận Thánh Hoàng hậu.

Thánh chỉ ban xuống, không ngoài dự đoán tiếp tục làm mọi người kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Các đời Hoàng đế trước đó, bao gồm cả Trần Thuyên, đều mang vị thế con trưởng do chính thất Hoàng hậu sinh ra. Tuy vậy, Trần Mạnh lại là con của Huy Tư Hoàng phi. Quan gia lập Trần Mạnh làm Thái tử, nhưng lại lập Thánh Tư làm Hoàng hậu.

Quần chúng vây xem chỉ có thể cảm thán: Quả nhiên thánh ý khó dò.

Trần Thuyên bề ngoài chính trực khiêm tốn, nhưng luôn tiên phong đá bay những quy định hắn cho rằng không hợp lý và bảo thủ trong hoàng thất, là minh chứng xuất sắc cho câu bày tỏ của Thuấn Thần: “Quy củ sinh ra không phải là để phá vỡ hay sao?”

***

Thánh Tư đứng trên đài cao, khoác phượng bào uy nghi, liếc xuống dưới. Hôm nay là ngày nàng nhận sách phong Hoàng hậu.

Ánh mắt đột nhiên chạm phải tia nhìn quen thuộc. Thánh Tư sửng sốt, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười.

Hóa ra, người ấy đã trở về.

Ánh mắt giao nhau, trong chớp mắt, dường như toàn thế gian chỉ tồn tại hai người. Năm tháng tựa ngọn đèn kéo quân chạy qua trước mắt, rõ nét nhất là khoảnh khắc Thánh Tư lần đầu tiên gặp được người mà cả đời nàng day dứt khôn nguôi.

***

Hưng Đạo Đại Vương vừa đánh tan giặc Nguyên, được phong hàm, ban ruộng đất, chuyện ấy lề đường góc phố ai ai cũng bàn tán, kể chuyện rôm rả. Vậy nhưng ít ai biết, Thái ấp của Đại Vương vừa có thêm một thành viên mới.

Đó là một cậu bé trạc mười hai, mười ba tuổi, áo quần rách rưới. Đại Vương bắt gặp trên đường hồi kinh, ngựa rầm rập chạy qua, người người đều dạt xa, chỉ có cậu bé vẫn không để tâm mà ôm thi thể người mẹ, quỳ bên đường, đôi mắt khô khốc nhìn vào hư không. Đại Vương vốn nhân hậu trông thấy, thương tình, bèn đưa về đây.

Thái ấp của Đại Vương không thiếu môn sĩ tài đức, nên đứa nhỏ cũng được nhiều người tốt bụng chỉ bảo.

Vì vậy, mỗi buổi chiều, trước sân gạch thường có một cậu bé miệt mài học võ, cho tới khi mặt trời xuống núi.

Nhưng hôm nay, bên vách tường có thêm một đôi mắt to tròn tò mò nhìn cậu.

Dường như cảm giác được, cậu bé cảnh giác quay đầu, đập vào mắt là một tiểu thư chín, mười tuổi, xiêm y xúng xính, tóc búi gọn gàng, nước da trắng hồng như quả đào chín, môi đỏ chúm chím, lanh lợi đáng yêu.

“Vân Du, từ nay về sau, nó sẽ là người hầu của con.” Người đàn ông cao lớn trạc ngoài ba mươi chỉ tay vào cậu bé nói.

Vị tiểu thư tên Vân Du nọ giương đôi mắt tròn xoe đánh giá cậu bé mồ hôi nhễ nhại.

Có lẽ thấy ngại, cậu bé cúi đầu trốn tránh, tay lại đưa lên quẹt bên má, thành ra bộ dạng lấm lem bẩn thỉu.

Vân Du đột ngột nhoẻn miệng cười: “Ta là Vân Du. Trần Vân Du (*). Ngươi tên gì?”

(*) Theo Đại Việt sử kí, tên huý của Thánh Tư Phu nhân là Du.

Cậu bé đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Bẩm, bẩm tiểu thư, thảo dân tên Ngô Khương.”

Buổi chiều hôm ấy, đã khắc sâu vào tâm khảm Vân Du, cả đời, cũng chẳng thể quên.

Mà buổi chiều hôm ấy, cậu bé mồ côi nọ cũng được biết, vị tiểu thư xinh xắn đó, là cháu gái cành vàng lá ngọc của ân nhân cứu mạng mình.

***

Năm mười hai tuổi, Vân Du giận dỗi cha, tách khỏi đoàn du ngoạn, trốn trong bụi cây.

Khi ấy là hoàng hôn, trên đỉnh Mẫu Sơn buốt giá, sương cũng kết thành băng, ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu qua kẽ lá, mảnh mai như tơ, trong suốt tựa ngọc, lấp lánh rực rỡ.

Sau lưng, tiếng giày bước trên lá khô khẽ vang lên. Nàng không cần quay đầu cũng biết người đến là ai. Vân vê vạt áo gấm, nàng rầu rĩ rũ mắt hỏi hắn:

“Khương này, nếu ta muốn đi thật xa, ngươi có đồng ý đưa ta đi không?”

“Thảo dân là kẻ hầu của tiểu thư, tiểu thư muốn đi đâu, thảo dân đương nhiên phải theo đó.” Ngô Khương nghiêm túc đáp.

Nàng ổn định trái tim đập thình thịch, chầm chậm quay người, nhìn vào mắt hắn, vờ nghi hoặc hỏi tiếp: “Ngay cả khi đó là chân trời góc bể ư?”

Mắt Ngô Khương ánh lên vẻ sửng sốt: “Đi xa như vậy, người không sợ mỏi chân sao?”

Vân Du nén cười trêu chọc: “Sợ gì mỏi chân chứ, đến khi đó ngươi đương nhiên phải cõng ta.”

“…Vâng.”

Nhìn khuôn mặt đáng thương của hắn, biết chắc tên ngốc này tin thật, nàng đành xua xua tay: “Đùa ngươi thôi. Ta muốn đi ngắm tuyết. Lần đầu tiên ta nhìn thấy tuyết đấy, còn nghĩ chỉ phương Bắc mới có nữa. Đi cùng ta nào.”

“…Vâng.”

Nàng quay đi, nhìn tia nắng cuối cùng vụt tắt sau dãy núi xa xa, cúi đầu ngại ngùng cười, vệt hồng trên mặt giống như được ráng chiều nhuộm lên: “Sau này nếu ta muốn, ngươi sẽ lại cùng ta đi ngắm tuyết rơi chứ?”

Ngô Khương cho rằng mình nhìn lầm rồi, nắm tay hơi siết, gật đầu: “Thảo dân nhất định sẽ đi.”

Nghe câu trả lời của hắn, Vân Du chỉ thấy trong lòng mãn nguyện tới mức nở hoa.

***

Năm Vân Du mười bốn tuổi, chị gái nàng được phong làm Thái tử phi, lấy người vốn là anh họ của nàng.

Ngày chị gái đi, nàng khóc lóc đòi theo, chị nàng cười trong nước mắt mà nói: “Cha mẹ đặt cho chị tên một chữ Duệ, là muốn chị gánh vác gia tộc. Cha mẹ đặt cho em tên Vân Du, là muốn em được tự do tự tại một đời. Vân Du, nơi này không hợp với em, đừng để bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt, mà hãy tìm một người mình thật sự yêu thương.”

Vân Du câu hiểu câu không, chỉ biết nức nở gật đầu. Sau này nghĩ lại, nàng cười khổ.

Chị nàng đâu biết, cho dù khi ấy nàng không phải làm Thái tử phi, cũng chẳng thể quyết định vận mệnh sau này của mình. Cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý gả nàng cho một kẻ bần hàn.

Nàng thực hiện giao dịch với anh họ, nếu nàng giúp anh họ thực hiện việc lớn, khẳng định quyền lực, lòng trung thành của ông nội nàng sẽ được chứng minh, địa vị càng vững chắc, hơn nữa, anh họ nói sẽ để nàng được tự do được bên người nàng yêu.

Còn một khi nàng không đồng ý, chị gái nàng sẽ bị phế bỏ vô ích.

Nàng còn lựa chọn khác sao?

Thông cáo được ban ra khiến cả thiên hạ sửng sốt, nói ngôi hậu đã đổi chủ rồi.

Khi ấy nàng đang hờ hững tựa đầu bên khung cửa sổ, đưa tay với lấy tia nắng chói chang, hỏi Ngô Khương: “Khương này, ta muốn đi ngắm tuyết. Ngươi đưa ta đi được không?”

Ngô Khương lặng lẽ nhìn nàng, hồi lâu sau mới đáp lại: “Tiểu thư, mùa hè không có tuyết.”

Tuyết không rơi vào mùa hè, người trong lòng cũng không thuộc về mình.

Lồng ngực Vân Du nghẹn lại, thẫn thờ nhìn khoảng sân trống vắng. Có lẽ, hẹn ước ngày nhỏ, chỉ mình nàng khắc ghi.

Nàng đâu cần hắn thật sự đưa nàng đi ngắm tuyết rơi, nàng chỉ cần hắn nói một chữ: Được.

Nhưng có lẽ hắn cũng khinh thường nàng, giống như bao người khác, nghĩ nàng không biết xấu hổ cướp đi vị trí thuộc về chị gái. Phải, nàng vốn dĩ nên bị chê cười như vậy, đáng đời thôi, không có gì lạ cả.

Ngày nàng nhập cung, cũng là ngày kiệu của chị nàng rời đi. Lặng lẽ, không gây chú ý, đến mặt của chị, nàng còn chưa thể nhìn thấy.

Nàng được phong làm Thánh Tư Phu nhân, còn Ngô Khương được bổ nhiệm chức đội trưởng cấm vệ quân cung Thúy Hoa.

Dù hai người có vạn lần lướt qua nhau, hắn vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm ấy, ánh mắt chưa từng một lần vì nàng mà xao động. Thánh Tư chỉ cười khổ. Có lẽ trước giờ, đều là nàng tự mình đa tình.

Kinh thành năm ấy, đương độ hoa nở đẹp nhất.

***

Trùng Hưng năm thứ ba, vào ngày giữa hè, trời bỗng nổi sấm chớp, không gian tối sầm, giơ tay còn chẳng thấy rõ năm ngón.

Thánh Tư từ khi sinh ra chỉ sợ bóng tối, đèn dầu lại sắp hết, nàng đành sai cung nữ thân cận duy nhất đi lĩnh thêm dầu đốt, chính mình thì ở lại, cẩn mật bảo vệ ngọn đèn leo lắt trên tay.

Nào ngờ cung nữ còn đi chưa lâu, gió lốc mạnh đã thổi tung cửa sổ, mưa bão theo đó ùa vào, dập tắt ngọn nến một cách dễ dàng. Thánh Tư hoảng loạn hét toáng, theo phản xạ nhắm tịt mắt, lại không dám nhắm quá lâu, liền vội vàng mở ra, run rẩy cố thích nghi với bóng tối.

Cùng lúc ấy, một bóng người cao lớn xộc đến trước mặt nàng, nửa muốn giữ lấy nàng, nửa không dám. Cuối cùng, tay hắn buông thõng, trầm trầm nói:

“Phu nhân đừng sợ. Có thần ở đây.”

Thánh Tư ngước mắt nhìn, một tia sét rạch trời, chiếu rõ gương mặt quen thuộc nàng mơ đến mỗi đêm, cũng chiếu rõ biểu cảm bất lực, đau lòng, cùng lo lắng của người nọ. Thánh Tư cười giễu một tiếng:

“Ngươi thật sự dám nói không thích ta ư? Vậy sao còn quan tâm ta làm gì?”

Tuy bóng tối bao phủ, chẳng nhìn rõ mặt nhau, Ngô Khương vẫn cúi đầu đáp: “Thần không dám. Thần chỉ làm đúng phận sự của mình.”

“…Vậy sao?”

Vậy sao? Sao có thể chứ? Ngô Khương thầm đáp trong lòng.

Hắn đã muốn tự giết mình đến hàng trăm lần.

Hắn ngăn được ánh mắt của mình nhìn về phía nàng, nhưng không ngăn được trái tim đang loạn nhịp vì nàng.

Hắn tự mắng mình si tâm vọng tưởng chuyện trái luân thường đạo lý, nhưng giấc mộng của hắn không xóa nổi hình bóng nàng.

Hắn là kẻ tội đồ đáng chết.

Thánh Tư không nhìn thấy đau lòng trong mắt hắn, chỉ cố gắng kìm nước mắt: “Nhưng mà, ta thích chàng, Khương. Từ nhỏ đến lớn, cho tới lúc già đi, cũng chỉ có mình chàng. Ba năm nhập cung, Quan gia chưa từng động đến ta. Quan gia tác thành cho chúng ta, nhưng tại sao, chàng không chịu nghe ta giải thích?”

Nàng không giống như chị gái, không phải người được rèn giũa từ nhỏ để trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Chị gái luôn hành động đúng mực, lý trí, chẳng bao giờ thất thố. Còn nàng, mỗi cảm xúc trong lòng đều hiện hết trên nét mặt. Hiện tại uất ức tuôn trào, cứ vậy mà khóc lớn không dừng được.

Hai người mỗi lần chạm nhau, nàng đều dõi theo hắn, còn hắn luôn cúi đầu, né tránh ánh mắt nàng.

Tại sao một lần cũng không chịu nghe nàng nói?

Khương luống cuống.

Từng giọt lệ rơi xuống, khuấy loạn đáy lòng ngỡ như mặt hồ đã chết lặng, tạo ra từng đóa hoa nước, tầng tầng rung động, rồi biến thành sóng thần khi nào chẳng hay.

Hắn muốn ôm nàng, lại run rẩy kiềm chế, cuối cùng chỉ im lặng quỳ xuống, nâng bàn tay nàng, hôn lên đầy thành kính.

“Xin lỗi. Ta sai rồi.”

Người là trăng sáng, là hoa mai, là tất cả những gì ta muốn có được, lại sợ làm vấy bẩn.

Nhưng nếu người vì ta né tránh mà đau lòng, vậy chẳng thà cùng nhau trầm luân đi.

***

Chuyện cũ đã qua, người tin tưởng tình yêu sẽ hái được quả ngọt.

Thánh Tư nhìn người đang đứng dưới đài, mỉm cười.

Chàng trở lại rồi.

-Hết ngoại truyện-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.