Có Câu Chuyện Ma Nào Rất Đáng Yêu Không

Chương 7



Tôi mơ một giấc mơ rất dài, từ hồi tôi còn học cao trung.

Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, Lục Nghị đưa tay chạm vào vành tai tôi: “Tối nay em muốn ăn gì?”

Khi đó, Tống Dương cùng đám học sinh trùng hợp đi ngang qua, nhao nhao trêu ghẹo.

“Ô ô ô ô ô.”

“A, thật chuaaaa~”

Cơn gió đêm hè mát lạnh, thanh xuân của tôi, Lục Nghị của tôi.

Tôi cùng Lục Nghị ở bên nhau 3 năm.

Chúng tôi cùng nhau chuyển đến ngôi nhà mới.

Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi chỉ mới bắt đầu.

Vào một buổi sáng bình thường cuối tuần.

Tôi đeo tạp dề, gõ cửa nhà hàng xóm.

Không ngờ, tiếng gõ thanh thúy dễ nghe này lại mở màn cho một bi kịch.

“Ai vậy”, âm thanh từ nhà hàng xóm phát ra.

“À, em là hàng xóm mới chuyển đến, Hạ Thanh Thanh.”

Ngày đầu tiên dọn nhà đến, chúng tôi đã gặp vị hàng xóm này.

Hắn tên Từ Phong, ở đối diện căn hộ của chúng tôi.

Khuôn mặt hắn gầy gò, ăn mặc sạch sẽ lại gọn gàng, nói chuyện có chút khẩu âm.

Vì mới đến, tôi nghĩ nghĩ liền chủ động qua chào hỏi giả vờ mượn chút đồ rồi mua quà đáp trả, để lại ấn tượng nhiệt tình sẵn tiện kết thân với hàng xóm xung quanh.

Sau một lúc lâu, cửa chậm rãi mở ra.

Hắn cười thành thật: “Là Tiểu Hạ à.”

“Vâng, bên nhà em đang nấu cơm lại hết giấm chua, em còn chưa tắt bếp không thể xuống mua nên muốn sang đây hỏi mượn anh một chút ạ.”

“Ồ, em thường tự nấu cơm sao. Đợi chút anh tìm cho em.”

Dứt lời, hắn liền đi vào phòng bếp.

Tôi đứng trước cánh cửa khép hờ chờ hắn.

“Cần bao nhiêu?” Hắn hỏi vọng ra từ phòng bếp.

Tôi trả lời: “Đủ cho một bữa cơm là được ạ”

Đột nhiên có cái gì đó trượt xuống từ tủ giày của hắn.

Tôi nhanh tay xoay người tiếp được, là một chiếc điện thoại màu đen rất bình thường.

Màn hình điện thoại vốn đang tắt, nhưng lại không thiết lập mật khẩu.

Khi tôi cầm được điện thoại, chạm trúng màn hình.

Màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, lộ ra giao diện chat nhóm.

Tên nhóm: “Hội yêu mèo.”

Video trong nhóm đã được xem đến phút thứ 5, vẫn còn đang tiếp tục nhưng bị hắn tạm dừng.

Tôi nhìn thấy một bé mèo m.á.u thịt mơ hồ nằm trong vũng m.á.u, chỉ còn một con mắt bên trái nhìn chằm chằm vào ống kính, im lặng phản kháng.

Mà cách bày trí của căn phòng trong video rất quen thuộc.

[Bỏ đói nó 4 ngày rồi, bây giờ chắc nó cũng nghe lời rồi nhỉ.]

[Từ đầu đến cuối cũng không kêu một tiếng, thật chán.]

Tôi che miệng, tay run rẩy mở nhóm chat, nhớ kỹ số điện thoại.

“Tiểu Hà, sao lại đứng đây?”

Phòng bếp truyền đến âm thanh của Từ Phong, còn có tiếng bước chân nặng trịch đến gần.

Tôi nhanh chóng bấm quay lại giao diện ban đầu, ấn tắt màn hình.

“Không có việc gì, điện thoại anh xém rơi xuống đất, em đã tiếp được rồi nên không sao”, tôi cười dương dương tự đắc huơ huơ di động trên tay.

Từ Phong bất động thanh sắc nhìn điện thoại, thấy không có gì khác thường mới khôi phục sắc mặt cười híp mắt nói: “Giấm chua chỉ còn lại nửa lọ, em cầm lấy dùng đi.”

“Cám ơn anh, mai em mua trả lại cho anh nhé”, tôi tiếp nhận, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía cửa phòng ngủ của hắn đang đóng chặt.

Hắn thản nhiên nói: “Không sao, em dùng trước đi. Anh cũng không dùng đến.”

“Được”, tôi miễn cưỡng cười cười, rồi nhanh chóng rời đi.

Từ ngày đó, đôi mắt tuyệt vọng của bé mèo trong video vẫn luôn ám ảnh tôi.

Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đến căn phòng cách phòng tôi 1 bức tường kia đang có một sinh linh nhỏ bé vô cớ chịu tra tấn hành hạ, cả ngày tôi đều ăn ngủ không yên.

Sau khi Lục Nghị biết chuyện, sắc mặt cũng rất khó coi. Anh lập tức muốn đi gõ cửa đoạt lại mèo, nhưng bị tôi ngăn lại.

Vốn dĩ, hành động của Từ Phong cũng chưa thể cấu thành tội phạm.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không muốn thờ ơ.

Sau đó, tôi dùng acc nhỏ tám trăm năm chưa đăng nhập lại, trà trộn vào cái nhóm gọi là “Hội yêu mèo”.

Sau khi thu nhập đầy đủ chứng cứ, tôi nhanh chóng đưa tất cả lên mạng xã hội.

Sau đó Từ Phong liền nổi tiếng trên mạng, mọi người đều chửi hắn là tên sú.c sin.h. Những người trong nhóm này nói năng cuồng vọng, thủ đoạn tàn nhẫn, hành hạ động vật nhỏ chính là thú vui của bọn họ.

Sự việc gây náo động rất lớn, rất nhiều đơn tố cáo được gửi đến cục cảnh sát.

Lục Nghị danh chính ngôn thuận đưa Từ Phong vào trại tạm giam.

Nhân cơ hội này anh cũng giải cứu được mấy bé mèo đang hấp hối trong nhà hắn.

Căn phòng được khóa chặt đó không khác gì địa ngục trần gian.

Căn phòng nhỏ tối đen chật hẹp, tứ chi cùng đầu của những con mèo hoang bị ch.ặt ra rải rác khắp nơi, tình trạng thảm đến mức không thể nhìn thẳng.

Thậm chí trong máy xay sinh tố còn có x.á.c của một bé mèo con.

Một con duy nhất còn sống, chính là bé mèo xuất hiện trong video kia.

Nó vẫn lẳng lặng nằm đến vũng máu, dùng con mắt còn sót lại nhìn thẳng người vừa tiến vào, im lặng không kêu một tiếng.

Nhìn tứ chi không trọn vẹn của nó, tôi thật sự không biết nên ôm nó lên thế nào.

“Đừng sợ”, tôi nhẹ giọng nói, “Chị đến cứu em.”

Nó vẫn lặng lẽ nằm im để mặc tôi ôm đến bệnh viện thú cưng.

Trên thực tế, nó đã không còn chút khí lực nào để phản kháng.

Bác sĩ thú y nhìn nó, trầm mặc rất lâu mới lên tiếng: “Tôi đề nghị tiêm t.ử, để nó ra đi thanh thản đi. Muốn chữa trị cũng rất tốn kém, mặc dù hiện tại có thể cứu mạng nó, nhưng chưa chắc có thể sống tiếp.”

“Cô quyết định đi.”

Lục Nghị ôm tôi nhẹ giọng gọi tên tôi: “Thanh Thanh.”

Tôi biết, hắn muốn khuyên tôi nghe lời bác sĩ.

Nhưng tôi rất không cam lòng.

Sinh mệnh của tất cả sinh vật trên thế giới này đều quan trọng như nhau.

Sinh mệnh của nó cũng vậy.

Đất nước này có vô số mèo hoàng, tất cả bọn chúng đều lang bạt, màn trời chiếu đất.

Bọn chúng sống dựa vào rác người khác vứt đi, đi đến đâu cũng bị xua đuổi và đánh đập, vốn dĩ cũng đã không dễ dàng gì.

Sinh mệnh của bọn chúng hèn mọn và ngắn ngủi, lại còn phải chịu đựng sự ích kỷ, tàn ác và nhẫn tâm của loài người.

“Em chỉ muốn nó cảm nhận được tình yêu của thế giới này trước khi nó rời đi. Em muốn nó biết ít nhất ở thế giới này nó cũng được yêu thương dù chỉ còn lại một chút thời gian ngắn ngủi.”

Lục Nghị trầm mặc một lúc lâu: “Được.”

Sau đó, chúng tôi mang nó đến các bệnh viện thú y khác nhau, trải qua rất nhiều lần chữa trị.

Thật tốt là nó vẫn có thể sống tiếp.

Không bệnh không đau.

Hai chân trước miễn cưỡng vẫn có thể cử động.

Thời gian trôi qua, Từ Phong bị tạm giam một thời gian ngắn cũng được thả ra.

Nhưng hắn căn bản không dám về nhà.

Địa chỉ nhà hắn đã sớm bị tiết lộ, hắn chỉ có thể chật vật trốn khắp nơi.

Mọi người đều biết hắn là kẻ xấu b.ạ.o hà.nh động vật, chân dung khuôn mặt của hắn cũng sớm được phát tán khắp nơi.

Mặc dù từ đầu đến cuối tôi cũng không tiết lộ tên thật của mình, nhưng vẫn rất lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu tôi bị lộ là người tung chứng cứ lên mạng. Vì lý do an toàn, tôi quyết định chuyển nhà lần nữa.

Tôi không biết Từ Phong đã trốn đi đâu.

Nhà mới của chúng tôi phải ba ngày sau mới có thể chuyển vào ở.

Hai ngày sau.

Tôi ở công ty, chờ Lục Nghị tan tầm đến đón tôi về nhà.

Mà Lục Nghị lúc này đã sớm trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên anh tan ca sớm.

Trong hành lang rải rác các vòng hoa được đặt cho Từ Phong, vách tường nhà hắn cũng bị sơn đỏ phun lên đầy lời chửi rủa.

Hàng xóm xung quanh đã bắt đầu lục tục dời đi.

Tòa nhà này hiện tại chẳng còn mấy người sống.

Không thể tin được Từ Phong dám quay trở về, lại còn xuất hiện trước mặt Lục Nghị.

Nhưng, hắn vẫn xuất hiện.

Tay hắn cầm rìu, từ trong góc hành lang bổ nhào ra muốn đánh lén Lục Nghị.

Lục Nghị phản ứng rất nhanh nhưng vẫn dính một nh.át dao chảy rất nhiều m.á.u.

Cùng đối phương vật lộn một lúc lâu, anh rốt cục cũng mất hết sức lực, lâm vào hôn mê.

Mở mắt ra lần nữa, anh đã ở trong gian phòng ngủ tối đen kia.

Ý thức anh thanh tỉnh nhưng tay chân lại không có chút sức lực nào.

Khuôn mặt Từ Phong gầy gò hơn rất nhiều, bọng mắt đen sẫm, nhìn anh cười nói:

“Thật đáng tiếc. Vốn dĩ tao ở đây đợi con khốn kia trở về, không ngờ lại là mày. Ở cục cảnh sát không phải rất oai sao, cảnh sát Lục.”

Hắn vung mạnh con dao trong tay, m.á.u tươi bắn tung tóe lên mặt khiến nụ cười của hắn càng thêm quỷ dị.

Sắc mặt Lục Nghị tái nhợt, môi bị cắn nhỏ ra m.á.u, cả người run rẩy đau đớn kịch liệt.

Anh ngất đi vì đau, cũng không bao giờ tỉnh dậy nữa.

****Một phút mặc niệm cho anh Lục:'<

————

Mà lúc này, Tống Dương đang vui vẻ dắt tôi lên lầu.

Lục Nghị đã chuẩn bị tặng tôi một món quà bất ngờ, cố ý dặn dò Tống Dương đón đôi về nhà.

Tống Dương dựa theo kế hoạch, bịt mắt tôi: “Chị dâu, chị chuẩn bị tinh thần nha.”

Tôi có chút mong đợi, thúc giục hắn: “Rồi rồi, mau mở cửa.”

Chìa khóa chạm vào ổ, tiếng mở cửa “lạch cạch” vang lên, cửa phòng bị mở ra, cả phòng yên tĩnh.

Tống Dương vốn đang kích động, đột nhiên nghi hoặc hỏi: “Lục ca đâu rồi?”

“Sao vậy?”, tôi nhịn không được lấy vải bịt trước mắt ra, thấy cậu ta đi lung tung khắp phòng.

“Lục ca về đến rồi mà”, Tống Dương chạy vào bếp, “Chị dâu xem, anh ấy đã sớm mua nguyên liệu nấu ăn rồi.”

“Chị dâu đừng vội, để em gọi đồng nghiệp hỏi một chút. Có thể là có chuyện gì gấp khiến anh ấy lại phải tăng ca rồi.”

Trong lòng tôi đột nhiên lo lắng, liền lấy điện thoại gọi cho anh.

Mãi vẫn không có ai bắt máy.

Kỳ lạ, tôi có cảm giác nghe được âm thanh gì đó rất kỳ quái.

Tôi đi ra khỏi nhà, trong lòng có dự cảm mãnh liệt.

Sau hai giây im lặng, tiếng động vẫn đang phát ra ở đâu đó.

“Chị dâu, sao lại ra đây?” Tống Dương lao ra hỏi.

“Má.u”, tôi thở hổn hển chỉ tay xuống sàn hành lang trước mặt, “Ở đây có má.u”

Cậu ta sững sờ hai giây rồi lập tức phản ứng lại, trầm mặt kiểm tra vết máu này kéo dài đến đâu.

Vết m.áu kéo dài đến trước cửa nhà Từ Phong.

Vừa rồi khi đi qua đây ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ nên không thể nhận ra, trong hành lang lại còn có rất nhiều sơn đỏ, không thể phân biệt nổi.

“Rầm” một tiếng, cửa bị phá mở ra.

Tống Dương dẫn đầu xông vào, ngơ ngác đi đến cửa phòng ngủ.

Bước chân tôi mềm nhũn, mơ hồ nhìn thấy vết m.áu vẫn rất đỏ tươi.

Khóe mắt Tống Dương đỏ hoe chắn trước mặt tôi, giọng nói nghẹn ngào:

“Chị dâu, đừng nhìn.”

Tôi cố chấp xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền ngừng thở.

Vết máu đỏ tươi phủ kín cả căn phòng, mà Lục Nghị, anh lẻ loi nằm trên mặt đất. Trên cơ thể anh chi chít đầy vết dao lớn nhỏ.

Ba ngón tay bên bàn tay trái của anh cũng bị cắt đứt, chỉ còn lại hai ngón.

Tôi chạy tới ôm lấy th.i t.hể Lục Nghị, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại ở bệnh viện, biết được sau khi Tống Dương gọi điện báo cảnh sát, Từ Phong cũng đã nghe thấy động tĩnh.

Sau đó hắn hoảng loạn nhảy cửa sổ chạy trốn, rất nhanh đã bị cảnh sát bắt được.

Lục Nghị không có vết thương trí mạng, anh vì chảy m.áu quá nhiều mà ch.ế.t.

Trước khi được chúng tôi phát hiện, Lục Nghị đã từng tỉnh táo trong thời gian ngắn.

Anh cố gắng hết sức bấm vào ghi âm trong điện thoại, để lại cho tôi vài câu.

“May mắn nhất của anh trong cuộc đời này là được gặp em.”

“Thanh Thanh, ngoan, đừng xem video nhé.”

“Phải sống thật tốt. Anh…”

Đoạn video do Từ Phong ghi lại.

Hắn có thói quen quay lại video khi ng.ư.ợc đ.ãi mèo, trong phòng cũng có camera.

Tôi muốn xem.

Tôi phải xem toàn bộ video.

Tôi trơ mắt nhìn Lục Nghị đau đớn run rẩy đến kịch liệt, trơ mắt nhìn anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo chảy rất nhiều m.á.u tươi, trơ mắt nhìn anh hết lần này đến lần khác lâm vào tuyệt vọng.

Cũng tận mắt nhìn thấy Lục Nghị tỉnh táo lại trong một thời gian ngắn, anh chịu đựng vết thương đầy người, run rẩy bò đến trước điện thoại di động, dùng ngón tay không trọn vẹn chạm vào điện thoại.

Tôi bụm mặt khóc lớn, nhìn anh cố vươn người dậy ói ra má.u, tay run rẩy nói xong mấy chữ cuối cùng, sau đó lảo đảo ngã xuống.

Thậm chí thời khắc cuối cùng của sinh mạng, anh vẫn còn cảm thấy may mắn vì được gặp gỡ tôi.

Tôi bụm mặt khóc rất lâu, cho đến khi chịu không nổi nữa liền lâm vào hôn mê.

Bởi vì không thể chịu nổi tất cả những đả kích này, tôi liền bị mất trí nhớ.

Tôi quên rất nhiều thứ một cách có chọn lọc.

Quên Từ Phong, quên gia đình, quên đi cả cái ch.ết đầy đau đớn của Lục Nghị.

Đều đã quên hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.