Edit: Mạn Già La
Vì liên quan đến án mạng, còn do vị thành niên dưới 14 tuổi thực hiện nên toàn bộ quá trình thẩm vấn diễn ra rất rườm rà và kéo dài, từ sáng sớm đến chiều đều không ngừng nghỉ.
Kiều Ngộ An là người đầu tiên bị hỏi cung, Thời Niên và anh bị tách ra, anh có chút lo lắng cho Thời Niên, nhưng hiện tại cũng không thể làm gì được.
Ngồi trên băng ghế dài trong hành lang của cục cảnh sát, Kiều Ngộ An dựa vào tường, mở to mắt nhìn một mảng tường nào đó trước mặt, trong lòng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối qua.
Ai mà ngờ được Bành Vĩ Dương sau khi bỏ trốn thế mà lại trở về Tứ Quý Nhập Mộng chứ?
Cảnh sát nói với Kiều Ngộ An rằng theo điều tra của họ cho biết, Bành Vĩ Dương đã trả tiền cho một nhân viên bảo vệ của khu biệt thự vào ba ngày trước, tên bảo vệ này vì đánh bạc mà nợ không ít tiền, còn Bành Vĩ Dương cho hắn một ít tiền thì được bảo vệ dẫn vào, sau khi biệt thự khu Đông xảy ra chuyện tên bảo vệ thấy chẳng lành liền bỏ chạy trước nhưng vẫn bị bắt về thẩm vấn.
Nhưng đối với việc Bành Vĩ Dương muốn làm gì, hỏi bảo vệ một câu đã hết ba câu là không biết, chỉ nói:
“Tôi không biết anh ta muốn làm gì, dù sao tôi cảm thấy anh ta cũng sẽ không làm chuyện gì xấu, tôi lại có lấy tiền, cho nên đồng ý.”
“Làm sao anh biết anh ta không phải người xấu?”
“Tôi cũng biết nhìn hàng mà, một thân anh ta toàn đồ hiệu không, đồng hồ đeo trên tay hơn triệu đồng lận đó.” Nhân viên bảo vệ nói: ”Người như vậy cũng đâu thể là trộm đúng không?”
Không phải trộm, mà là giết người chưa thành.
Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên phải truy cứu trách nhiệm, nhưng dù có truy cứu trách nhiệm đi nữa thì sự việc cũng vẫn đã xảy ra rồi, chỉ cần Kiều Ngộ An nhớ lại chuyện tối qua, đều vẫn sẽ không khỏi thấy sợ.
Rốt cuộc Bành Vĩ Dương vào Tứ Quý Nhập Mộng là vì lý do gì? Mục đích của gã ta chỉ có mỗi Thời Niên sao? Nếu gã ta biết chuyện trên mạng là Khương Chanh sống ở biệt thự số 1 ở sau lưng quạt gió thêm củi, còn anh và Thời Niên sống ở biệt thự số 2, thì liệu hậu quả có phải còn nghiêm trọng hơn bây giờ? Toàn bộ khu Đông đều sẽ trở thành hung trạch luôn không?
Đây đương nhiên chỉ là Kiều Ngộ An tưởng tượng, nhưng cũng không phải là không có khả năng.
Nếu tối qua không có Khương Tiểu Mễ, trong tình huống Thời Niên không hề phòng bị thì sẽ xảy ra chuyện gì? Bây giờ anh ở cục cảnh sát có thể là đang lấy một lời khai khác không? Mối quan hệ của anh với người chết Thời Niên là gì? Vì sao hung thủ muốn giết người yêu của anh?
Kiều Ngộ An không kiềm chế được hô hấp dồn dập, ép bản thân ngừng suy nghĩ lung tung.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Thời Niên từ bên trong đi ra, Kiều Ngộ An nghe thấy tiếng ngẩng đầu, đứng dậy đón:
“Có ổn không?”
Hai tay Thời Niên lạnh ngắt, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng trạng thái vẫn coi như không tệ, gật đầu: “Không có sao.”
Kiều Ngộ An muốn nói mình hối hận rồi, hối hận vì đồng ý cho Thời Niên đi lấy thuốc, nhưng mọi người đã ở cục cảnh sát cả rồi, hiện tại chuyện đã xảy ra, nói cái gì cũng đã muộn, cho nên cũng chỉ có thể ôm hắn.
Khương Tiểu Mễ cũng cho xong khẩu cung, từ hôm qua đến giờ Khương Tiểu Mễ vẫn luôn không ngủ, nên bây giờ vẫn là Khương Chanh buổi tối, cô nhìn thấy Kiều Ngộ An và Thời Niên sóng vai đứng cạnh nhau thì mỉm cười, ở hành lang cục cảnh sát người đến người đi nói với Kiều Ngộ An:
“Ba năm này, cảm ơn em chăm sóc.”
Kiều Ngộ An nhìn cô một lát, nói: “Không cần đâu, chị là chị gái của em mà.”
“Nhưng phần lớn thời gian em vẫn coi chị là Tiểu Mễ đúng chứ?”
Kiều Ngộ An không nói, Khương Tiểu Mễ lại cười:
“Chị rất thích Thời Niên, em và cậu ấy phải thật hạnh phúc đó nhé.”
Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên: “Vâng, chị yên tâm.”
Bành Vĩ Dương là tội phạm bỏ trốn tại thành phố Trạm Tây, hiện đã chết tại thành phố Dung Thành, cảnh sát đã thông báo cho bên cảnh sát thành phố Trạm Tây và bên gia đình của người chết.
Đây là vụ án hình sự, theo quy trình thông thường cần phải tạm giữ hình sự hung thủ, nhưng bởi vì Khương Tiểu Mễ mắc nhân cách phân liệt và có hồ sơ bệnh án ba năm nay cùng số lượng lớn video giám sát mỗi tối 10 giờ 30 mươi phút đều sẽ đến biệt thự số 4 khu Đông làm bằng chứng, hơn nữa Khương Tiểu Mễ còn chưa đủ 14 tuổi nên cũng sẽ không tạm giữ hình sự, nhưng cảnh sát sẽ tiến hành giám sát.
Mọi người về nhà, Khương Chanh thẫn thờ cả buổi không nói một lời nào, mà Khương Tiểu Mễ cũng không nói lời nào, sau khi về đến nhà, cô bé đứng ở cầu thang lầu hai xoay người nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười, nói:
“Tạm biệt.”
Nói xong thì đi lên lầu, chờ khi Kiều Ngộ An đi xem thì cô bé đã nằm trên giường ngủ rồi.
Mỗi lời nói, mỗi hành động của Khương Tiểu Mễ ban đêm đều là đang tạm biệt với bọn họ, nhưng không ai biết một Khương Tiểu Mễ khác còn có thể tỉnh lại hay không, nó dường như cũng không phải suy nghĩ chủ quan có thể đoán được.
Nỗi áy náy của Khương Chanh khiến cô cả buổi vẫn không thể thả lỏng, cô nhắm mắt mở mắt đều là hình ảnh Khương Tiểu Mễ cầm dao chặt xương giết người, ai nói gì cô cũng không nghe vào, sau khi Khương Tiểu Mễ ngủ thì vào phòng của cô bé canh giữ, nhưng Khương Tiểu Mễ giống như Thời Niên khoảng thời gian trước, vẫn cứ luôn ngủ say.
Thời Niên cũng coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết, mười năm trước mười năm sau gần như trải qua tương tự khiến Kiều Ngộ An rất là lo lắng cho hắn, muốn để hắn trở về biệt thự số 2 nghỉ ngơi, nhưng Thời Niên không quá muốn, chuyện xảy ra đêm qua, cùng với Khương Tiểu Mễ bảo vệ hắn, khiến hắn thấy áy náy với Khương Chanh, nếu không phải bởi vì hắn, Khương Tiểu Mễ đã có thể không như vậy, cho nên hắn muốn cố hết khả năng hắn có để giúp đỡ chút gì.
Cho dù chỉ là rót ly nước.
“Niên Niên, không phải lỗi của em.” Kiểu Ngộ An ôm hắn: “Tiểu Mễ cũng không phải đang giúp em, nhưng có lẽ trong một hai giây gì đó, con bé nhìn thấy bóng dáng Trang Thu ở Bành Vĩ Dương, lúc trước Trang Thu bạo hành Khương Chanh cũng thật sự muốn chị ấy chết, Tiểu Mễ xem hết toàn bộ quá trình, có lẽ đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.”
Không phải Thời Niên không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn không buông được, đối với sự khuyên nhủ của Kiều Ngộ An cũng chỉ lắc đầu: “Em muốn ở lại đây.”
Kiều Ngộ An không ép hắn, gật đầu ôm lấy hắn:
“Vậy em nghe lời, khi không kiên trì được thì nói với anh, có khó chịu gì cũng phải nói cho anh biết, được không?”
Thời Niên gật đầu: “Được.”
Dường như con người thật sự phải bước qua một số trắc trở mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, lúc trước Kiều Ngộ An vẫn luôn hy vọng về việc Thời Niên dần hòa nhập lại vào xã hội, cùng giao tiếp với người khác như người bình thường, dù sao cũng không gấp, thời gian còn rất nhiều nên anh chưa bao giờ để hắn gặp bất cứ ai, kể cả là Khương Chanh, hay ba mẹ của anh.
Anh vẫn đặt Thời Niên vào một vòng tròn nhỏ hẹp mà hắn thấy thoải mái, có anh, có Triển Đồ, cùng lắm là thêm một Khương Tiểu Mễ cũng coi như quen thuộc.
Nhưng sự việc Bành Vĩ Dương đã buộc Thời Niên phải tăng tốc độ hơn, hắn gặp Khương Chanh, gặp cảnh sát, lúc đi ra biệt thự bị đám đông vây xem, ở cục cảnh sát cũng tiến hành hỏi chuyện dài đến mấy tiếng.
Mặc kệ là bị ép hay tự nguyện, cũng không thể phủ nhận rằng Thời Niên đã nhanh chóng tiến nhanh lên một bước, nên khi Bạch Cẩm Thư và Kiều Bình Sinh đến sau hơn chút, hắn cũng không hề né tránh mà lúng túng đứng dậy muốn chào hỏi, hắn mở miệng muốn xin lỗi, nhưng Kiều Bình Sinh lại lên tiếng hỏi thăm trước:
“Niên Niên vẫn ổn chứ? Có bị thương không?”
Mọi lời nói của Thời Niên đều bị giọng nói quan tâm ai cũng phát hiện được của Kiều Bình Sinh chặn lại, hắn ngơ ngác nhìn Kiều Bình Sinh không nói nên lời, Bạch Cẩm Thư nhìn Thời Niên hỏi Kiều Ngộ An:
“Có phải bị dọa rồi không?”
Kiều Ngộ An hiểu tâm tình của Thời Niên, đến bên đây hắn vẫn luôn tự trách, hắn không ngờ khi cháu gái của họ bị mình liên lụy thành như thế, mà hai ông bà lại có thể quan tâm hắn có bị thương hay không đầu tiên, đây không giống trong tưởng tượng của hắn, cũng khác với những trưởng bối mà hắn từng tiếp xúc.
“Không có ạ.” Kiều Ngộ An cười: “Là đang tự trách đấy, vốn tưởng đâu hai người sẽ trách em ấy, đang chờ chịu đòn nhận lỗi, ba mẹ quan tâm em ấy như vậy, trái lại em ấy không biết nên ứng xử như thế nào.”
Kiều Bình Sinh nghe vậy thì bật cười, bước tới muốn vỗ vai Thời Niên, nhưng nhớ ra Thời Niên chẳng qua mới ra khỏi nhà lần đầu, vẫn chưa quen cùng người lạ chung đụng nên đành dừng lại:
“Không phải lỗi của con, cũng đâu ai nghĩ tới hắn ta sẽ trốn ở trong nhà con, có trách nhiệm là tốt, nhưng đem trách nhiệm không thuộc về mình gánh trên lưng chính là kẻ ngốc, con trai nhà chú nhìn trúng cũng không thể là một cậu bé ngốc đâu, đúng không nào?”
“Được rồi.” Bạch Cẩm Thư nói: “Để cậu bé ngốc tự mình ngẫm lại đi, chúng ta đi xem Tiểu Mễ và Khương Chanh.”
Kiều Bình Sinh gật đầu, cùng Bạch Cẩm Thư đi lên, mãi đến khi hai người đều đã lên lầu, Thời Niên mới kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Kiều Ngộ An:
“Bọn họ thật sự không trách em?”
Kiều Ngộ An cười cười, xoa nắn vành tai hắn: “Không trách em, ai lại thèm so đo với cậu bé ngốc chứ?”
Tuy rằng không trách làm cho Thời Niên nhẹ lòng rất nhiều, nhưng vẫn bất an lắm, vẫn luôn cùng Kiều Ngộ An ngồi dưới lầu chờ, hai người đều bận bịu cả đêm, Kiều Ngộ An có chút buồn ngủ, lúc sắp ngủ thì Thời Niên ở bên cạnh lại đụng anh một cái:
“Kiều Ngộ An.”
“Hửm?” Kiều Ngộ An đáp: “Sao thế?”
“Em, hình như em chưa hề nói với ba mẹ anh câu nào cả.” Thời Niên lo lắng nhìn Kiều Ngộ An: “Có ổn lắm không? Liệu họ có ấn tượng xấu với em không?”
Kiều Ngộ An cười:
“Có gì đâu, chờ bọn họ xuống em trực tiếp gọi một tiếng ba mẹ là được rồi còn gì? Nhà của tụi anh rất dân chủ, hơn nữa, cậu bé ngốc không nói lời nào không phải rất bình thường sao?”
Thời Niên quá quan tâm Kiều Bình Sinh và Bạch Cẩm Thư nghĩ gì về mình, hắn quá muốn cùng họ trở thành người một nhà, cho nên bất cứ cái nhìn gì của họ đối với hắn đều rất quan trọng, đây cũng là nguyên nhân hắn căng thẳng, hắn không muốn mất đi một gia đình đáng yêu này.
Kiều Bình Sinh và Bạch Cẩm Thư nhanh chóng từ trên lầu đi xuống, không có ai bị thương đã là may trong rủi, còn về vết thương lòng của Khương Chanh, cho dù tối hôm qua có xảy ra chuyện của Bành Vĩ Dương hay không, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian.
Đây là tâm bệnh, tựa như Kiều Bình Sinh đã nói, khúc mắc của cô là Tiểu Mễ, chờ Tiểu Mễ tỉnh lại có lẽ là sẽ không còn không để ý đến ai như bây giờ nữa.
Đến cả những chuyện phát sinh bây giờ cũng không phải đều là chuyện xấu.
Bốn người ngồi dưới lầu ngồi chờ Khương Tiểu Mễ tỉnh lại, Kiều Ngộ An sợ Thời Niên không được tự nhiên, trực tiếp nắm tay hắn vào phòng bếp rót nước cho hai ông bà:
“Có mệt không? Lát nữa muốn trở về nghỉ ngơi không? Không phải không cho em tiếp tục ở đây, nhưng do từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa hề nghỉ ngơi, anh có chút lo lắng, em đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại qua nhé?”
Thời Niên lắc đầu, Kiều Ngộ An cũng không gượng ép:
“Vậy lát về phòng anh, chúng ta cùng ngủ một lát.”
Thời Niên không nói, nhàn nhạt đáp lại.
Lúc đưa ly nước cho hai ông bà, Kiều Ngộ An còn chưa đặt ly nước trước mặt Kiều Bình Sinh, đã suýt nữa bị câu nói của Thời Niên làm đỗ, anh nghe thấy Thời Niên nói:
“Ba mẹ, uống nước ạ.”
Phòng khách yên tĩnh trong một lúc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên mặt Thời Niên, Thời Niên cũng nhận thấy có điều không đúng, quay đầu nhìn Kiều Ngộ An, bấy giờ Kiều Ngộ An mới nhận ra Thời Niên coi lời nói vừa rồi của anh thành sự thật, vội vàng nhìn về phía hai ông bà, tuy Bạch Cẩm Thư và Kiều Bình Sinh không ngờ tới nhưng cũng rất thích cách gọi này, cầm lấy ly nước trên tay Thời Niên:
“Cảm ơn con trai.”
“Hôm nay không chuẩn bị bao lì xì, lần sau sẽ cho con, đừng để ý.”
Thời Niên thở phào nhẹ nhõm, Kiều Ngộ An quay đầu đi trộm cười.
Nhóc ngốc này.
Mười giờ rưỡi tối, một Khương Tiểu Mễ khác không tỉnh lại, nhưng Khương Tiểu Mễ chân chính cũng vậy.
Không biết khi nào sẽ tỉnh lại, Bạch Cẩm Thư và Kiều Bình Sinh cũng không thể nào yên tâm rời đi, nên đến đêm liền đến phòng cho khách ngủ, trước khi đi ngủ thì dặn dò Thời Niên và Kiều Ngộ An cũng đi nghỉ ngơi, Thời Niên nói vâng và chúc ngủ ngon, ngoan vô cùng, thế nên Bạch Cẩm Thư cũng không kìm được dặn Kiều Ngộ An một tiếng:
“Con đừng bắt nạt thằng bé đấy.”
Kiều Ngộ An có khổ mà không thể nói, ai khi dễ ai còn chưa biết, ngài chưa thấy một mặt sói dưới lớp mặt nạ thỏ ngoan ngoãn của hắn đâu.
Nhưng đây là chuyện giữa chồng chồng bọn họ, không thể để người khác biết được, hơn nữa Kiều Ngộ An kỳ thực hi vọng Bạch Cẩm Thư và Kiều Bình Sinh cho rằng Thời Niên đặc biệt dễ bị bắt nạt như vậy, thế thì sẽ có thể quan tâm đến hắn và yêu thương hắn nhiều hơn.
Anh muốn Thời Niên của anh, có được tình yêu thương tốt nhất toàn thế giới.
Lo lắng Khương Tiểu Mễ bên này có thể xảy ra chuyện bất ngờ gì, Kiều Ngộ An cũng không quay về biệt thự số 2 nghỉ ngơi mà cùng Thời Niên về phòng dành cho khách của riêng anh, sau khi dỗ Thời Niên ngủ thì lặng lẽ đứng dậy đến phòng Khương Tiểu Mễ, Khương Chanh vẫn đang ngồi trên thảm nắm tay Khương Tiểu Mễ không buông, ly nước trên bàn cạnh giường cũng không đụng một miếng, Kiều Ngộ An bất lực thở dài, học theo Khương Chanh ngồi trên thảm với cô.
“Chị, em chưa bao giờ biết trong lòng chị lại ẩn giấu nhiều chuyện như vậy.”
Lời này là nói thật, nhưng đồng thời cũng rất tự trách, Kiều Ngộ An cho rằng mình và Khương Chanh có quan hệ thân thiết, gần như mọi chuyện anh đều kể cho Khương Chanh nghe, anh cũng biết mỗi người đều có bí mật, nhưng lại không ngờ rằng Khương Chanh trông thì cũng không hề có gì khác thường sẽ có bí mật như vậy, một người lặng lẽ gánh vác còn muốn nhiều hơn anh tưởng tượng.
Khương Chanh không nói chuyện, nhưng mắt khẽ chớp rất nhẹ.
Kiều Ngộ An thở dài:
“Đáng lẽ chị nên nói cho chúng em biết, chị vẫn luôn nói chúng em là người thân thiết nhất của chị, là gia đình dù thế nào cũng phải ở bên nhau, gia đình còn không phải là nên cùng nhau chữa lành những đau khổ đó sao?”
Anh biết Khương Chanh vẫn còn vướng mắc chuyện năm đó, nhưng dù có nghĩ như thế nào thì cũng không ngờ cái gai này lại đâm sâu đến vậy, sâu đến mức cô muốn giết chết Trang Thu, sâu đến mức trong trái tim cô tồn tại một con ác ma, sâu đến cô biến con gái mình thành một con quái vật.
“Là chị sai…” Khương Chanh khàn khàn nói: “Chị cho rằng chị che giấu rất tốt, nhưng không ngờ vẫn bị Tiểu Mễ phát hiện, con bé chỉ là muốn bảo vệ chị, con bé chỉ là muốn chị tốt lên, là chị sai, chị không phải một người mẹ tốt, chị không xứng làm mẹ con bé…”
“Vậy chị phải thật sự tốt lên.” Kiều Ngộ An ôm lấy Khương Chanh: “Tuy rằng lần này Tiểu Mễ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng theo con bé tưởng, người con bé giết chết không phải người khác mà là ác ma trong lòng chị, con bé nghĩ rằng chị tốt lên rồi, hôm nay lúc ở cục cảnh sát con bé cũng đã tạm biệt em, em nghĩ một Tiểu Mễ khác sẽ không xuất hiện nữa đâu, nhưng chị à, nếu Tiểu Mễ tỉnh dậy thấy chị vẫn còn buồn bã, tâm trạng không tốt, cảm thấy mắc nợ con bé, liệu con bé có… phân liệt ra một nhân cách khác không?”
Khương Chanh nhìn Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An vỗ vỗ lưng cô trấn an:
“Em biết rất khó, nhưng chị cũng thấy rồi đấy, chỉ khi chị tốt lên thì Tiểu Mễ mới tốt lên được, kể cả là vì Tiểu Mễ, được không?”
——
Khi Kiều Ngộ An trở lại phòng ngủ, Thời Niên đang ngồi ở bàn làm việc đọc cuốn sách y học mà anh đã để ở đây từ trước, Kiều Ngộ An mỉm cười:
“Sao dậy rồi?”
“Chị thế nào?” Thời Niên quay đầu lại hỏi anh.
Kiều Ngộ An đi qua dắt tay Thời Niên, kéo hắn trở lại giường:
“Chuyện này không ai giúp được, chỉ có thể tự chị ấy nghĩ thông thôi, nhưng anh cảm thấy chị ấy sẽ nghĩ thông suốt, chị ấy đã hoàn toàn hiểu ra, sở dĩ Tiểu Mễ sẽ phân liệt ra một nhân cách khác là muốn bảo vệ chị ấy, chị của anh cũng vô cùng mong Tiểu Mễ khỏe mạnh, hi vọng qua chuyện lần này chị ấy có thể hiểu điểm này.”
Thời Niên bị Kiều Ngộ An đè lên giường, đắp chăn đàng hoàng nhưng vẫn không ngủ, chỉ nhìn Kiều Ngộ An:
“Anh cảm thấy một Tiểu Mễ khác còn xuất hiện nữa không?”
“Anh hi vọng cô ấy không xuất hiện, nhưng rốt cuộc có thể xuất hiện hay không còn phải xem tình huống sau khi Tiểu Mễ tỉnh là thế nào nữa.” Kiều Ngộ An hôn Thời Niên một cái: “Ngủ đi, nhóc ngốc.”