Có Bệnh

Chương 30



Edit: Mạn Già La

“Chào con, chú là Kiều Ngộ An, là bác sĩ khoa nhi của bệnh viện này.” Ngay cả đối thoại cũng quen thuộc, nhưng Kiều Ngộ An không vì thế mà thả lỏng.

Cậu bé nhìn Kiều Ngộ An, ánh mắt đầy phòng bị, nhưng Kiều Ngộ An cũng không để bụng, nhìn lướt qua con dao rọc giấy trong tay cậu, cười nói:

“Con cầm dao rọc giấy, là cảm thấy có người muốn làm tổn thương con sao?”

Như là không ngờ Kiều Ngộ An lại nói như vậy, ánh mắt cậu bé thoáng kinh ngạc, nhưng so với Thời Niên trước đây thì dễ mở miệng hơn nhiều, cậu hỏi Kiều Ngộ An:

“Chú, chú tin có người sẽ hại con?”

Giọng điệu thận trọng khiến Kiều Ngộ An gần như lập tức kết luận rằng đứa trẻ chắc chắn có chứng bệnh giống Thời Niên, nhưng không biết có phải do mang khẩu trang hay không, Kiều Ngộ An cảm thấy giọng nói của cậu bé có chút không rõ ràng, cần phải tập trung hết sức mới có thể nghe rõ.

“Tin chứ.” Kiều Ngộ An cười: “Chú còn biết con rất đau khổ, mỗi ngày đều cảm thấy mình sẽ bị người ta đàm tiếu, nhìn con bằng ánh mắt khinh thường, nhưng không ai tin con, cũng không ai biết con sợ hãi như thế nào, họ chỉ biết coi con như một đứa trẻ, cảm thấy con nghi thần nghi quỷ.”

Câu nói của Kiều Ngộ An đã làm ánh mắt của cậu bé thay đổi, tuy vẫn đề phòng nhưng ánh mắt nhìn Kiều Ngộ An đã dịu hơn, cũng bằng lòng mở miệng nói thật:

“Nó muốn giết con.”

Kiều Ngộ An gật đầu: “Chú tin con, nhưng con trốn ở chỗ này cũng không giải quyết được vấn đề, người xấu vẫn có thể tìm tới đây, chúng ta ra ngoài, chú báo cảnh sát giúp con, được không?”

Cậu bé lắc đầu: “Cảnh sát sẽ không lo đâu, nó là em trai của con, nó mới tám tuổi thôi, sẽ không ai tin hết.”

Kiều Ngộ An hơi bất ngờ với đáp án mà cậu bé đưa ra, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi nhiều:

“Em trai con? Vì sao cậu bé muốn giết con?”

“Nó không thích con.” Cậu bé co rúm người lại nói: “Không, bọn họ đều không thích con, nhưng em trai con thì rõ ràng hơn, nó nói con cướp đồ của nó, nói con xấu xí, nói sớm muộn gì cũng có ngày sẽ đuổi con ra ngoài, nói muốn giết chết con, tai nạn xe hôm nay không chừng là nó tìm người làm, chỉ là con mạng lớn nên không chết thôi.”

Lý do như vậy khiến Kiều Ngộ An mơ hồ nghĩ đến điều gì: “Cậu bé là em trai ruột của con sao?”

“Đúng vậy.” Cậu bé cô đơn cúi đầu: “Nó là con trai của cha với mẹ mới của con, bà nội nói là em trai ruột của con.”

Kiều Ngộ An lặng im vài giây mới mỉm cười: “Chú hiểu rồi.”

Nói xong câu đó thì Kiều Ngộ An vươn tay về phía cậu bé: “Con đừng sợ, hiện tại chú đã biết có người muốn hại con, chú sẽ bảo vệ con, nếu con không muốn báo cảnh sát chú cũng sẽ tôn trọng con, nhưng hiện tại chúng ta phải xử lý vết thương của con, bằng không nếu sau này lại xảy ra sự cố, sẽ không có cách nào tự bảo vệ mình, biết không?”

Có lẽ là bởi vì cậu bé tuổi còn nhỏ, hoặc là bởi vì Kiều Ngộ An là người đầu tiên tin tưởng cậu, cho nên cho anh sự tín nhiệm hiếm hoi, nói tóm lại thì cậu bé dễ thuyết phục hơn Thời Niên khi trước nhiều, sau khi Kiều Ngộ An nói với cậu nhiều như vậy nên cuối cùng cậu bé cũng chịu vươn tay mình ra, bò ra khỏi gầm giường từng chút một.

Cậu giống như một con thỏ sợ hãi, cảnh giác nhìn người chung quanh, Kiều Ngộ An xoa đầu cậu:

“Đừng sợ, chú sẽ ở đây bảo vệ con.”

Cậu bé gật đầu, ngửa đầu nhìn Kiều Ngộ An:

“Vậy, chú có thể xử lý vết thương giúp con không ạ? Không cần những người khác.”

“Được.” Kiều Ngộ An nói.

Vết thương trên đùi cậu bé đầm đìa máu, đã dính vào quần, nhưng dù như thế, khi Kiều Ngộ An dùng kéo cắt ra cậu bé vẫn im lặng, nên khiến Kiều Ngộ An cũng không nhịn được hỏi cậu rất nhiều lần:

“Đau không?”

“Không đau chú ạ.”

Là một bạn nhỏ lễ phép, Kiều Ngộ An cười nói: “Con còn nhỏ, đau thì có thể kêu, cũng có thể khóc, sẽ không có ai cười con đâu.”

Cậu bé không nói chuyện, chỉ khẽ lắc đầu.

“Con tên gì?”

Cậu bé nhìn Kiều Ngộ An, không nói lời nào, Kiều Ngộ An chú ý đến ánh mắt của cậu, ngước mắt nhìn qua, chỉ tưởng cậu ngại ngùng, lại cười hỏi:

“Sao đây? Tên là bí mật? Không thể cho chú biết?”

“Không phải.” Giọng cậu bé rất nhỏ: “Chỉ là con không thích tên của con lắm.”

“Không hay sao? Chú có một người bạn cùng lớp tên cũng nghe không đẹp lắm, thậm chí còn rất lạ, cậu ta họ Đỗ, tên Tử Đằng.” Kiều Ngộ An vừa xử lý vết thương vừa chọc cậu bé: “Các chú đều gọi cậu ấy là Đỗ Tử Đông, tên của con còn có thể lạ hơn cậu ấy?”

Cậu bé vẫn không nói gì, ngay lúc Kiều Ngộ An định nói không muốn thì có thể không nói, cậu bé lại lên tiếng, nhưng là hai chữ Kiều Ngộ An hoàn toà nghe không hiểu, cậu nói:

“Lôi Chúy.”

Lúc Kiều Ngộ An nghe được hai chữ này thì đã xử lý xong vết thương cho cậu bé, đang cởi găng tay y tế ném vào thùng rác, như không thể tin được thứ mình vừa nghe, hỏi lại: “Cái gì cơ?”

“Lôi Chúy.” Cậu bé nói: “Cha cháu nói cháu là gánh nặng của ông ấy.”

Nghe vậy, tay Kiều Ngộ An cũng run một chút, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Làm gì có bậc cha mẹ nào lại đặt tên con mình như vậy?

Nhưng Kiều Ngộ An còn chưa kịp phản ứng nên nói gì với cái tên Lôi Chúy này, thì điện thoại trong túi Kiều Ngộ An vang lên, Kiều Ngộ An lấy ra xem, là điện thoại của khoa, anh nhìn Lôi Chúy, mỉm cười:

“Chú nhận điện thoại cái.”

Cuộc gọi đến từ trạm y tá khoa nhi, nói rằng bệnh nhân giường 8 có biến, Kiều Ngộ An là bác sĩ trực hôm nay không thể không đi, không chậm trễ được, nên an ủi Lôi Chúy vài câu, rồi chuẩn bị rời đi, nhưng lúc đi thì bị Lôi Chúy nắm lấy tay:

“Chú ơi, có thể không đi được không ạ?”

Kiều Ngộ An nhìn bàn tay run rẩy đang nắm lấy mình, rất muốn ở lại, nhưng anh lại không thể cho đứa trẻ câu trả lời mà cậu muốn nghe.

“Xin lỗi Tiểu Lôi, chú còn có chuyện phải xử lý, nếu con chờ lát không rời đi, sau khi chú xử lý xong sẽ quay lại gặp con, chú sẽ dặn các chú khác chăm sóc, họ đều giống như chú, là người rất tốt, con tin chú nhé, được không?”

Lôi Chúy là một đứa trẻ rất ngoan, mặc dù không muốn nhưng vẫn từ từ buông Kiều Ngộ An ra, Kiều Ngộ An muốn nói thêm gì đó, nhưng cũng biết dù có nói gì cũng không thể cho đứa trẻ này thêm cảm giác an toàn, nên anh chỉ có thể tìm đồng nghiệp đến khám, tránh mặt Tiểu Lôi dặn dò vài câu:

“Tôi đề nghị cho đứa nhỏ này làm chẩn đoán tinh thần, tôi nghi ngờ cậu bé mắc chứng hoang tưởng bị hại, chú ý cảm xúc của cậu bé.”

“Được, tôi hiểu rồi.” Đồng nghiệp gật đầu: “Yên tâm đi, tôi sẽ nói rõ với người nhà cậu bé.”

“Lát nữa tôi sẽ qua đây xem.” Kiều Ngộ An nói xong thì chạy vội rời đi.

Đợi khi anh xử lý xong công việc của khoa rồi về lại khoa cấp cứu, đã là chuyện của một tiếng sau, anh vốn tưởng rằng đứa trẻ đã đi rồi, nhưng bây giờ sang đây chẳng qua cũng chỉ để hỏi đồng nghiệp về kết quả cuối cùng, song không ngờ vừa đến khoa cấp cứu đã đụng phải một trận hỗn loạn.

“Mẹ nó, tôi nói cho anh biết, khoa cấp cứu mấy người để mất con trai tôi, mẹ nó tôi sẽ không để chuyện này đâu! Tôi muốn đi kiện các người! Tôi muốn cho mọi người biết bệnh viện của mấy người không phải cứu người, mà là giết người!” Một gã đàn ông đang kêu gào ngay trung tâm cuộc hỗn loạn, giọng nói lớn y hệt cái loa.

Kiều Ngộ An vội vàng đi tới, chộp lấy một cô y tá không chen vào được vòng vây hỗn loạn nhưng vẫn sốt ruột khuyên can:

“Chuyện này là sao?”

“Bác sĩ Kiều.” Cô y tá gấp lắm rồi: “Anh không biết sao, sau khi anh đi rồi thì bác sĩ Lý định đưa đứa trẻ đi làm chẩn đoán tâm lý, nhưng cha đứa trẻ lại tới nói không làm, thậm chí còn cảm thấy bác sĩ Lý đang mắng con trai ông ta có bệnh, nên ông ta ra tay đánh bác sĩ Lý một quyền, đứa bé kia sợ quá bỏ chạy, hiện giờ chưa tìm được.”

Kiều Ngộ An nhíu mày:

“Không tìm thấy là có ý gì? Phòng giám sát đâu? Qua coi chưa?”

“Xem rồi.” Y tá nói: “Theo dõi cho thấy, sau khi ra khỏi phòng cấp cứu thì chạy vào cầu thang thoát hiểm ở lầu một, nhưng cầu thang thoát hiểm không có camera, chúng tôi đã tìm kiếm từ trên cầu thang thoát hiểm xuống dưới hai lần rồi nhưng không tìm thấy cậu bé đi đến các tầng khác.”

Kiều Ngộ An im lặng, anh nghĩ đến tình trạng của đứa bé đó, cũng nghĩ đến lời Kiều Bình Sinh đã từng nói với mình:

Bệnh nhân có chứng hoang tưởng bị hại có khả năng sẽ tự tử hoặc làm người khác bị thương.

Mặc dù Kiều Ngộ An không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ đó, nhưng từ cái tên Lôi Chúy này cũng không khó đoán ra cuộc sống của cậu bé nhất định rất không hạnh phúc, trong tay cậu bé có dao rọc giấy, nhưng cậu cũng không làm bị thương ai, nên hẳn sẽ không chọn làm tổn thương người khác, nhưng cha cậu bé làm ầm ĩ như vậy trong bệnh viện, liệu cảm xúc của Lôi Chúy có bị ảnh hưởng không?

Không có tổn thương người khác, không đồng nghĩa sẽ không tổn thương chính mình.

Liệu có thể….

Đây đương nhiên chỉ là suy đoán của Kiều Ngộ An, nhưng lỡ như thì sao? Chỉ cần nghĩ tới khả năng này là Kiều Ngộ An không thể bình tĩnh được, anh không rảnh đi kéo mọi người ra, chỉ nói với y tá một câu:

“Đừng để bọn họ làm loạn nữa, gọi hết những người không bận đi tìm người, tôi nghi đứa nhỏ này muốn tự sát.”

“Tự sát?” Cô y tá kinh ngạc, nhưng chưa đợi cô kịp phản ứng, Kiều Ngộ An đã xoay người chạy ra đi.

Kiều Ngộ An đi lên theo cầu thang thoát hiểm, trong quá trình còn gọi điện thoại cho phòng giám sát, trong giám sát vẫn không thấy hình ảnh đứa bé rời đi như cũ, nếu bọn họ không bỏ sót giám sát, vậy thì Lôi Chúy vẫn còn ở trong cầu thang thoát hiểm.

Nhưng cầu thang thoát hiểm không hề có vật gì để trú ẩn, Lôi Chúy có thể trốn ở đâu được đây?

Kiều Ngộ An dạo một vòng ở nửa tầng lầu ba, ánh mắt cuối cùng rơi vào cửa sổ cao trên nửa người, anh lập tức hiểu ra, sau lưng chảy một tầng mồ hôi lạnh, nhưng anh không quan tâm nhiều được thế, tăng tốc tìm kiếm từng tầng một, cuối cùng nhìn thấy đứa trẻ đang đứng dựa vào bên cửa sổ nửa mở của hành lang thoát hiểm trên tầng 8 cao nhất.

Trái tim Kiều Ngộ An đập hẫng một nhịp, nhưng lại không dám lập tức lên tiếng, mà là sau khi xác định Lôi Chúy ở đây, trước là lấy điện thoại ra liên lạc với bộ phận an ninh, kêu họ lập tức gọi cứu hỏa đến giải cứu người.

Bệ cửa sổ bệnh viện chỉ rộng bằng một bàn chân, Lôi Chúy đứng ở đó chỉ cần một hành động quay đầu thôi đều có thể khiến cậu bé ngã xuống, nên dù Kiều Ngộ An rất muốn thuyết phục và nói chuyện với cậu cũng không dám lên tiếng bất chợt, anh sợ mình sẽ dọa đứa bé kia sợ.

Anh chỉ ở nửa tầng nhìn bóng dáng đó không chớp mắt, thậm chí hô hấp cũng nhẹ đi.

Anh hy vọng cứu hỏa sẽ đến nhanh và nhanh hơn một chút.

Nhưng Kiều Ngộ An vẫn không đợi được cứu hỏa trước, cha của Lôi Chúy không biết nghe được tin tức từ đâu, xuất hiện ở dưới lầu trước một bước, mặc dù vị trí ở tầng 8, Kiều Ngộ An cũng có thể nghe thấy rõ tiếng gã ta chửi rủa:

“Nhãi ranh! Tiểu tử thúi! Mẹ nó mày có giỏi thì nhảy xuống đi! Không có thì cút xuống đây cho tao! Mẹ nó tao nuôi mày lớn như vậy, tốn nhiều tiền của tao như thế, một xu còn chưa trả cho tao mà mày muốn chết rồi? Mày là thứ bất hiếu, hạ tiện y như con mẹ của mày vậy, ông đây xui tám đời mới gặp được chúng mày!”

Hiện tại ý muốn giết gã đàn ông dưới lầu Kiều Ngộ An cũng đã có luôn rồi, nhưng anh không thể rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Chúy chẳng dám chớp một cái, mà tiếng mắng nhiếc của gã đàn ông dưới lầu vẫn ảnh hưởng đến đứa nhỏ này, Kiều Ngộ An nhìn thấy Lôi Chúy đang đứng ngoài cửa sổ cử động, vì vậy cũng không dám chậm trễ nữa, trực tiếp bước lên cầu thang:

“Tiểu Lôi, đừng cử động được không?”

Kiều Ngộ An cố gắng thả nhẹ giọng nói, tận lực không dọa đến cậu bé, cũng may Lôi Chúy cũng không bị dọa giật mình, sau khi cậu nghe thấy giọng của Kiều Ngộ An thì chậm rãi quay đầu, nhìn Kiều Ngộ An, trong mắt đã không còn sự tin tưởng khi nhìn Kiều Ngộ An lúc trước nữa, nhưng dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.

Kiều Ngộ An đứng vị trí bên sườn cậu bé, để cậu không phải cử động ở biên độ lớn mới nhìn thấy anh.

“Chú xử lý xong công việc rồi, muốn nói với con vài lời, xuống dưới trước đã được không? Con đứng ở đó nguy hiểm lắm, chú nhìn trong lòng rất sợ, chú qua kéo con nhé, được không?”

Lôi Chúy không cử động, cũng không nói gì.

“Chú biết con rất thống khổ, con rất muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại này, chú có thể giúp con, chú thật sự có thể giúp con.” Kiều Ngộ An chưa bao giờ căng thẳng như vậy, đến nỗi anh còn không cảm thấy đây là giọng nói của chính mình: “Chú có một người chú rất thích, cậu ấy giống như con, cũng cảm thấy thế giới đầy rẫy nguy hiểm và tội ác, nghi ngờ bản thân mình, và cũng nghi ngờ những người khác, nhưng cậu ấy đã dũng cảm bước ra khỏi hoàn cảnh đó, hiện tại thành một nhà văn rất nổi tiếng, chú tin con cũng có thể, chú giúp con được không? Con hãy tin chú.”

Ánh mắt Lôi Chúy lóe lên đôi chút, miệng mấp máy, nhưng còn chưa kịp nói gì, giọng của cha Lôi Chúy lại lần nữa truyền lên từ dưới lầu:

“Đồ xấu xí nhà mày, mày muốn nhảy thì nhảy xuống đi, nhảy xuống thì chúng tao đều được giải thoát rồi, đừng mẹ nó đứng ở đó lãng phí.…”

Gã đàn ông vừa nói ra xong, ánh mắt Lôi Chúy lại trở nên lãnh đạm như trước, thậm chí còn quay đầu đi không nhìn Kiều Ngộ An nữa, Kiều Ngộ An thầm mắng một tiếng, hận không thể xé xác thằng làm cha dưới lầu, nhưng hình như đã có người dạy dỗ gã ta nên gã mới nói được một nửa đã ngừng.

“Tiểu Lôi……”

“Người chú thích ấy thật may mắn, nhưng con không thay đổi được.” Lôi Chúy nói rất nhẹ, nhưng Kiều Ngộ An nghe được, cậu nói: “Con sinh ra đã ở trong vũng bùn rồi.”

Nói xong câu đó, Lôi Chúy liền nhấc bước chân, đồng tử Kiều Ngộ An chợt phóng to, vội chạy nhanh qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.