Có Bệnh

Chương 15



Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An nhìn chằm chằm Thời Niên một phút không nói lời nào, bởi vì cũng chẳng biết nên nói cái gì, anh thật không ngờ Thời Niên sẽ nói như vậy, có chút dở khóc dở cười.

Tuy hai người quen nhau chưa lâu, có lẽ cũng không coi là bạn được, nhưng Kiều Ngộ An đã nói như vậy, bất kể là có phải hay không, Thời Niên cũng không nên phủ định thẳng thắn như vậy, còn là trực tiếp nữa.

“Không phải à?” Kiều Ngộ An sờ sờ mũi: “Được thôi, cậu nói không phải thì không phải vậy, chuyện này cũng không ép uổng được.”

Kiều Ngộ An ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ gì, mấy ngày qua ở chung ít nhiều cũng để cho anh biết Thời Niên thực chất là một người như vậy, có gì nói đó, sẽ không ém trong lòng, ý của hắn cũng không phải vì làm Kiều Ngộ An xấu hổ, chỉ là thật sự cảm thấy như vậy mà thôi.

Thật ra như vậy cũng không có gì xấu, ít nhất ở chung sẽ hòa hợp rất nhiều và không mệt như thế.

Không để đoạn nhạc đệm nhỏ này trong lòng, Kiều Ngộ An đi về phía phòng bếp, thuận tiện hỏi Thời Niên:

“Xin hỏi vị em trai Thời Niên còn chưa phải bạn của tôi này, hôm nay muốn ăn gì nào?”

Thời Niên không nói gì, Kiều Ngộ An cũng không để ý, dù sao trước giờ hắn chẳng nói lời nào, hỏi ra cũng chỉ là muốn trêu hắn thôi, Kiều Ngộ An luôn cảm thấy hắn quá buồn, phải nên cười nhiều hơn.

Nhưng xác suất Thời Niên đáp lại lời anh nói thật sự quá nhỏ, lúc này Thời Niên cũng vẫn không đáp lại, Kiều Ngộ An đã quen, đi thẳng vào bếp, khi định lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, Thời Niên lại đi tới đóng cửa tủ lạnh lại, suýt chút nữa đã kẹp trúng tay Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An khó hiểu nhìn hắn:

“Sao thế?”

“Hôm nay không làm.” Thời Niên nói.

Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên, có chút bất ngờ, đây hình như là lần đầu tiên Thời Niên chủ động nói chuyện với anh, thậm chí còn hành động luôn.

Kiều Ngộ An nhìn bàn tay tinh tế thon dài của Thời Niên đặt trên cửa tủ lạnh, lại nhìn mặt hắn, cười hỏi:

“Sao vậy? Ăn ngán rồi? Tôi nói này, tay nghề của tôi đều chưa phát huy hết một phần mười đâu, nếu không ăn là cậu lỗ nặng đấy.”

Thời Niên không nói, ánh mắt nhìn tay Kiều Ngộ An, ánh mắt này đã làm Kiều Ngộ An biết Thời Niên đã phát hiện việc anh bị thương, tuy rằng anh có chút bất ngờ Thời Niên sẽ phát hiện, biết rồi thế mà còn sẽ chủ động nhắc đến với anh, nhưng ở bệnh viện anh vẫn làm việc bình thường được, không đến mức không làm nổi một bữa cơm.

“Không sao đâu.” Kiều Ngộ An mỉm cười, vẫn muốn tiếp tục mở tủ lạnh: “Hôm nay tôi ở bệnh viện làm việc cả ngày cũng đâu có sao.”

Mặc dù nói vậy nhưng cửa tủ lạnh vẫn không mở như cũ, tuy Thời Niên nói một lần rồi lúc sau không nói gì nữa, nhưng biểu cảm và hành động đều rất kiên quyết, Kiều Ngộ An cảm nhận được, cũng bằng lòng tiếp nhận ý tốt của Thời Niên:

“Được, hôm nay tôi không nấu cơm, nhưng hai chúng ta vẫn phải ăn cơm, tôi nấu cho cậu chút sủi cảo lót dạ nhé?”

Lần này Thời Niên không từ chối nữa, buông tay ra, xoay người đi ra ngoài.

Kiều Ngộ An mỉm cười, hên là anh đã nghe hắn nói rồi, chứ không với tần suất nói như này, có lẽ sẽ bị người ta coi là người câm thật.

Đây là lần đầu tiên Thời Niên ăn đồ đông lạnh kể từ khi chấp nhận cho Kiều Ngộ An đến biệt thự số 4, cũng không thể nói là không tiếp nhận được, dù sao một khoảng thời gian dài trước đó hắn cũng ăn như thế, nhưng rõ ràng đã ăn thật lâu cũng không cảm thấy gì, nhưng lần này lại cảm thấy khó nuốt nổi.

Tổng cộng mười lăm sủi cảo, Thời Niên gắp đi gắp lại cũng không biết chọn cái nào, dù sao cuối cùng cũng chỉ ăn một nửa.

Kiều Ngộ An chẳng kén chọn mà ăn hết phần của mình, lúc dọn chén đũa hỏi Thời Niên:

“Không ăn?”

Thời Niên liếc anh một cái rồi buông đũa, thật sự không ăn.

Kiều Ngộ An cũng không hỏi hắn nữa, trực tiếp bưng sủi cảo trở vào bếp, Thời Niên ngồi trong nhà ăn một lúc không biết đang suy nghĩ gì, sau đó đứng dậy đi ra phòng khách, lấy thuốc ra khỏi ngăn kéo ngoan ngoãn uống, lúc đang định lên lầu thì Kiều Ngộ An từ trong bếp đi ra:

“Khoan hẵng đi.”

Thời Niên dừng bước nhìn Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An đặt chén trong tay lên bàn ăn: “Cơm tối qua còn dư, làm bát cơm chiên trứng, ăn không?”

Thời Niên sao cũng không ngờ Kiều Ngộ An lại vào bếp nấu ăn cho mình, rõ ràng hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào mà.

Khó mà không kinh ngạc, không chỉ vì bát cơm chiên trứng này, mà là Thời Niên thật sự không nghĩ ra lý do gì để Kiều Ngộ An làm như vậy.

Tại sao anh phải đối xử tốt với hắn như vậy? Hắn ăn no hay đói thì có liên quan gì đến anh ư? Đúng là hắn do anh và Khương Tiểu Mễ mà bị thương, nhưng nên thường bọn họ cũng đã thường rồi, nên chăm sóc cũng đã chăm rồi, sớm đã không nợ hắn điều gì.

Anh làm như vậy là vì sao?

Thời Niên nghĩ gì Kiều Ngộ An không biết, anh chỉ biết nếu cứ nhìn thế nữa thì cơm chiên sẽ nguội mất:

“Sao vậy? Cũng không thích cơm chiên trứng luôn sao?”

Thời Niên hoàn hồn lắc đầu, bước lại ngồi xuống bàn, hạt cơm trong mẫy, trứng vàng ươm, hành lá xanh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy khẩu vị tăng lên rất nhiều, so với sủi cảo vừa nãy thì chẳng cùng một cấp bậc.

“Đừng chỉ nhìn nữa.” Kiều Ngộ An cười: “Thử đi.”

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An không nói gì, Kiều Ngộ An nghi hoặc một giây rồi hiểu ra:

“Tôi quên mất.” Nói xong thì cầm cái muỗng ăn một miếng: “Ăn rồi đó, không có vấn đề.”

Thời Niên cúi đầu nhìn cơm lần nữa, không biết lúc này là do ánh đèn hay là do Thời Niên, tóm lại, giờ phút này Kiều Ngộ An cảm thấy Thời Niên thực sự ngoan vô cùng.

Thực ra phần lớn thời gian Thời Niên luôn trầm lặng và ngoan ngoãn, hắn đã ở trong thế giới của một người quá lâu, một số giao tiếp bình thường giữa mọi người với hắn lại quá xa lạ, nhưng Kiều Ngộ An thấy chẳng sao cả, miễn là môi trường khiến Thời Niên thấy thoải mái và an toàn, cứ tiếp tục như vậy cũng rất được.

Kiều Ngộ An không nhìn nữa mà quay vào bếp lấy muỗng khác cho Thời Niên, nhưng anh chẳng thể ngờ lúc đi ra khỏi bếp Thời Niên đã bắt đầu ăn cơm rồi.

Dùng cái muỗng anh vừa dùng kia.

Kiều Ngộ An: “….”

Có một hạt cơm dính trên muỗng, Thời Niên thè đầu lưỡi ăn vào trong miệng, sau đó chú ý tới ánh mắt của anh thì ngẩng đầu nhìn sang: “Sao vậy?”

“…. Không có gì.” Kiều Ngộ An nhìn thấy hết động tác nhỏ của hắn, lại cảm thấy cổ họng mình có chút ngứa.

Tối nay dù thế nào cũng phải thư giãn chút mới được, Kiều Ngộ An tự hứa với mình.

Nếu không cứ nhịn vậy nữa sợ là sẽ có chuyện mất.

Lúc Thời Niên ở nhà ăn ăn cơm thì Kiều Ngộ An ngồi ở phòng khách xem điện thoại, anh không có việc gì phải xử lý, nhưng nếu hai người ở cùng nhau mà không nói chuyện hay tìm việc gì để nói thì hơi ngại, vì vậy Kiều Ngộ An lướt tin tức một chốc, định rửa chén xong sẽ rời đi.

Anh đang lo Khương Tiểu Mễ đêm nay sẽ là trạng thái gì, song không có gì không thể chấp nhận được.

Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, thậm chí muộn hơn rất nhiều so với dự kiến, đã cho anh có đủ thời gian chuẩn bị.

Mặc dù anh không cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng.

Kiều Ngộ An có chút lơ đễnh suy nghĩ sự tình, thế nên đến khi Thời Niên ngồi đối diện anh Kiều Ngộ An mới như tỉnh mộng, anh ngẩn ngơ một lúc đứng dậy định đi vào nhà ăn, mới phát hiện chén đĩa đã được Thời Niên dọn sạch sẽ, Kiều Ngộ An cười:

“Tôi không để ý.”

Thời Niên không nói, Kiều Ngộ An lại hỏi hắn: “Đã uống thuốc chưa?”

Thời Niên gật đầu, hỏi Kiều Ngộ An:

“Cô bé sẽ vẫn còn cắn anh sao?”

Kiều Ngộ An mấy giây không kịp phản ứng gì, khi sực tỉnh thì hơi kinh ngạc, song vẫn cười nói: “Cậu thấy rồi?”

Thời Niên không phủ nhận, chỉ hỏi lại lần nữa:

“Cô bé sẽ vẫn còn cắn anh sao?”

“Sẽ không có chuyện tôi để con bé cắn nữa đâu.” Kiều Ngộ An cười: “Hôm qua tôi sơ ý, con bé cũng không phải luôn hung dữ như vậy, phần lớn thời gian vẫn rất ngoan ngoãn yên tĩnh.”

Thời Niên không nói gì, Kiều Ngộ An cũng không còn gì để nói, chuẩn bị rời đi:

“Vậy tôi đi về trước, cậu nghỉ ngơi sớm chút.”

Nói xong câu đó, Kiều Ngộ An đi về phía cửa, song Thời Niên lúc này đột nhiên lên tiếng:

“Kiều Ngộ An.”

Đây là lần đầu tiên Thời Niên gọi tên anh, thế nên khiến chính Kiều Ngộ An cũng cảm thấy có chút xa lạ, anh quay đầu nhìn Thời Niên đang ngồi đó, không nói gì.

Thời Niên không nói gì nữa, nhưng Kiều Ngộ An lại như hiểu ra điều gì trong sự im lặng không ai lên tiếng này, anh hơi ngạc nhiên vì Thời Niên sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại, anh phát hiện mình không thể từ chối lòng tốt mà Thời Niên dành cho anh.

Im lặng hồi lâu, Kiều Ngộ An lại ngồi xuống.

“Tôi muốn biết.” Thời Niên nói: “Nếu như Khương Tiểu Mễ không lên gác xép, không nghe lời thuyết phục đi nơi khác của anh, cô bé sẽ ra sao?”

Kiều Ngộ An lắc đầu: “Không biết, có thể sẽ dùng cách cực đoan giữ Khương Tiểu Mễ ban đêm lại như lần trước, có lẽ sẽ phá vỡ thế cân bằng giữa hai nhân cách, cũng có thể con bé sẽ giết một Tiểu Mễ khác, nhưng cũng có khả năng sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

“Các anh có phương án giải quyết không?”

“Có.” Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên khẽ mỉm cười: “Thuốc an thần, hoặc cưỡng chế thôi miên, tiến hành can thiệp tâm lý.”

“Trước kia đã làm?”

“Ừm.” Kiều Ngộ An đáp: “Hiệu quả không tốt lắm, lời khuyên của bác sĩ là tạm thời dừng lại, nhưng tình hình hiện tại chỉ đành phải làm như vậy.”

Thời Niên tựa như không có câu hỏi gì nữa, lại im lặng, Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên, do dự một chút rồi vẫn quyết định lên tiếng, anh biết rất không nên cũng không thích hợp, dù sao Thời Niên cũng vì Khương Tiểu Mễ mà bị thương một lần, về tình về lý đều không thể làm vậy tiếp được, nhưng Kiều Ngộ An thực sự không thể tìm ra giải pháp nào phù hợp hơn cách này.

Nhưng anh còn chưa mở miệng nói, Thời Niên đã cắt ngang anh trước một bước, nói:

“Để cô bé lại đây đi.”

Kiều Ngộ An sửng sốt.

Lúc Thời Niên gọi tên của anh, chủ động hỏi về Khương Tiểu Mễ, Kiều Ngộ An quả thật có đoán trước Thời Niên sẽ nói như vậy, nhưng đoán trước là một chuyện, Thời Niên có nói đồng ý hay không lại là chuyện khác.

Không ai hơn Kiều Ngộ An biết Thời Niên thu mình, tính cách không muốn tiếp xúc với người khác như thế nào, dù ngày nào anh cũng đến đây ở cạnh Thời Niên đôi lát, dù đến hiện tại Thời Niên đã không bài xích anh nữa, nhưng Kiều Ngộ An biết rất rõ Thời Niên không tin tưởng anh.

Hay đúng hơn, hắn không tin bất cứ kẻ nào.

Một người như vậy chịu chấp nhận một người khác đối với hắn là người nguy hiểm vào nhà là một chuyện chẳng dễ dàng gì.

Nhưng Thời Niên đồng ý, trước khi Kiều Ngộ An bàn bạc với hắn, hắn đã đồng ý trước.

“Thời Niên.…” Kiều Ngộ An muốn nói gì đó, nhưng sau khi gọi tên hắn, Kiều Ngộ An mới phát hiện mình cũng không biết nên nói gì, im lặng một lúc, chỉ nói: “Cảm ơn cậu.”

Thời Niên không nói không có gì, cũng không nói thêm gì khác, khẽ đáp rồi đứng dậy đi lên lầu, lại bị Kiều Ngộ An gọi lại:

“Tôi giúp cậu xem vết thương nhé.”

Thời Niên nhìn chằm chằm anh vài giây: “Cho nên, tôi không cho cô bé đến đây thì anh sẽ không xem?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.