Có Bệnh

Chương 11



Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An vẫn ngủ một lúc, giấc ngủ này kéo dài đến tận xế chiều, việc đầu tiên khi tỉnh dậy là đến biệt thự số 4, Khương Chanh đang cùng Khương Tiểu Mễ ở phòng khách dưới lầu chơi đùa, thấy anh vội vã rời đi, cười cười không nói gì, Kiều Ngộ An lại chậc một tiếng:

“Chị suy nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy cũng chưa chắc.” Khương Chanh nói: “Có một số việc không biết chắc được, nếu không thì tại sao nhà ở Dung Thành nhiều thế sao lại chọn làm hàng xóm của chúng ta? Không chừng Tiểu Mễ của chúng ta còn là bà mai đấy?”

“Gì ạ gì ạ?” Khương Tiểu Mễ nổi hứng thú: “Bà mai gì thế ạ? Cậu út muốn yêu đương á? Ai ạ? Người nọ có đẹp trai không? Không đẹp trai thì con không đồng ý đâu.”

Kiều Ngộ An không quan tâm đôi mẹ con thích hóng hớt này, chỉ vẫy tay chào rồi đi mất như một cơn gió.

Lần này Kiều Ngộ An cũng không gõ cửa, trực tiếp trèo lên cây, anh gõ cửa phòng ngủ cũng không có trả lời, Kiều Ngộ An lo Thời Niên lại có chuyện nên đẩy cửa đi thẳng vào, trên giường không có ai, chăn gối cũng không có, Kiều Ngộ An có kinh nghiệm lần trước, lần này trực tiếp đi mở ngăn tủ.

Thời Niên đang nằm trong ngăn tủ ngủ ngon lành.

Lần thứ hai nhìn thấy hắn ngủ trong tủ quần áo, Kiều Ngộ An cũng hiểu vì sao tủ quần áo này lại to như vậy, có lẽ đối với Thời Niên mà nói, nó không đơn giản là tủ quần áo, mà là nơi trú ẩn an toàn của hắn, có thể cho hắn đủ cảm giác an toàn.

Thấy Thời Niên ngủ say, Kiều Ngộ An cũng không gọi hắn, cẩn thận đóng tủ lại, rời khỏi phòng.

Nghĩ đến bữa trưa làm cho Thời Niên trước khi đi, Kiều Ngộ An có nhắc nhở hắn đừng dọn dẹp, nghĩ hiện tại dù sao cũng không có việc gì nên xuống lầu thu dọn, song không ngờ dù là phòng ăn hay là nhà bếp đều được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả chiếc tạp dề mà Kiều Ngộ An vắt trên lưng ghế lúc trước cũng được treo ở vị trí của nó trong bếp.

Người này thực sự chẳng chút quan tâm đến vết thương trên người mình.

Kiều Ngộ An chậc một tiếng có chút buồn bực, nhưng bây giờ mọi thứ đã thu dọn xong xuôi cả rồi, Kiều Ngộ An cũng chẳng còn cách nào, cam chịu thở dài một tiếng, tính làm thêm bữa cơm chiều cho hắn, để khi tỉnh dậy hắn có thể ăn, nhưng khi rửa nguyên liệu nấu ăn Kiều Ngộ An phát hiện thùng rác trong bếp đều là đồ ăn anh làm lúc trưa, căn cứ vào khẩu phần là chưa hề ăn miếng nào.

Sau khi anh đi, Thời Niên đổ hết đồ ăn anh đã chuẩn bị.

Kiều Ngộ An im lặng nhìn thùng rác một lúc, nhưng không cảm thấy có gì đặc biệt.

Với cả bây giờ Kiều Ngộ An đã biết bệnh tình của Thời Niên, cũng hiểu hành động của hắn là vô cùng bình thường, cho dù không biết, những chuyện anh giấu Thời Niên mấy ngày nay, Thời Niên tức giận không chấp nhận lòng tốt của anh cũng không có gì sai cả.

Chỉ là bữa cơm chiều này có cần làm nữa không đây?

Nhưng cuối cùng Kiều Ngộ An vẫn làm, mặc dù Thời Niên vẫn rất có thể sẽ không ăn, nhưng lỡ đói bụng muốn ăn thì sao? Thà có còn hơn không.

Không biết có phải Thời Niên vẫn còn khó chịu không, khi Kiều Ngộ An nấu cơm xong hắn còn chưa tỉnh, Kiều Ngộ An cũng không quấy rầy, đi vào thư phòng.

Thư phòng vẫn là bộ dáng sau tai nạn hôm đó, đơn giản là bây giờ đang rảnh, Kiều Ngộ An liền bắt tay vào thu dọn.

Có mấy quyển sách dính máu, Kiều Ngộ An không đặt lại trên giá sách mà để nó sang một bên, định lát chụp tấm ảnh đi hiệu sách mua trả lại.

Sách có rất nhiều loại, đủ mọi loại sách về mọi mặt, thậm chí có một giây Kiều Ngộ An nghĩ rằng đống sách này là Thời Niên mua về để chất đầy tủ sách không chừng, nhưng mỗi cuốn đều có rất nhiều dấu vết bị lật xem, chỉ trừ một chồng sách.

Một cuốn tiểu thuyết do một bút danh tên là Vu Nhạc viết.

Trên giá sách có khá nhiều tiểu thuyết, nhưng chỉ mỗi tiểu thuyết của Vu Nhạc là chưa từng được đọc, do không thích ư? Nhưng nếu không thích thì mua làm gì? Hơn nữa, vì sao hắn lại có cả cuốn sách mới xuất bản mà ngay cả Kiều Ngộ An cũng chưa mua được?

Vu Nhạc là một tác giả mà Kiều Ngộ An rất thích, cuốn tiểu thuyết nào của hắn anh cũng đọc cả, có người nói câu từ và câu chuyện của Vu Nhạc quá thực tế, quá đẫm máu và nặng nề khiến người ta nghẹt thở, nhưng Kiều Ngộ An chỉ cảm thấy chân thật. 《Cô nhi viện》, 《Ai là ác ma》, 《Nguyên sinh vô tội》một loạt tiểu thuyết lấy đề tài hiện thực của hắn đều từng được xã hội hưởng ứng, phần lớn cũng đã được quay thành phim đưa lên màn ảnh.

* 原生无罪: Có thể hiểu là vừa sinh ra thì không có tội.

Nhưng mấy năm nay sách xuất bản lại rất ít, chỉ có quyển 《Tôi là kẻ giết người》Kiều Ngộ An đang cầm trên tay này thôi, Kiều Ngộ An rất muốn đọc nhưng vẫn chưa tranh được, lúc này có muốn mượn xem, không biết Thời Niên có đồng ý không nữa.

Thiệt hại trong thư phòng không nhỏ, mấy chục cuốn sách và một màn hình máy tính, nhưng may mắn là máy tính để bàn, thông tin quan trọng chắc không bị mất.

Kiều Ngộ An thu dọn những thứ này cất vào một góc, tắt đèn xoay người rời khỏi thư phòng, nhưng khi vừa mở đèn pin điện thoại bước xuống lầu, liền nhìn thấy Thời Niên đi ra khỏi phòng ngủ, Thời Niên cũng không ngờ rằng còn có người trong nhà mình, ngay lúc nhìn thấy Kiều Ngộ An thì lùi lại một bước theo bản năng, cả người đầy cảnh giác:

“Anh……”

Kiều Ngộ An thấy Thời Niên hoảng sợ, lập tức xin lỗi:

“Xin lỗi, nhưng tôi có nói trễ chút tôi sẽ qua mà.”

Lời này là xin lỗi thật, nhưng khiến người nghe xong cũng khó tha thứ nổi.

Thời Niên không biết là chưa kịp phản ứng, hay là tìm không ra từ ngữ để diễn tả hành động của Kiều Ngộ An, nhất thời không nói gì nhưng sắc mặt rất xấu, Kiều Ngộ An hiểu, nếu như trong nhà anh có vị khách không mời tự tới như vậy, anh cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm, đối phương vô cùng không lễ phép.

Anh cũng muốn đường hoàng gõ cửa được mời vào, nhưng Thời Niên sẽ không chào đón anh, nhưng rồi Kiều Ngộ An cũng không thể bỏ mặc Thời Niên, bây giờ chỉ có thể chọn cách mà ngay cả anh cũng không chắc chắn.

Im lặng một phút, Kiều Ngộ An cười nói:

“Tôi đã làm cơm chiều rồi, xuống lầu cùng ăn một chút nhé?”

Ngay cả bữa trưa kia cũng bị ném vào sọt rác, Kiều Ngộ An cũng không nghĩ lúc này Thời Niên sẽ đồng ý ăn cơm với anh, vì thế, Kiều Ngộ An cũng không cho Thời Niên cơ hội từ chối, nói xong câu đó, không đợi Thời Niên phản ứng đã trực tiếp đi xuống lầu.

Phía sau không có tiếng động, Kiều Ngộ An cũng không để bụng, đi vào phòng bếp, hâm nóng thức ăn rồi dọn lên bàn.

Thời Niên đối với Kiều Ngộ An như vậy có chút bất đắc dĩ, hắn không mấy khi phát bệnh, phần lớn thời gian tâm tình đều bình thường, hắn có thể cảm nhận được lòng tốt hoặc ác ý của người khác, nhưng như vậy thì sao? Hắn vẫn không thích tiếp xúc với mọi người, điều đó khiến hắn cảm thấy không an toàn.

Nhưng tư thái của Kiều Ngộ An dường như không cho hắn quyền từ chối.

Chẳng lẽ hắn lại phải lấy dao phay ra đe dọa anh ta tiếp?

Thời Niên vẫn xuống, dù tâm trạng thế nào thì cũng vẫn xuống, Kiều Ngộ An đứng bên bàn ăn mỉm cười với hắn:

“Tôi ăn cùng với cậu nhé.”

Không sợ Thời Niên lại vứt đống đồ ăn này đi, cũng không tức giận, nhưng Kiều Ngộ An thật sự hi vọng Thời Niên có thể ăn một bữa thật ngon.

Thời Niên vứt bỏ phần ăn buổi trưa đó phần lớn nguyên nhân có lẽ là do không có cảm giác an toàn, lo lắng không biết anh bỏ gì vào đó, nếu anh ăn cùng thì sẽ tốt hơn phải không?

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân anh, còn cụ thể Thời Niên cảm thấy thế nào, Kiều Ngộ An cũng không biết.

Anh cũng chưa bao giờ tiếp xúc với người mắc chứng hoang tưởng bị hại cả.

Kiều Ngộ An không phải người lo chuyện bao đồng, nếu như hôm nay Thời Niên không phải bị thương vì anh và Khương Tiểu Mễ, trong nhà cũng bị tổn thất, có lẽ anh cũng chỉ vì người như Thời Niên mà cảm khái vài câu rồi thôi.

Tham dự vào đời sống và sinh hoạt của một người thì cần phải có trách nhiệm, Kiều Ngộ An không nghĩ mình có đủ quyết đoán và năng lực ấy.

Nhưng lúc trước khi Thời Niên hiểu lầm rằng anh là quỷ thì anh cũng đã thuận theo che giấu thân phận là người của mình, còn Khương Tiểu Mễ cũng đúng thực đã làm Thời Niên bị thương, phần trách nhiệm này anh cảm thấy mình có đủ sức bỏ qua một bên được.

Nếu trước đó Thời Niên chăm sóc tốt vết thương của mình, không có lần tai nạn bất ngờ này, có lẽ anh sẽ lo lắng một khoảng thời gian rồi cũng không quan tâm đến nữa, suy cho cùng thì người khác không cần, thậm chí còn cảm thấy lo lắng vì bị quấy rối, nhưng thực ra lại là một chuyện không cần thiết, nhưng ngày hôm qua Thời Niên ngất xỉu trong biệt thự, lại tình cờ bị anh biết, như vậy Kiều Ngộ An sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn như trước nữa.

Anh phải chịu trách nhiệm về vết thương của Thời Niên, nếu sau khi vết thương của Thời Niên lành rồi mà vẫn cảm thấy sự tồn tại của anh là một loại phiền phức, anh sẽ rời đi, thậm chí còn vờ như chưa từng gặp qua người này.

Thời Niên không nhúc nhích, đứng ở bậc thang, giữ một khoảng cách an toàn với Kiều Ngộ An, hỏi Kiều Ngộ An:

“Anh có biết hành vi của anh bây giờ thuộc về khoản nào không?”

“Tôi biết.” Kiều Ngộ An dọn chén đũa: “Đột ​​nhập nhà riêng của dân, theo quy định của bộ công an sẽ bị phạt quản chế từ năm đến mười lăm ngày, phạt tiền dưới một ngàn tệ*.”

* Hơn 3 triệu VND

Thời Niên không nói chuyện, Kiều Ngộ An nói thêm:

“Nhưng tôi cảm thấy cậu sẽ không báo cảnh sát.”

Báo án cần phải gọi điện thoại, chưa kể hai ngày nay anh chẳng thấy cái điện thoại nào trong nhà Thời Niên, cho dù có, với tình trạng của Thời Niên cũng chưa chắc sẽ dám gọi ra ngoài, hắn chuyển đến đây còn chẳng phải là vì muốn không ai quấy rầy mình à? Làm sao có thể chủ động nói cho người khác biết mình sống ở đây được.

Cho dù đó có là cảnh sát.

Đối với lý do Kiều Ngộ An nói, Thời Niên không phủ nhận, hắn biết rõ Kiều Ngộ An đã phần nào biết hắn không bình thường, biết hắn sẽ không dễ dàng để người lạ quấy rầy mình, anh đã biết rõ hắn.

Nhưng đây không phải là lý do để anh ở lại đây, còn đe dọa hắn.

“Tôi không có ý khác, tôi chỉ muốn chăm sóc cậu, trước khi vết thương của cậu lành, chờ vết thương trên tay và trên vai cậu cắt chỉ thì tôi sẽ đi, sẽ không đến quấy rầy cậu nữa.”

“Tôi đã nói tôi không cần rồi.” Thời Niên nói.

Kiều Ngộ An không tiếp tục đề tài này, hơi kéo ghế ra, nhìn Thời Niên:

“Trông tôi rất dễ nói chuyện lắm đúng không?”

Thời Niên hơi bất ngờ vì Kiều Ngộ An đột nhiên lại hỏi như vậy, nhìn anh một cái, Kiều Ngộ An đón ánh mắt của hắn, thản nhiên cười:

“Mọi người ai cũng nói tôi dễ nói chuyện, bệnh nhân khoa nhi cũng nhiều, toàn là trẻ con cả, lại hay quấy khóc, tôi được khoa chúng tôi công nhận là người phù hợp làm bác sĩ nhi khoa nhất, bởi vì tôi chưa bao giờ nóng nảy, nhưng họ cũng không biết, con người tôi thực ra rất cố chấp, chỉ cần chuyện tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi.”

Thời Niên không nói, nhưng ánh mắt lại nhìn anh thật lâu, nhưng lại không né tránh.

“Cậu đã đuổi tôi quá ba lần, đều nói quá tam ba bận, nhưng ba lần tôi vẫn đứng ở đây, đã thể hiện tôi thật sự sẽ không đi, cậu có nói nữa cũng vô dụng, nếu cậu không mở cửa thì tôi sẽ nhảy cửa sổ vào, nếu cậu chặn cửa sổ thì tôi sẽ gõ cửa, không chỉ gõ cửa thôi mà còn kêu nữa, cho đến khi cậu mở cửa để tôi vào hoặc là gọi cảnh sát tới bắt tôi mới thôi, tuy khu chung cư này rất lớn, nhưng để cho người khác biết biệt thự số 4 khu Đông có người ở vẫn rất đơn giản, cậu không muốn vậy đâu đúng không?”

Đây là uy hiếp trắng trợn, Thời Niên nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói gì, Kiều Ngộ An đã nở một nụ cười rất chi là vô hại:

“Hay để tôi vào phòng bếp lấy con dao kia ra nhé?”

Thời Niên há miệng muốn nói điều gì, song cuối cùng vẫn không nói ra, đã lâu rồi hắn chưa gặp ai vô lại như vậy.

Kiều Ngộ An cảm nhận được cảm xúc của Thời Niên, hơi nhướng mày:

“Đồ ăn đã hâm qua một lần, hâm lại nữa sợ là sẽ không ngon đâu, thật sự không muốn thử hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.