Buổi sángcuối tuần,Ôn Hinh đang ngủ mơ mơ màng màng nghe được tiếng di động ởvang lên, cô không nhìn tên người gọi đến trực tiếp đưa điện thoại đếnbên tai, đang nghe giọng nói đối phương thoáng cái từ trên giường giậtmình tỉnh giấc.
“Hinh nhi,anh đang ở bên ngoài trường học của em,em ra đi…”Triển Dươnghưng phấn rất có sức sống gọi đến, Ôn Hinh trong giây lát nhớ tới, ngàyđó cô và Triển Dương trở về,hắn có nói qua muốn cô suy nghĩ lời hắn nói.Trong khoảng thời gian này cô bị Mạc Tư Tước hành hạ quá, đâu còn nhớ đến những người khác!Không có trì hoãn nữa,Ôn Hinh nhanh chóng rời giường rửa mặt,sau đó đổi quần áo mới chạy ra trường học.Vừa ra cửa trường, liền nhìn thấy hắn đứng ở cạnh chiếc xe thể thao màu xanh,Triển Dương ở trước xe nhìn về phía cô vẫy tay.“Hinh nhi,nhanh lên xe!” Triển Dương trong giọng nói không che giấu được kíchđộng, một con ngươi đôi đen bóng hàm chứa mong đợi tha thiết, hắn đi tới đã muốn ôm Ôn Hinh, lại bị cô rất nhanh tránh qua bên cạnh né hắn.“Không cần,Triển Dương!” Ôn Hinh chần chờ một chút, vẫn là quyết định đem mọichuyện nói nói rõ ràng với hắn nhưng Triển Dương căn bản không để cho cô cơ hội, trực tiếp ôm lấy eo của cô,muốn nhét cô vào trong xe“A,anh đừngchạm vào , tôi còn có việc ——” Ôn Hinh không thích người khác dùng sứcmạnh đối với cô, giang hai chân không muốn hợp tác, Triển Dương đem côném vào trong xe,lúc chuẩn bị lái đi,thì trước mặt đột nhiên có mộtchiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc lái đến,Ôn Hinh biết đó là xe của Doãn Thiên Kình.Doãn ThiênKình đương nhiên cũng nhìn thấy Ôn Hinh ngồi ở trong xe thể thao màuxanh, hắn nhấn chân ga trực tiếp đem xe ngăn chặn trước xe Triển Dương.“Triển Dương,tôi đã nghĩ rất kỹ,chúng mình không thích hợp,anh không nên tốn thời gian lãng mạn ở trên người của tôi!”Ôn Hinhkhông có ngẩng đầu bỏ lại một câu, liền mở cửa xe chạy tới bên người của Doãn Thiên Kình, Triển Dương chú ý tới mỗi lần chỉ cần Doãn Thiên Kìnhvừa xuất hiện, trong mắt cô sẽ không nhìn thấy những người khác…“Anh ThiênKình,tại sao anh lại tới đây?” Ôn Hinh chạy đến trước xe của Doãn ThiênKình, Doãn Thiên Kình quay cửa xe xuống, ý bảo cô lên xe, Ôn Hinh cũngkhông do dự đi vòng qua chỗ tay lái phụ ngồi xuống, lúc ngẩng đầu lạinhìn thấy ánh mắt bi thương của Triển Dương, Ôn Hinh cảm giác mình cóchút tàn nhẫnDoãn Thiên Kình rất nhanh đem xe chạy đi, cũng rất nhanh bỏ Triển Dương lại phía sau.“Thân thể dì Tâm có chút khó chịu…” Trong lúc đó Doãn Thiên Kình chú ý tới cô và Triển Dương cho nên nhàn nhạt mở miệng nói.“Mẹ em bịsao vậy?” Ôn Hinh vừa nghe đến thân thể Ôn Tố Tâm có bệnh lại bắt đầuvội vàng,về nhà họ Doãn hắn mới biết được,Ôn Tố Tâm từ trên thang lầungã xuống,chân bị trật đang nằm trên giường tịnh dưỡng.Ôn Hinh nhìn thấy Ôn Tố Tâm, cảm giác mình thực sự rất không có hiếu,chuyện mẹ mìnhbị thương,cô vẫn là biết từ miệng của Doãn Thiên Kình!“Nha đầu ngốc,mẹ em không có việc gì,chỉ là lớn tuổi không được vận động mạnh thôi!”Ôn Hinh biết chuyện không đơn giản như mặt ngoài vậy, Ôn Tố Tâm muốn đem một số hoakhác lên trong phòng kính trồng,cho nên nhờ người khác đem tới một sốgiống hoa Lan ,chỉ là sau khi Doãn Chính Hào biết tình hình,nhà kính vốn là nơi trồng hoa Uất kim hương tím mà vợ trước đã chết của ông thíchnhất,người khác cũng không thay thế được .Ôn Tố Tâm là bị Doãn Chính Hào đẩy ngã,đụng xuống sàn mới bị thương, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau sau khi kết hôn năm năm, Ôn Tố Tâm vốn cho làcô đã chân chính thành nữ chủ nhân của nhà họ Doãn, nhưng vẫn là hy vọng hão huyền !“Em ở lại chỗ này mấy ngày để chăm sóc cho dì Tâm đi!” Doãn Thiên Kình đứng ở ngoài cửa không có đi vào nhìn Ôn Hinh nói.Ôn Hinh nhìn vẻ mặt bi thương của mẹ,gật gật đầu, sau đó nhìn sang Doãn Thiên Kình cảm kích cười, hắn gật đầu rời khỏi.