cô y tá bước ra, mọi người vội vàng tiến lại.
– loại máu cuả cô ấy là loại máu cực hiếm, thực sự bệnh viện này không có, bây giờ chỉ mong đợi ở gia đình và bạn bè cuả bệnh nhân thôi – cô y tá tỏ vẻ lo lắng.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Thiên Nam khiến cậu hơi bối rối ( chuyện gì vậy ta).
– tôi…. Tôi…thực sự là không thể cho máu được – Thiên Nam lắp bắp.
Mọi người trố mắt vì bất ngờ và đều kêu lên – tại sao-.
– chuyện này rất dài dòng, bây giờ rất khó để giải thích, điều quan trọng bây giờ là cứu Thiên Linh – Thiên Nam ra ngoài rút điện thoại rồi gọi cho ai đó.
Lúc sau Thiên Nam quay lại nói với mọi người
– có máu cứu Thiên Linh rồi –
Mọi người vẫn ngơ ngác chưa hiều gì cả.
Khá bất ngờ thay, mọi người thấy 1 chàng trai bước vào, không ai khác chính là Mair.
Cấu ta nhanh chóng đi lấy máu sét nghiệm và máu hoàn toàn phù hợp.
Sau 3 tiếng chờ đợi trong nỗi lo lắng, thấp thỏm cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở.
Mọi người cuống cuồng hỏi han tình hình cuả nó.
– bác sĩ, cô ấy sao rồi – hắn bám lấy bác sĩ.
-đúng đó bác sĩ cô ấy sao rồi ạ – mọi người cũng cuống cuồng hỏi dồn.
– chỉ cần con dao đâm chệch 3 phân nữa là sẽ vào tim là không cứu vãn được nữa, số cô ấy cũng may, ca phẫu thuật cũng thành công mĩ nan nên cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê, trước mắt là chưa có gì nguy hiểm – vị bác sĩ nói 1 nèo.
Mọi người rối rít cảm ơn rồi kéo nhau lên phòng nó.
Nhìn nó lằm im trên giường bệnh mà ai cũng phải sót xa.
– đứa em gái ngốc này nữa, chỉ biết gây chuyện làm anh hai lo thôi à – Thiên Nam nhìn nó mắng nhưng không ngăn được giọt nước mắt trên khoé mi lăn xuống.
Tuy chỉ là 1 giọt nước mắt thôi nhưng cũng đủ để thấy được tình cảm cuả anh hai dành cho nó.
Hắn thì lặng lẽ ngồi cạnh bên giường nắm chặt lấy bàn tay cuả nó.
Cánh cửa độ nhiên bật mở.một chàng trai với vẻ mặt thống khổ như vừa trải qua một truyện kinh hoàng bước vào.
Mọi người đổ dồn ánh mắt váo người đó trừ hắn. Mọi người giận giữ nhìn chàg trai vì chàng trai đó không ai khác chính là Khánh. Thiên Nam chạy lại túm cổ cổ áo hắn tức giận – mày còn vác mặt đến đây làm gì mày hại em gái tao như thế chưa đủ hay sao-
Hạ Nhi chạy lại kéo tay Thiên Nam- Anh bình tĩnh đi làm thế này không hay- rồi keó Thiên Nam ra Hạ Nhi tiến lại gần Khánh-
……..chát……
-tôi ngĩ cậu nên đi, chỗ này không tiếp đón cậu.
Khánh nhìn với ánh mắt đau đớn- tôi biết tôi đã có lỗ với cô ấy. Tôi biết mọi người khó mà có thể tha thứ cho tôi nhưng chỉ xin một điều rằng hãy cho tôi ở lại cùng cô ấy đến khi cô ấy tỉnh lại..tôi xin mọi người đấy.-Khánh ngục mặt xuống nét mặt phờ phạc mệt mỏi xen lẫn đau khổ..
Lúc này Vương Anh mới ngoảnh đầu lại.
Mọi người tưởng rằng sẽ có một trận lôi đình xảy ra. Nhưng không Vương Anh chỉ tiến lại gần Khánh lạnh lùng nói- về đi mai hãy đến
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Vương Anh. Nhưng hắn lờ đi quay lại giường Thiên Linh- mọi người cũng về đi mệt cả rồi-
-không biết ai mới là người cần nghỉ ngơi- Thiên Nam quả không hổ danh nói câu nào đau câu đấy.
Vương Anh cười trừ. Thiên Nam tiếp- giờ mấy thằng đôi nào đưa đôi đấy về đi nghỉ ngơi mai lại tới giờ ở lại cũng không giải quyết việc gì Linh với Mair cũng chưa tỉnh ngay đâu cả Vương Anh nữa..-
-Một mình anh ở lại có sao không – Hạ Nhi lo lắng- hay em ở lại với anh-
Thiên Nam quay lại nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt âu yếm nhưng vẫn không giấu hết vẻ mệt mỏi- anh không sao đâu. Em tự về được không?
– Nam à anh về đi- Vương Anh nói -e ở đây với Linh
-liệu thế này có được không?-Hạ Nhi lên tiếng -em với anh Nam ở lại Vương Anh cứ về đi ăn uống…rồi vào thay cho anh Nam và em xong đâu đấy nếu cần em và anh Nam cùng mọi người sẽ tới..biết mọi người đều muốn chăm Linh nhưng nhỡ mọi người cũng ốm thì phải làm sao đây..
Mọi người đồng tình lần lượt về không quên để lại những cái nhìn khích lệ. Vương Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thiên Linh rồi rảo buớc ra cửa không quên chào Thiên Nam- Ở lại nhé tôi về một lát xong lại vào-
Vương Anh nhìn Thiên Linh lần nữa rồi đi ra..
Hạ Nhi quay trở lại giường nhẹ nhàng kéo chăn cho Thiên Linh xong ra ghế sofa ngồi cùng nắm lấy đôi bàn tay Thiên Nam. Hai người trò chuyện một lát đã thấy Vương Anh trở lại…