– tin nóng hổi,tin nóng hổi mới ra lò tụi mày ơi – 1 thằng con trai đeo kính cận chạy lẹ vào căntin ngồi xuống một cái bàn.
– chuyện gì mà kinh vậy? – một thằng khác lên tiếng.
– tao vô tình đi ngang qua phòng ăn cuả hội học sinh nghe được tin sốt dẻo – thằng đó lại lên tiếng.
– chỗ đó mà mày cũng giám lảng vảng không sợ bị đuổi học à – thằng nữa nói vẻ hơi hoảng sợ.
– tao chỉ vô tình thôi, mà chúng mày biết không cái đứa con gái hôm nay vào nhập học lớp 11a1 mà chúng mình kêu xinh,dễ thương đó là ai không? – thằng đeo kính cận hào hứng.
– là gì…là gì – mọi người xung quanh cũng hào hứng.
– là người yêu cuả hội trưởng hội học sinh đó – thằng đó nói mà mọi người trong căntin nghe như sét đánh.
Choáng, không ngờ 1 con nhỏ mới vào trường mà đã được hội trưởng hội học sinh để ý ( không phải là để ý mà yêu say đắm rồi).
– hứ con ranh đó giám qua mặt tao à, sáng nay nhìn thấy con Linh đi cùng với Vương Anh tao đã tức rồi mà giờ cả con ranh này nữa – Hương Lam tức giận đập bàn làm mọi người trong căntin sợ hú vía.
– chị biết cả con nhỏ Linh sao – Hạnh hơi bất ngờ khi Lam mới nhập học mấy hôm trước.
– lạ gì, nó là em gái cuả Hoàng Thiên Nam đó – Lam nhếch mép.
– cái gì… Nhỏ đó là em gái anh Thiên Nam sao,nó là nhị tiểu thư nhà họ Hoàng sao – Hạnh lắp bắp sợ sệt.
-chúng mày yên tâm là đàn em cuả Lam này thì đây sẽ không để chúng mày bị bắt nạt đâu, huống chi thế lực nhà họ Hoàng đang suy yếu – Lam cười vẻ tự hào.
– dạ – Hạnh trả lời và thầm nghĩ ” Mày tưởng mày là ai Lam, tao chỉ mượn mày để đối phó mấy con nhãi kia thôi,haha” Hạnh cười thầm.
Sau khi ăn uống xong tụi nó lên lớp.
Khi về chỗ thì nó và mấy cô bạn nhận được bức thư hẹn xuống sân sau.
5 cô nhìn nhau cười rồi cùng đi.
Mấy chàng thấy mấy nàng đi thì cũng hơi lo lắng định đi theo thì bị mấy nàng cản lại.
Tụi nó xuống sân sau thì đã thấy Lam và Hạnh đứng đó cùng một lũ con gái.
– nhờ mấy con mèo này cào cấu thì thắng được tụi tao à – Lê nhếch mép đứng khoanh tay.
Tụi nó thì tỏ vẻ nhàn hạ không mấy quan tâm.
– tụi tao không nói nhiều, tao muốn mày tránh xa mấy ảnh, không thì đừng trách tao ác – Lam vênh mặt lên.
– tao không tránh đó mày làm gì được tao – Phương cũng không vừa.
– đã thế thì, tụi bay lên…..- Hạnh ra lệnh.
Một lũ con gái sông lên.
Mấy đứa cũng xông lên trừ nó.
Nó tìm một chỗ nào đó ngồi xuống quan sát.
Lê di chuyển nhanh lẹ quanh bọn chúng như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Phương thì cũng thích thú không kém, khổ nỗi là chơi ác hơn( toàn chơi vào mặt mất hết nhan sắc).
Trang thì do võ vẫn còn non nên cũng hơi trật vật.
Còn Nhi thì khỏi nói, tuy nhìn thân hình mảnh mai nhưng võ thì khỏi chê chỉ kém nó 1 bậc.
– tụi bang đánh con kia cho tao – Hạnh ở ngoài quát lớn.
Thôi chết con Hạnh cứ nghĩ nó không biết võ nên ngồi chơi để mấy đứa kia bảo vệ ( đúng là ngu).
– đến rồi à, nhanh ghê – nó cười 1 cái lạnh lùng.
Đứa nào nhào vào nó thì lúc ra là bay ra chứ đâu phải nhào ra.
Sau khoảng hơn 20 phút tụi nó đã xử nhanh gọi lẹ.
Lũ con gái kia nằm la liệt giờ chỉ còn Lam và Hạnh đứng đó.
– thế nào còn muốn nhào vô không? – nó nhếch mép.
– mày đợi đó, đây chỉ là mở màn thôi – Lam tức giận rồi 2 đứa bỏ đi.
Tụi nó cũng bỏ đi luôn.