– em học võ từ khi nào – Nam hỏi nó.
– từ khi em 4t – nó điềm tĩnh trả lời.
– học võ phòng thân là được rồi sao lại đi lập bang nhóm đánh giết nhau hả – Nam bắt đầu tức giận.
– em muốn bảo vệ chính mình, bạn bè và cả anh nữa – nó biết Nam lo cho nó rất nhiều.
– những lần anh nguy hiểm cận kề đều do người cuả bang em giúp -anh nó nghi ngờ.
– đúng, là người cuả em – nó thừa nhận.
– pama có biết chuyện em học võ không hả – anh nó tiếp tục tra hỏi.
– pama biết – nó nói chắc nịch.
– tại sao pama lại đồng ý – anh nó nhíu mày.
– em nói với pama là những lúc pama không ở nhà anh hai toàn bắt nạt em, mà anh lại ở Việt Nam ít xang Mỹ nên em muốn đi học võ bảo vệ mình – nó nói một cách thản nhiên hết sức.
– cá..i..g…ì, anh bắt nạt em – Thiên Nam lắp ba lắp bắp không nói lên lời.
– đúng vậy – nó cười ranh mãnh đúng với cô bé Thiên Linh tinh nghịch.
… Rầm…
Sét đánh ngang tai Thiên Nam.
– cái con ranh này, thích chết hả mà nó vậy – Thiên Nam nói xong rượt đuổi nó khắp nơi.
Nơi đây rộn vang tiếng cười.
Ở đằng xa xa cô một người luôn luôn dõi theo nó:
– cô bé à, em biết em làm mình bị thương sẽ làm anh đau lắm không? Em đau một nhưng anh đau mười. Anh mong em hạnh phúc và người đem đến cho em hạnh phúc sẽ chính là anh, nhất định là anh. Anh yêu em cô bé ạ –
anh ta quay người bỏ đi.
Sự việc hôm nay đã đem đến sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hắn giờ đây đã biết thêm vài thông tin về nó và thân phận chị cả cuả bang Away