Hạ Nhiên bước lại cánh cửa chính, cô nhìn một lúc rồi đóng cửa lại. Đập vào mắt cô chính là chùm chìa khóa đủ các loại nằm trên móc treo quần áo trên cửa.
Có phải là nó không? – Hạ Nhiên cầm lấy chùm chìa khóa đưa ra trước mặt Dĩ Hưng. – Thay vì dùng lời nói để suy luận thì cậu dùng hành động đi tìm còn hơn. Bày đặt ra bộ thám tử à?Tôi gợi ý cho cậu tìm ra đấy. Chứ mấy cái này tôi biết đáp án từ lâu rồi. – Dĩ Hưng vẫn cao giọng khoe khoangĐược rồi, cậu giỏi rồi. Mau mở chiếc rương kia đi. – Hạ Nhiên đặt chìa khoá vào tay Dĩ Hưng, chỉ về chiếc hòm đang bị khoá nằm im giữa phòng.Tận 12 chìa à… – Dĩ Hưng ngao ngán đếm từng chiếc chìa khóá. – Với ổ khoá này thì chắc là dùng những chìa này. – Dĩ Hưng ngắm nghía ổ khoa một lúc lâu rồi phân loại từng chiếc chìa khóá.
Sau hơn 2 phút phân loại Dĩ Hưng đã thành công mở được chiếc rương này ra.
Trái ngược với không gian u tối bên ngoài, trong hòm không những có chiếc cốc đang tìm mà còn có đồng xu vàng lấp lánh, ngọc trai đủ loại…
Không ngờ đây lại là hòm kho báu đấy… – Hạ Nhiên choáng ngợp với ánh sáng tỏả ra từ chiếc rương kho báu này.Và… có tận 5 chiếc cốc. Trong đó là có 1 chiếc cốc lớn màu vàng lấp lánh điểm thêm vài viên đá quý màu xanh đỏ đan xen nhau. – Dĩ Hưng cầm lấy từng món lên xem.Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên.
Chúc mừng nhóm người chơi số 1 đã giành chiến thắng trong nhiệm vụ truy tìm những chiếc cốc thất lạc.
Gì cơ? Nhóm 1? Có phải là nhóm chúng ta không? – Hạ Nhiên ngơ ngác hỏi.Đúng vậy, là nhóm chúng ta đấy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành thử thách rồi sao. – Dĩ Hưng cầm lấy những chiếc cốc có trong hòm, chia cho Hạ Nhiên một ít cầm rồi bước ra khỏi phòng.Vừa ra đến sảnh chính đã có mấy nhân viên đứng tại đấy, cầm băng rôn chúc mừng, vỗ tay nồng nhiệt.
Chúc mừng hai bạn đã khám phá ra kho báu bí ẩn của trò chơi này. Chúng tôi vẫn luôn kích thích sự sáng tạo của người chơi bằng cách giấu ngẫu nhiên các câu hỏi và gợi ý để tìm ra kho báu nhưng ít có người chơi nào quan tâm lắm. Nhưng nay có các bạn đã khám phá ra nó. Và một chiếc cốc vàng này đối được 10 chiếc cốc của nhiệm vụ chương trình đưa cho. – Cậu nhân viên của trò chơi này chỉ vào chiếc cốc vàng lấp lánh trên tay Hạ Nhiên.Không ngờ luôn đấy. – Dĩ Hưng dùng ánh mắt ngờ vực nhìn anh nhân viên. – Các anh giấu nhiều bí mật quá nhỉ?Chúng tôi luôn muốn tạo ra sự bất ngờ cho người chơi mà. Và bây giờ mời các bạn ra ngoài để quy đổi điểm nhận quà nhé. Mời các bạn. – Anh nhân viên đi trước dẫn đường cho các người chơi ra ngoài.Khốn thật để cho bọn oắt con đấy vượt mặt. – Đứa con gái trong nhóm côn đồ kia tức giận khi bị đánh bại bởi nhóm họ khinh thường.Kệ chúng nó đi. Ăn hên đấy mà. – Tên côn đồ to xác nói lớn khiến cho nhóm Dĩ Hưng vô cùng tức giận. Đã thắng lớn rồi mà còn không chịu phục ư?Nhưng thôi cũng chẳng chấp lũ côn đồ làm gì.Ra đến ngoài cửa đã là xế chiều, mặt trời đang dần biến mất, mặt trăng đã lên cao. Vừa đến nơi, mấy nhân viên của căn nhà kì bí này đã nhanh chóng lao đến chỗ nhóm bạn Dĩ Hưng và Hạ Nhiên, trên tay họ cầm vô số món quà chúc mừng.
Xin chúc mừng những người chơi ở nhóm 1 đã hoàn thành xuất sắc trò chơi. Và đây chính là phần quà của các bạn. Mỗi bạn sẽ được nhận 2 món mà mình yêu thích nhất.Wow, nhiều món dễ thương quá. – Hiểu Ngọc với đôi mắt sáng trưng nhìn những món “lễ vật” đang bày ra trước mắt. Cô cầm lấy chiếc cốc in hình căn nhà ma này và con khủng long bằng gấu bông màu hồng xinh xắn.
Mỗi người chúng ta lấy một gấu với một món tự chọn đi. Coi như là đồ nhóm vậy. – Mạc Trần Thần vớ tay lấy một con gấu, đề xuất ý kiến.Cũng được đó nha. – Hiểu Ngọc tán thành ý kiến của anh.Vậy con lợn này sẽ hợp với cậu lắm Hạ Nhiên. – Dĩ Hưng cầm lấy gấu bông con lợn màu hồng đưa ra trước mặtHạ Nhiên.
– Gì chứ? Ý gì đây hả Hưng mập? – Hạ Nhiên cầm lấy con gấu Dĩ Hưng đưa cho, mặt không tránh khỏi ghét bỏ. –
Cậu mới là lợn đấy.
– Thôi thì tôi đành lấy con lợn nâu này vậy. Chúng ta là nhóm lợn con. – Dĩ Hưng cũng cầm lấy con lợn nâu, lắc lắc trước mặt Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên bên ngoài cau mày nhưng bên trong lại có chút ngại ngùng.
Tôi sẽ lấy con khủng long màu xanh lá này. – Nguyên Khôi ôm lấy con khủng long, mỉm cười.Ai cho cậu lấy con gấu này hả? Cậu đổi con khác đi. – Hiểu Ngọc cau có lấy con gấu bông từ tay Nguyên Khôi.Nếu cậu thích thì lấy cả hai đi. Cho cậu thêm một món nữa của tôi đấy. Thôi giờ tôi có việc bận rồi nên phải đi đây. – Nguyên Khôi nói chuyện với Hiểu Ngọc xong thì quay ra chào cả nhóm rồi bỏ đi.Hiểu Ngọc nhìn theo bóng lưng Nguyên Khôi bước đi mà lòng cô nặng trĩu, có chút buồn bã vì nghĩ lại lời nói của mình có hơi quá đáng. Chắc là cậu ấy có việc bận thật chứ không phải bị ảnh hưởng bởi lời nói của cô đâu. – Cô thầm nghĩ.
Vậy nhóm chúng ta sẽ là sói nha Hương Giang. – Mạc Trần Thần chọn tới chọn lui rồi cũng quyết định chọn hai con chó sói màu xám trắng giống nhau.Cũng được. – Hương Giang nhẹ nhàng đón lấy con gấu bông từ tay Mạc Trần Thần.Sao lại chọn hai con y đúc vậy chứ? – Dĩ Hưng nhìn chằm chằm vào hai con gấu giống nhau mà phán xét.Kệ tụi này, mấy con kia màu xấu lắm. – Mạc Trần Thần cau có nhìn Dĩ Hưng.Sau một hồi lựa chọn thì nhóm của Dĩ Hưng cũng đã chọn ra phần thưởng mình thích.
Hiểu Ngọc đâu rồi? – Hạ Nhiên nhìn xung quanh không thấy Hiếu Ngọc đâu.Chắc là rời đi cùng Nguyên Khôi rồi. – Hương Giang nói.Gì chứ? Đi cùng nhau á? – Hạ Nhiên ngạc nhiên hỏi lại.Nãy thấy Khôi đi được một chút thì Ngọc cũng bám theo sau mà. Chắc là để xin lỗi vì nãy cậu ấy nói chuyện có hơi chút quá đáng chăng? – Mạc Trần Thần kể lại chuyện mình nhìn thấy.
– Vậy thôi để hai cậu ấy nói chuyện với nhau đi. Chúng ta mau qua chơi vòng quay mặt trời đi. – Hạ Nhiên nói.
Cả lũ kéo nhau đi chơi tiếp vì giờ trời cũng tối rồi nên đèn điện trong khu vui chơi được bật lên, trông khá là lung linh, rực rỡ với đủ loại màu sắc. Và đặc biệt nhất chính là vòng quay mặt trời!