Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải kết thúc. Sau gần 2 tiếng hát hò Hạ Nhiên cùng bạn bè cô ấy đưa nhau ra về. Liên đưa Tú trở về nhà còn Tư Thu và Hiểu Ngọc gần nhà nhau nên hai người đi chung xe taxi về. Còn mỗi Hạ Nhiên ở đây, cô định bắt chuyến xe taxi trên đường thì Âu Dĩ Hưng xuất hiện ngay trước mắt cô.
– Dĩ Hưng? Cậu làm gì ở đây? – Hạ Nhiên bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này của Dĩ Hưng. Sao cậu ta lại biết cô ở đây chứ?
– Lên xe đi, tôi đưa cậu về. – Dĩ Hưng đội mũ cho Hạ Nhiên rồi chỉ tay vào chỗ ngồi đằng sau.
– Nhưng sao cậu biết tôi ở đây vậy? – Hạ Nhiên vừa leo lên xe vừa thắc mắc.
– Chú dì bảo tôi tìm cậu để đưa về nhà. Con gái đi đường đêm nguy hiểm. – Nói xong Dĩ Hưng vặn tay lái đi.
– Ò… cảm ơn cậu đã đón tôi.
– Không có gì.
Hạ Nhiên ngồi sau xe Dĩ Hưng ngắm nhìn khung cảnh thành phố lúc về đêm. Khung cảnh vẫn vậy, không có gì đặc biệt nhưng lại được người đặc biệt đưa về nhà…
– À… chuyện mà tôi nói với cậu… về cuộc gặp với Hiểu Ngọc đấy… thì cậu rảnh hôm nào? – Hạ Nhiên ngập ngừng hỏi. – Chủ nhật tuần này thì sao?
– Cũng được. Nhưng cậu phải đi cùng tôi.
– Tại sao vậy? Đây là chuyện riêng giữa cậu ấy và cậu mà? Tôi đi làm gì?
– Tôi sợ cậu hiểu lầm.
– Gì chứ? Tôi hiểu lầm cậu làm cái gì?
– Cứ biết vậy đi. Cậu đến ngồi ở bàn khác đợi tôi.
– Ò…
======================================
Thời gian 3 ngày trôi qua rồi mà Ngọc Thương vẫn chưa đăng bài đính chính, xin lỗi Hạ Nhiên. Thầy Khải đã gọi điện làm việc trực tiếp với hiệu trưởng trường Tư để xử lí trường hợp của 3 học sinh kia.
Với những bằng chứng thầy đưa ra, 3 học sinh liên quan vụ này bị kỉ luật, nghỉ học 1 tuần. Còn Ngọc Thương bị đình chỉ học 1 tháng kèm dọn vệ sinh trường 1 tuần nhằm răn đe.
Dù gia đình có quyền thế đến đâu nhưng đứng trước hành vi phạm pháp đều bị xử lí theo quy định. Cuộc sống sau khi bị đình chỉ học của Ngọc Thương như nào cũng không ai biết.
Hạ Nhiên thì tối vẫn thường xuyên qua nhà chú dì Dĩ Hưng ăn tối, học bài xong lại quay trở về nhà của mình. Mối quan hệ của Dĩ Hưng và Hạ Nhiên cũng thân thiết hơn rất nhiều, hai người cũng hay tâm sự với nhau. Cùng nhau học tập, chăm sóc em bé. Hạ Nhiên dần nhận ra cậu bạn Dĩ Hưng này có nhiều điểm tốt mà trước đó cô chưa nhận ra. Tuy cậu ta lạnh lùng nhưng rất biết cách chăm sóc người khác, đặc biệt là chăm sóc em của mình. Ngoài biết nấu cháo cho em thì Dĩ Hưng cũng biết thay tã, tắm rửa, thay quần áo cho em mình.
Hơn thế Hạ Nhiên để ý cậu ta ngày càng quan tâm mình nhiều hơn. Chú ý lời ăn tiếng nói và không còn hay trêu chọc cô nữa, biết cách nhường nhịn cô. Có vẻ như do có em trai nên tính cách cũng thay đổi, trưởng thành hơn, biết quan tâm hơn.
Rồi cuối tuần cũng đến. Hạ Nhiên thay đồ xong qua gọi Dĩ Hưng để cùng nhau đến quán caffe đã hẹn gặp Hiểu Ngọc. Theo đúng như lời Dĩ Hưng nói, Hạ Nhiên ngồi một mình ở bàn đằng sau chỗ anh ngồi, cô lắng nghe từng câu chuyện hai người nói.
– Chào cậu Dĩ Hưng. – Hiểu Ngọc từ bên ngoài bước vào, hôm nay cậu ấy trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy hoa rất điệu đà, tóc được làm xoăn sóng lơi nhẹ nhàng. Ở cô toát lên vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, là gu của rất nhiều người đàn ông.
– Chào. Cậu ngồi đi. – Dĩ Hưng tay vẫn cầm điện thoại, không thèm nhìn Hiểu Ngọc một cái.
– Ừm… – Hiểu Ngọc ngồi xuống – Xin lỗi vì làm mất ngày nghỉ của cậu nhưng mình có vài chuyện muốn nói.
– Cậu nói đi. – Dĩ Hưng tắt điện thoại bỏ ra một bên, nhìn thẳng mặt Hiểu Ngọc nói. Khuôn mặt anh vẫn tỏ vẻ chán nản như bị ép buộc phải ngồi nói chuyện với cô ta. Thì cũng đúng vậy thôi, chẳng qua Hạ Nhiên ngỏ lời nên anh cũng đành phải nhận lời ngồi đây nói chuyện.
– Tôi rất xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với cậu. Tôi đã nghe câu chuyện lúc nhỏ rồi… tôi xin lỗi cậu nhiều, tôi không biết phải nói bao nhiêu lần, làm như nào để xin cậu tha thứ… nhưng… – Hiểu Ngọc khuôn mặt buồn bã như sắp khóc đến nơi.
– Thôi. Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa.
– Thực ra… lúc đầu tôi thấy cậu rất quen thuộc, rất gần gũi… và rất giống anh họ cậu… cậu lại tốt bụng nữa nên tôi đã đem lòng yêu thích cậu. Nhưng khi tôi nghe câu chuyện cậu vì tôi mà đã nhập viện… tôi đã không còn đủ dũng khí đối mặt với cậu. Tôi đã đấu tranh tâm lý để nhờ Hạ Nhiên cho tôi gặp cậu một lần để xin lỗi.
– Suy cho cùng thì cậu thích tôi cũng chỉ vì tôi giống anh họ tôi. Ngày xưa cậu chơi với tôi cũng chỉ vì muốn tiếp cận anh tôi chứ gì? Tôi sớm đã biết được bộ mặt cậu rồi nên không mấy làm lạ nữa. – Dĩ Hưng không nói lớn nhưng những lời cậu nói như xuyên thẳng vào Hiểu Ngọc làm cậu ta thấm thía từng chữ một.
– Tôi… thực ra tôi không mong cậu thích tôi như ngày xưa… tôi chỉ mong cậu tha thứ cho tôi…
– Cậu đừng nghĩ rằng tôi từng quý mến cậu thì tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu. Tôi là Âu Dĩ Hưng chứ không phải Hạ Nhiên. Với lại cậu thử nghĩ lại xem cậu từng trêu chọc tôi quá đáng như nào nhưng tôi vẫn chọn tha thứ cho cậu đấy!