Renggg… – tiếng chuông báo thức buổi sáng từ điện thoại Hưng vang lên, đánh thức Hạ Nhiên từ trong cơn mê ngủ tỉnh dậy. Cô dậy với lấy chiếc điện thoại đang kêu gào thảm thiết kia tắt đi.
– Mới có 6h thôi mà… – Hạ Nhiên vươn vai cho tỉnh ngủ thì chiếc chăn từ trên người cô rớt xuống. – Cái chăn này ở đâu ra vậy? – Cô nhớ lại hôm qua đang học bài thì buồn ngủ quá nên cô nằm lăn ra bàn ngủ. Âu Dĩ Hưng là người lấy chăn đắp cho cô.
Tiếng mở cửa phòng từ bên ngoài vào, Dĩ Hưng tỉnh dậy với tóc tai bù xù bước vào phòng cầm lấy điện thoại rồi lại ra ngoài.
– Cậu mau về chuẩn bị đồ đi rồi tôi đưa cậu đi học. – Dĩ Hưng nói.
– Ờ… thôi không cần đâu. Tôi tự đi được.
– Đến lúc gặp chuyện thì đừng trách tôi.
Hạ Nhiên quay trở về nhà, cô tìm kiếm điện thoại của mình và phát hiện ra có rất nhiều thông báo đến từ mess, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ bạn của mình.
Cô hốt hoảng mở điện thoại lên coi thì đập vào mắt cô là bài bóc phốt trên diễn đàm của trường… hai tay cô rung rung, nước mắt như muốn chảy ra khi đọc bình luận về cái bài viết ấy. Là ai mà có thể viết ra câu chuyện câu chuyện kinh khủng thế này, sao có thể buông những bình luận tiêu cực vậy?
Ngoài những bình luận tiêu cực chỉ trích Hạ Nhiên ra thì Hiểu Ngọc bạn của cô cũng bị nói những lời không hay như “Nếu câu chuyện Nhiên và Hưng hẹn hò trước đấy thì Ngọc chính là tiểu tam muốn cướp bồ của bạn” hay “hai người bạn thân tranh nhau vì một chàng trai”…
Tiếng chuông nhà Nhiên vang lên inh ỏi, cô bước ra ngoài xem thì thấy Hưng đứng trước cửa nhà mình. Cô không mở cửa mà đứng nhìn từ tầng 2 xuống. “Có vẻ hôm qua cậu ta biết chuyện này rồi nên cố giấu để cho mình không biết.” Cô không biết phải xử lí chuyện này như thế nào nữa.
– Hạ Nhiên, cậu mở cửa ra nói chuyện với tôi đi. – Hưng nói vọng từ dưới lên. – Chúng ta cùng tìm cách giải quyết.
Hạ Nhiên suy nghĩ một lúc thì cũng đành xuống mở cửa cho Hưng để nói chuyện. Dĩ Hưng nhìn thấy khuôn mặt cô cũng đoán là cô đã đọc được bài viết ấy và cũng biết cô buồn như thế nào khi trông thấy hai mắt đỏ hoe, sưng lên.
– Cậu không khoẻ thì nghỉ học đi – Dĩ Hưng nói
– Tôi nghỉ thì họ nghĩ tôi hèn, rồi họ sẽ bảo tôi ở nhà dưỡng thai mất.
– Thì giờ cùng tôi đến trường, tôi sẽ giải quyết chuyện này.
– Cậu nghĩ cậu làm được chắc? Thôi từ giờ trên trường chúng ta đừng liên quan đến nhau là đủ rồi. Giờ cậu đi học trước đi, tôi cần chuẩn bị đồ. – Hạ Nhiên đẩy Dĩ Hưng ra khỏi cổng rồi chạy nhanh vào trong nhà.
Nén nước mắt vào trong, Nhiên chuẩn bị đồ thật nhanh rồi đi đến trường. Trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng, cô sợ ánh mắt của mọi người, sợ những lời bàn tán, mỉa mai, chỉ trích từ bạn bè. Cô đang ngồi suy nghĩ thì cảm giác lạnh lạnh ở gáy làm cho sực tỉnh. Ngẩng mặt lên cô nhìn thấy khuôn mặt quen quen.
– Mạc Trần Thần… – Hạ Nhiên bất ngờ khi thấy người bạn của mình ở đây.
– Sao trông cậu buồn vậy? Có gì không vui sao?
– Không có gì, chỉ là sắp kiểm tra nên áp lực quá thôi! – Hạ Nhiên cười.
– Tôi đọc được bài viết đấy rồi. Chắc cậu buồn lắm khi đọc những lời không đúng vì mình.
– Cậu tin tôi hả?
– Mắt nhìn người của tôi tốt lắm, nhìn trúng cậu thì tôi chắc chắn cậu là người tử tế, với lại khi tiếp xúc với cậu thì linh cảm đấy của tôi đúng thật. – Mạc Trần Thần đặt tay lên vai Hạ Nhiên để cho cô thấy được cậu đã coi cô là người bạn của mình.
– Cảm ơn cậu! – Hạ Nhiên cũng bất ngờ khi người bạn mình mới quen lại có thể tin tưởng mình đến vậy. Cậu ta biết cách an ủi quan tâm làm cô thấy rất cảm động.
– Giờ cậu định làm gì?
– Tôi không biết nữa… có lẽ tôi sẽ giải thích chuyện này.
– Cố lên nhé! Có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi.
– Cảm ơn nhé, cậu chỉ cần tin tưởng là tôi biết ơn cậu lắm rồi. – Hạ Nhiên tươi cười nói.
– Có gì đâu, chúng ta cũng coi như là bạn bè rồi.
Xe bus dừng chân tại điểm trước cổng trường nhưng Hạ Nhiên vẫn lưỡng lự chưa dám bước xuống. Mạc Trần Thần bèn cầm lấy cổ tay Hạ Nhiên:
– Mau xuống thôi đến điểm rồi.
– Ừm… – Hạ Nhiên đứng dậy bước xuống xe cùng Mạc Trần Thần.
Hai người bước vào trường thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, nhưng ánh nhìn ở đây là cái nhìn mỉa mai, rồi những lời bàn tán ngày một nhiều lên khi họ bước chân vào khu lớp học.
“Cậu ta chưa gì đã câu dẫn được con mồi mới kìa”
“Con nhỏ này không thể sống thiếu đàn ông sao?”
Và nhiều lời nói ác ý khác nhắm đến Hạ Nhiên.
– Các cậu im hết đi. – Giọng nói to khiến cho mọi người câm lặng.