Cô Ấy Yêu Tiền Hơn Tôi

Chương 6



“Ai đời nhà ba đời sống với châm ngôn “đội vợ lên đầu là trường sinh bất t.ử”. Đến đời mày lại thích tạo phản. Tao, bố mày, ông bà, các cụ thất vọng về mày Diêu Tề. Mày không xứng đáng làm con cháu Diêu gia.”

“Chao ôi! Con dâu tôi đúng là số khổ mà. San San à, bao nhiêu ông chồng ngoài kia tốt hơn Diêu Tề, sao con không lấy, lại đi đâm đầu lấy cái thằng trời đ.ánh này.” Bà Diên nắm tay cô, hết lời than thở

Ngụy San cười hì hì. Đơn giản vì Diêu Tề có tiền nên cô mới giả làm con dâu Diên gia. Tất cả cũng vì cuộc sống sung túc sau này thôi

Vốn tưởng cả Diêu Tề và Ngụy San đến thăm bà Diêu một buổi sáng rồi về, lại chẳng ngờ Ngụy San ham chơi, thấy mẹ chồng nài nỉ ở lại ăn bánh mới làm liền gật đầu răm rắp, mà Diêu Tề chẳng thể đi làm với mắt bầm chân què, vậy là hắn cũng cắm rễ ở lại, lăm lăm le le trêu chọc Ngụy San.

Tuy nhiên vì có ánh mắt như da.o găm của mẹ luôn dõi theo, hắn không dám đề cập tới chuyện trừ lương hay bất cứ thứ chuyện liên quan đến tiền nong.

Động vào tiền, Ngụy San như còn mèo hoang dựng ngược lông, chờ thời cơ lao tới c.ào x.é mặt hắn.

Mang tiếng ông chủ mà giờ hắn chẳng khác nào kẻ thừa trong nhà, vai vế còn thấp kém hơn cô vợ hắn thuê.

Đến tối. Diêu Tề ôm bụng nhìn một bàn đầy ắp thức ăn nhưng không thể động đũa dù chỉ một miếng.

Ai mà ngờ mấy món Ngụy San thích lại nằm trong danh sách cấm của hắn. Thành ra trên bàn có bao nhiêu món bà Diên muốn đãi con dâu là bấy nhiêu món hắn bỏ qua. Cuối cùng Diêu Tề đành cơm chan nước mắm nhìn một màn mẹ con gắp đồ qua lại trước mặt.

Sớm biết Ngụy San và mình có sở thích khác nhau, hắn đã tìm đối tượng kết hôn khác phù hợp hơn rồi.

Ăn tối xong, bà Diên cùng con dâu xem phim ngoài phòng khác, bỏ rơi Diêu Tề lủi thủi làm việc một mình trong phòng ngủ.

Đến khi trời đã về khuya hắn mới thấy chỏm tóc của Ngụy San lấp ló trước cửa phòng. Diêu Tề hắng giọng:

“Đứng ngoài đó làm gì? Muốn ch.ết rét à?”

“Không…” Ngụy San chột dạ mở cửa đi vào.

“Chuyện lúc sáng tôi sẽ không tính toán nên đừng có bước đi khép nép như vậy. Em muốn tôi bị mẹ đ.ánh nữa à?”

Ngụy San giật mình đứng thẳng lưng. Cô khó tin nhìn Diêu Tề.

Hắn đi guốc trong bụng cô à?

Đúng thật là cô sợ hắn sẽ tính toán chuyện ban sáng.

Dù sao khi đó có mẹ, Ngụy San mới có thể diễu võ giương oai. Bây giờ mẹ đã đi ngủ, đừng nói là trừ tiền, Diêu Tề có thể dùng tiền đậ.p c.h.ế.t cô cũng nên.

Không còn người chống lưng, Ngụy San đương nhiên phải thay đổi thái độ trước Diêu Tề.

“Hôm nay ở nhà mẹ, chịu khó ngủ chung giường.”

“Vâng, chồng.”

Ngụy San e dè gật đầu, sau đó nằm cuộn trong chăn xem điện thoại, mặc kệ Diêu Tề đang đau đầu với mớ công việc.

Được một lúc có tiếng gõ cửa, Diêu Tề thấy Ngụy San không có ý định rời giường mở cửa.

Hắn cau mày. Cái gì cũng đến tay hắn.

Diêu Tề tắt máy tính, để gọn sang một bên, sải bước ra mở cửa.

“Mẹ?”

Hắn sửng sốt thấy bà Diên bê cốc sữa đứng trước cửa phòng. Hắn nhanh nhảu đỡ cốc hộ bà.

“Cho San San sao? Để con đưa cho cô ấy.”

“Cho mày. Lần sau dị ứng với món tao làm thì mở cái miệng nói một tiếng. Còn như thế thì nhịn.”

“V-Vâng.”

Trái tim Diêu Tề ấm dần theo độ nóng của cốc sữa. Hóa ra mẹ vẫn còn tình người, vẫn coi hắn là con ruột.

Diêu Tề một hơi uống hết cốc sữa rồi quay vào dọn dẹp bàn làm việc.

Tuy nhiên, khoảng mấy phút sau, Diêu Tề cảm thấy vô cùng khó chịu, cơ thể hắn nóng hừng hực.

Ch.ết tiệt!

Diêu Tề lảo đào ngồi bên mép giường, cơ thể mất trọng lực đổ nhào về phía Ngụy San.

Ngụy San hoảng hốt buông điện thoại hét lên:

“Anh làm cái trò gì vậy? Đi ra chỗ khác. Anh đ.è c.h.ế.t tôi rồi.”

Thấy Diêu Tề chẳng lấy một động tĩnh, Ngụy San nhăn mặt đẩy hắn ra.

Tuy nhiên ngón tay vừa chạm tới người hắn, cô theo phản xạ vội rụt lại.

Rất nóng. Đó là xúc cảm đầu tiên truyền tới.

Ngụy San đen mặt lật ngửa người Diêu Tề, thành công đẩy hắn ra khỏi người mình, khiến hắn ngã phịch xuống đất.

Đầu óc Diêu Tề ong ong, mơ hồ bò lên giường.

Thật sự rất muốn tỉnh táo, nhưng… cốc sữa ban nãy, bà Diên chắn hẳn muốn có cháu bế nên đã bỏ thuốc xuân dược, hình như còn là loại mạnh nên hắn chưa kịp trở tay, thuốc đã ngấm.

Diêu Tề thầm chửi một tiếng.

Hắn thế mà hôm nay không hề mang thuốc giải theo.

Ánh mắt Diêu Tề mê man nhìn Ngụy San. Hắn là đang cầu cứu cô giúp mình.

Dù biết điều này vi phạm hợp đồng, gây tổn hại tinh thần cho Ngụy San nhưng… Diêu Tề không thể chịu được nữa rồi. Cả người hắn sắp phát nổ tới nơi rồi.

Coi như Diêu Tề hắn vi phạm hợp đồng lần này. Nhất định sau đó sẽ bù cho Ngụy San số tiền lớn.

Giống như tối hôm trước. Có qua có lại. Vả lại hôm đó hắn chỉ s.ờ n.gực cô, bản thân cũng không có cái ham muốn gì đó nên Ngụy San mới có thể ngủ ngon lành tới sáng. Còn đêm nay là bất đắc dĩ, hắn muốn giải quyết một mình cũng khó.

“Ngụy San, lại đây.” Diêu Tề khó khăn nhả từng chữ một, hai tay dang rộng, chỉ chờ Ngụy San lại gần liền thuận lợi kéo cô va mặt vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Thế mà kẻ kia không biết điều, cố tình xoay người, đắp chăn đi ngủ.

Diêu Tề sa sầm mặt. Hắn nặng nề đặt chân lên giường, sát lại gần Ngụy San. Tay còn chưa kịp vòng qua ôm cô, Diêu Tề đã bị một gáo nước lạnh dội lên đầu.

Hắn tỉnh luôn.

“Nhìn biểu hiện của anh chắc bị mẹ bỏ thuốc rồi. Tôi có mang thuốc giải, để trong túi xách đằng kia, với người như anh chắc chỉ cần một viên thôi. Nước cũng có sẵn ở trên bàn. Nói trước là tôi chỉ thèm ba tỷ chứ không thèm cái thân thể trong trắng của anh đâu. Cho nên đừng có dí sát vào tôi. Nóng ch.ết đi được. Tôi sắp bị anh th.iêu sống rồi đây này. Đi uống thuốc nhanh lên để tôi còn ngủ. Uống xong thì nhớ tắt đèn. Tôi không ngủ quen khi có ánh sáng. Cảm ơn… chồng.”

– —

Anh Diêu cứ tưởng ăn được vợ mà dễ à. Kiểu này phải tu chục kiếp nữa chưa chắc ăn được người ta đâu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.