“Thừa nhận đi, Ngụy San đang đào quá sâu cuộc sống của anh, và chính anh đang cố tình dung túng cô ấy. Bởi anh là yêu con gái nhà người ta mất rồi.”
“Doãn Cách, anh đi quá xa rồi.” Diêu Tề đanh giọng nhắc nhở.
Điều hắn muốn đơn giản là không cho Doãn Cách làm phiền cuộc sống hai người. Nếu anh ta đi quá giới hạn, bản hợp đồng hôn nhân giả kia sớm muộn gì cũng rơi vào tay anh ta. Đến lúc đó, hàng loạt trang báo sẽ đưa tin hắn. Và Diêu Tề thì không hề thích điều đó một chút nào. Đến ngay cả việc kết hôn với Ngụy San đều diễn ra trong âm thầm, mọi đầu báo đều bị hắn bịt miệng mới có thể tự do kết hôn mà chẳng ai biết.
“Được được, coi như tôi sai. Sau này nhất định sẽ không có bất cứ quan hệ mờ ám nào với vợ anh.”
Doãn Cách miễn cưỡng giơ tay đầu hàng.
Anh biết Diêu Tề là kẻ cố chấp cứng đầu. Chuyện hắn không muốn để thế giới biết, thì ngồi cả ngày cũng chẳng thể cậy được một từ nào có ích. Nếu vậy anh phải âm thầm vạch nước đi cho mình, trước khi đi thì không quên nhắc khéo hắn ta, coi như lời cảm ơn vì Diêu Tề không phanh phui chuyện làm ăn bất chính của công ty hắn.
“Diêu tổng, tôi chỉ muốn nói, có ngày anh nhất định sẽ hối hận với chính suy nghĩ hiện tại của mình.”
Diêu Tề cười cợt.
Hối hận sao? Từ trước tới giờ, hắn chưa từng hối hận với bất cứ lời nói nào của mình. Dù nó có tồi tệ bao nhiêu, hắn luôn biết cách biến bản thân từ thế bị động thành người cầm quyền trong cuộc chơi. Và Diêu Tề tự tin rằng chẳng có thứ gì cản trở được hắn.
“Có hối hận cũng không đến lượt anh dạy dỗ.”
Doãn Cách bật cười. Anh ta cấm tập giấy lộn xộn trên bàn, quay người bước đi dứt khoát.
Diêu Tề cứ giữ thái độ kiêu ngạo như vậy, anh ta tin chắc một ngày hắn phải quỳ gối cúi đầu, kiêng nể trước kẻ khác mạnh hơn mình.
Sau khi mớ phiền phức đi khỏi, Diêu Tề ung dung sải bước về phòng chờ cho khách nhưng chính hắn không biết bản thân vừa bị người thư ký đ.â.m một nhát dao thật sâu sau lưng.
…
Diêu Tề đứng ngoài cửa, nghe rõ bên trong rất ồn ào. Diêu Tề lấy làm lạ. Chẳng lẽ Ngụy San vừa đến công ty liền kết giao được với rất nhiều người nên bây giờ phòng chờ mới ồn ào vậy sao?
Nhưng không nếu nghe kĩ, Diêu Tề rất nhanh phát hiện bên trong chỉ có giọng của cô và một người khác. Nếu như không nhầm, người kia là thư ký của hắn.
Trò chuyện gì mà vui vẻ tới như vậy. Ngụy San ở nhà ngoài làm mặt cau có, chả bao giờ cười đùa với hắn.
Diêu Tề không chút kiêng dè mà mở cửa. Vừa nhìn thấy hắn, nụ cười trên môi Ngụy San tắt vội.
Cô đanh giọng, cau có với sự xuất hiện bất ngờ của Diêu Tề: “Vào đây làm gì?”
Thư ký Trang bên cạnh hít ngụm khí lạnh, anh ta rùng mình, vội vàng xin phép cáo từ. Phải chạy trước khi mọi chuyện vỡ lẽ.
“Em…em đi trước… haha… không làm phiền hai người.”
Diêu Tề cảm nhận rõ không khí bức bối, hắn không rõ thái độ của Ngụy San là gì, nhưng nếu để ý, cô là đang không vừa lòng với hắn.
Tuy nhiên Diêu Tề chọn cách bỏ qua. Nghe nói Nguỵ San có làm bánh bao – món hắn thích nhất, Diêu Tề phải nếm thử tay nghề của cô mới được.
“Đến ăn bánh bao.”
“Bánh bao?”
“Là bánh em làm.”
“Tôi đưa thư ký Trang ăn hết rồi.”
Diêu Tề nghẹn họng, mặt mày sa sầm.
Vừa vừa phải phải thôi. Ngụy San gọi điện thông báo sẽ đến công ty, còn mang đồ ăn trưa cho hắn. Cô khiến Diêu Tề sung sướng, mừng thầm trong lòng khi sắp được ăn món ăn tuổi thơ. Hắn đã cố gắng rút ngắn thời gian đối đầu với Doãn Cách, sau đó chạy đến đây ăn món cô làm. Để rồi thứ hắn nhận lại là mấy chữ “thư ký Trang đã ăn rồi”.
Diêu Tề kìm nén cơn giận. Hắn cố gắng điều hòa nhịp thở, hạ giọng nhất có thể.
“Tại sao lại đưa cho cậu ta? Em sợ tôi ăn vào sẽ bị ngộ độc thực phẩm hay sao?”
“Tôi đương mong anh bị ngộ độc thực phẩm tới mức nhập viện đây.” Ngụy San khinh khỉnh đáp lời.
Nếu không nhờ thư ký Trang tốt bụng kể hết cho cô mọi tật xấu của Diêu Tề, Ngụy San suýt nữa tin rằng người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian và cô cũng không có thái độ ghét bỏ hắn.
Chỉ có mình Ngụy San cần Diêu Tề? Hừ! Hôm nay cô sẽ cho hắn biết ai mới thực sự cần ai.
“Em làm sao thế?” Diêu Tề phát hiện vợ rất bất thường, hắn cau mày hỏi han. Đáp lại, Ngụy San nhún vai chán ghét.
“Chả sao.”
Cô nói vậy, hắn yên tâm phần nào.
Diêu Tề liếc đồng hồ đeo tay, thấy thời gian đã quá bữa, hắn bất đắc dĩ thở dài thườn thượt. Có lẽ Ngụy San chờ lâu quá nên sinh khó chịu.
“Vậy để tôi đưa em đi ăn.”
“Không cần. Tôi không thích ăn với người không coi trọng tôi.”
“???”
“Anh còn ngơ cái gì? Hừ! Đúng là đồ giả tạo, tên đàn ông hai mặt.”