“Hừ! anh ta có giàu hơn anh gấp trăm lần, tôi cũng không thèm. diêu tề của tôi tốt tính như này, tại sao tôi phải bỏ anh để làm tình nhân cho cái tên tra nam đó?”
Không cần nói cũng biết, trong lòng Diêu Tề nở bao nhiêu hoa.
Ngụy San vừa khen hắn tốt hơn tên đàn ông kia.
Tảng đá nặng cuối cùng đã được gỡ xuống. Diêu Tề lái xe đưa vợ về nhà, trên đường đi chốc chốc cong khoé môi.
….
Thời gian Ngụy San rảnh rỗi rất nhiều, mà cô không muốn ăn no dửng mỡ, ngày ngày quanh quẩn trong căn biệt thự, cùng lắm đi chơi được vài bữa.
Ngụy San không có bạn, hoặc có thì bọn họ cũng bận việc gia đình, ít ai có thời gian để cô rủ rê đi mua sắm. Cho nên, Ngụy San quyết định đốt thời gian vào công việc nhà coi như một thú vui.
“Bác Trần, bác ăn thử món bánh bao cháu vừa làm đi.”
Ngụy San đặt đĩa bánh bao xuống bàn ăn, hào hứng mời gọi bà quản gia ngoài phòng khách.
Đợi bác Trần cắn hết miếng đầu tiên, hai mắt long lanh chờ đợi câu nhận xét. Không ngoài dự đoán, bác Trần vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
“Bánh ngon lắm, còn rất mềm.”
Ngụy San phổng mũi cười khì.
Nói gì thì nói, Ngụy San vô cùng có tài nấu nướng, chỉ tại cô không gặp thời nên tài năng bị vùi lấp.
Gần đây Ngụy San thích xắn áo vào bếp nấu ăn. Ngỡ tưởng cô con dâu Diêu gia hậu đậu chuyện bếp núc giống vài ba cô tiểu thư khác, kết quả làm bác Trần phải ngạc nhiên. Ngụy San nấu ăn rất ngon, trang trí món ăn còn rất đẹp. Đám người làm như bác sắp bị mấy món ăn của cô lấy lòng hết rồi.
Bác Trần sực nhớ điều quan trọng, bà quay hỏi Ngụy San:
“Trong nồi còn nhiều bánh không cháu?”
“Còn rất nhiều ạ.” Ngụy San đáp
Thật may hồi sáng cô tưởng người làm sẽ đến đầy đủ nên làm rất nhiều bánh đãi mọi người. Đến lúc ngóng chờ mãi mới có mình bác Trần cô mới nhớ ra tối qua mọi người xin nghỉ có việc bận, thành ra còn khá nhiều bánh trong nồi.
Bác Trần vỗ tay đốp một cái. Bà reo lên.
“Vậy thì tốt quá!”
“Dạ?”
“Dạo gần đây cậu thư ký đi cùng ông chủ hay than phiền ông chủ suốt ngày bỏ bữa trưa. Hôm thì bận bịu công việc, hôm nói quên. Diêu Tề nhìn mạnh khỏe vậy nhưng rất hay bị đau bao tử, nhiều lần vào viện rồi vẫn chưa chừa. Mà ông chủ lại rất thích ăn bánh bao. Hay chút nữa cháu mang ít bánh đến công ty ép ông ấy ăn.”
Ngụy San “ồ” một tiếng.
Dù sao trong nhà có mình cô và bác Trần, đâu thể ăn hết số bánh cô làm. San sẻ với mọi người cũng là cái tốt.
Mà Ngụy San chẳng ngờ Diêu Tề thích ăn bánh bao. Nếu biết trước hắn thích như vậy, còn vì việc quên ăn, cô sớm làm thật nhiều bánh để tẩm bổ cho hắn rồi.
“Vậy chút nữa cháu sẽ mang bánh cho anh ấy.”
“Để bác kêu tài xế chở cháu đi.”
“Vâng.”
…
Ngụy San đặt chân xuống xe trước cửa tập đoàn nhà họ Diêu cũng ngót nghét 12 giờ trưa. Cầm theo hộp đựng cơm bước vào trong đại sảnh, người đầu tiên cô nhìn thấy là người đàn ông đứng nghiêm chỉnh trước cửa ra vào. Vì đã báo trước với Diêu Tề hôm nay cô sẽ tới đây ăn cơm cùng hắn, Ngụy San đoán được người này chắc chắn là cấp dưới thân cận của Diêu Tề, được hắn phái xuống đón cô.
Anh ta nhanh chóng nhận ra Ngụy San. Anh bước lại gần, hơi cúi đầu chào hỏi, tiện thể giới thiệu bản thân.
“Phu nhân, tôi là thư ký của ông chủ, tên Trang Hoa.”
Ngụy San tròn mắt khó hiểu, song cũng không thắc mắc gì nhiều.
Diêu Tề không trực tiếp xuống đón cô, có thể hắn còn bận nhiều việc nên quên luôn cô vợ của mình. Hoặc có lẽ hắn ngại. Nhưng dù với lý do gì, chẳng phải mấy phút nữa hai người đã chạm mắt nhau rồi hay sao?
Tuy nhiên cô vẫn hỏi thư ký Trang về tình hình của hắn. Ngộ nhỡ hắn cho cô leo cây thì sao?
“Diêu Tề đâu rồi thư ký Trang?”
“Dạ tổng giám đốc đang có chuyện quan trọng cần giải quyết. Cho nên ngài ấy kêu tôi đưa phu nhân vào phòng chờ.” Thư ký Trang vui vẻ mời Ngụy San theo anh ta vào phòng chờ.
Đây là lần đầu tiên cô gặp Trang Hoa. Mặc dù trước đó có nghe Diêu Tề và người làm trong nhà kể hắn có một cậu thư ký đa tài, cái gì cũng biết làm, còn rất tốt, biết đối nhân xử thế. Bây giờ gặp tận mặt cô mới tin đó không phải lời tung hô giả.
Sau khi yên vị trong phòng chờ cho khách, Ngụy San mới nghiêng đầu thắc mắc với thư ký Trang.
“Chuyện quan trọng đến nỗi quên ăn luôn sao?”
“Không phải đâu thưa phu nhân. Ông chủ có chuyển lời…” Nói đến đây, thư ký Trang hơi ngập ngừng. Anh ta xoắn xuýt không biết nên giải thích sao để Ngụy San không nổi giận đùng đùng.
“Anh ấy bảo sao?” Ngụy San tò mò. Thư ký Trang bối rối khiến cô thêm để ý tới nguyên nhân của việc bận kia.
Thấy Ngụy San hối thúc, Trang Hoa càng rối. Anh ta đành đưa đoạn ghi âm trước đó Diêu Tề đã dặn dò cho cô.
“Phu nhân tốt nhất nên tự mình nghe.”
Nhìn Trang Hoa hơi biến sắc, cô tò mò bật đoạn ghi âm.
Chỉ là lời dặn dò bình thường, tại sao mặt ai nấy đều căng thẳng như vậy?
“Em cứ ngoan ngoãn ngồi ở phòng chờ. Tôi đang bận dạy dỗ tên tra nam không biết điều, ôm em trước mặt tôi.”
“…”