Cô Ấy Thật Mềm

Chương 49: Em Dâu



Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789

—–

“Xin hỏi Khương tiểu thư, cô tên là Khương Từ sao?”

Sau khi nhân viên hướng dẫn mua hàng đi tới, hỏi câu này đầu tiên. Khương Từ nhướng mày cùng Đường Hàm Hàm liếc mắt nhìn nhau một cái.

Chẳng lẽ còn gặp người quen sao? Cô nói: “Là tôi.”

“Chính là vậy, Phó thiếu phu nhân biết ngài nhìn trúng chiêc áo khoác này, nói ban đầu vốn dĩ đặt cho Phó Thời Lễ tiên sinh, vì vậy ngài trực tiếp cầm đi là được.”

Lời này của nhân viên hướng dẫn đã khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh. Nụ cười trên mặt Khương Từ hơi thay đổi, không hiểu ý tứ trong lời nói của nhân viên hướng dẫn.

“Vị Phó phu nhân nào đặt áo cho Phó Thời Lễ tiên sinh?” Cô hỏi rõ ràng trước.

Đường Hàm Hàm có một chút khẩn trương nhìn chị dâu, trong lòng mơ hồ đoán được.

Quả nhiên, nhân viên hướng dẫn xác nhận: “Là tiểu thư Kiều Doãn Yên, ba tháng trước cô ấy đặt mua chiếc áo khoác này, chỉ để lại

tên và thông tin liên lạc của Phó phu nhân.

Cuối năm bảo chúng tôi gửi tới địa chỉ chỗ ở Phó Thời Lễ tiên sinh.” Ba tháng trước?

Khương Từ tính thời gian, trước khi cô gặp Phó Thời Lễ, Kiều Doãn Yên đã đặt mua chiếc áo khoác này ở đây.

Đường Hàm Hàm không kiên nhẫn, sợ Khương Từ hiểu lầm, giải thích nói: “Trước khi chị dâu 2 kết hôn, mỗi năm đều chuẩn bị quà tặng Phó gia. Lúc đó ngay cả anh Đình Ngạn và em đều có một phần, khẳng định chiếc áo này chị ấy đã chuẩn bị trước.”

(*) Kiều Doãn Yên cũng là chị dâu Đường Hàm Hàm mà mình không rõ gọi chị dâu không thôi hay chị dâu thứ 2 nên để chị dâu 2 cho đỡ nhầm :v Dù trong lòng Khương Từ có một tia kỳ quái nhưng cũng không biểu lộ ra trước mặt người nhà Phó Thời Lễ.

Cô nói: “Em có số điện thoại của Kiều Doãn Yên không?”

“Chị dâu, chị muốn làm gì?” Đường Hàm Hàm thực sự đã nghĩ sai rồi. Tính Khương Từ không hay cãi vã, tự nhiên nói: “Cô ấy chuẩn bị quà năm mới cho Thời Lễ, chúng ta cũng phải chú ý đến phép lịch sự. Tiện hôm nay đi mua sắm, cũng nên chọn quà cho Phó Đình Ngạn đáp lễ. Cô ấy là vợ, khẳng định biết chồng mình thích quà gì.”

Nguyên lai là thế a.

Đường Hàm Hàm thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo chưa kịp đề cập thêm gì đã nghe thấy Khương Từ nói tiếp, cười nhẹ: “Tùy tiện cảm ơn cô ấy đã có tâm.”

Đường Hàm Hàm co rụt đầu, như thế nào lại cảm thấy có chút rùng mình. Mặc dù ngửi được mùi chiến tranh, số điện thoại này Khương Từ vẫn lấy được, gọi đi.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng ôn nhu ngày thường của chị dâu mới, nhưng bây giờ lại thấy chị dâu trở nên mạnh mẽ, trong nụ cười tựa hồ giấu dao, làm

Đường Hàm Hàm trốn ở một bên không dám lên tiếng, biết tại sao anh họ của cô lại vừa ý Khương Từ.

Cuộc gọi này được thực hiện.

Khương Từ đơn giản nhắc nhở Kiều Doãn Yên chồng cô ấy là Phó Đình Ngạn, mặc dù cô là Phó thiếu phu nhân nhưng cũng là Phó nhị thiếu phu nhân.

Sau một cuộc đối thoại đơn giản, Kiều Doãn Yên ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nói mềm nhẹ: “Vậy làm phiền Khương tiểu thư, Phó Đình Ngạn cũng không yêu cầu cao về lễ vật.”

Khương Từ mặt không đổi sắc nói: “Em dâu đặt của tiệm chiếc áo khoác màu nâu này, vừa vặn tôi cũng thanh toán đơn đặt hành trước, một tháng sau liền có hàng. Thời Lễ cũng không thể mặc hai kiểu áo giống nhau như đúc, lòng tốt của em dâu tôi sẽ nói lại với anh ấy. Chiếc áo có sẵn trong tiệm này không bằng đưa cho Phó Đình Ngạn. Rốt cuộc tôi cũng không biết chọn lễ vật gì cho chồng người khác.”

Từng câu cô đều không quên nhất mạnh hai chữ ‘em dâu’ như sợ cô không biết thân phận của mình. Sắc mặt Kiều Doãn Yên cứng đờ, ngữ khí cuối cùng cũng trở nên lãnh đạm: “Tùy chị.”

Khương Từ không nói lời vô nghĩa, nói xong liền tắt điện thoại. Cô cất điện thoại, quay đầu nhìn Đường Hàm Hàm.

Cô gái nhỏ giơ ngón tay cái lên: “Chị dâu, chị thật lợi hại.” Nói hai ba câu, liền đưa cái áo khoác này trả về với chủ.

Khương Từ cười nhạt, lại giống như không có ý cười: “Chị có gì mà lợi hại, chỉ là không khách khí với chị dâu 2 em. Hi vọng cô ấy không suy nghĩ nhiều, Phó Thời Lễ thật sự không mặc hai chiếc áo khoác giống nhau được.”

Cô lấy thẻ ra đặt hàng với nhân viên hướng dẫn ngay tại chỗ.

Đối với chiếc áo có sẵn kia, Khương Từ nói với nhân viên trong tiệm: “Các cô nên gọi lại cho Kiều Doãn Yên hỏi cô ấy chiếc áo này nên xử lý như thế nào.”

Phó Đình Ngạn với cô cũng không qua lại nhiều, Khương Từ cũng không nên đưa chiếc áo này cho anh. Huống chi bầu không khí Phó gia tạo ra trước mắt cô rất hòa thuận, chỉ số thông minh của Khương Từ vẫn còn, cũng hiểu được không nên chủ động phá vỡ mối quan hệ bề ngoài này.

Ra khỏi cửa hàng.

Khương Từ không định đi dạo khu quần áo nam nữa.

Đường Hàm Hàm hỏi: “Chị dâu, chị không định mua thêm quần áo khác cho anh họ em sao?”

Chỉ mua một chiếc áo khoác thôi sao? Còn phải đợi một tháng sau mới có hàng.

Khương Từ nhàn nhạt hỏi: “Chị có thể mua thêm cái gì cho anh ấy?” Tặng cho Phó Thời Lễ một chiếc áo khoác đã là quá tốt rồi.

Đường Hàm Hàm biết với tính khí này khó có thể dễ dàng đi xuống.

Mặc dù thương cảm cho anh họ tự dưng khi không bị trúng đạn, nhưng so với việc, các cô đi tới khu quần áo nữ, lập tức khiến Đường Hàm Hàm đem chuyện thương cảm với anh họ nhà mình vứt ra sau đầu.

Lang thang trong trung tâm thương mại hơn một tiếng.

Đường Hàm Hàm xách túi lớn túi nhỏ đi về mà trong tay Khương Từ lại không có gì.

Mục đích cô đến trung tâm thương mại là để mua quần áo cho Phó Thời Lễ, bản thân cô lại không thiếu cái gì nên cũng không thấy cái gì muốn mua.

Với sự xuất hiện của Kiều Doãn Yên, Khương Từ nói chỉ mua một chiếc áo khoác cho Phó Thời Lễ, nói được thì làm được.

Cô từ trước đến nay không phải là người khẩu thị tâm phi. “Chị dâu, chúng ta đi uống trà chiều đi.”

Mua quần áo xong, lựa chọn tốt nhất chính là đi ăn một bữa no nê. Khương Từ cười nói: “Được.”

Hai người bàn bạc đến một quán người nổi tiếng gần đó. Trước khi ra cửa, không ngờ đụng phải Trần Bội Bội – người đang đội mũ lưỡi trai che lấp nửa khuôn mặt.

Lúc đầu, Khương Từ không ngờ rằng cô ta sẽ đến tìm mình, trừ chuyện của Lương Chính thì mọi phương diện khác cô với Trần Bội Bội chưa từng qua lại.

“Chị dâu, để em nói cho chị biết, quán người nổi tiếng trên mạng đó trang trí rất đẹp, lát nữa chị nhớ giúp em chụp vài tấm hình đẹp.” Đường Hàm Hàm vẫn đang nắm tay cô nói chuyện, đang định bước xuống bậc thang thì bị Trần Bội Bội ngăn cản.

“Khương tiểu thư.”

Trần Bội Bội ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt được trang điểm tinh xảo.

Cô nói: “Có tiện không, có thể dừng bước nói chuyện cùng tôi không?” “Chị dâu, cô ấy không phải là, là…” Đường Hàm Hàm, một cô gái 20 tuổi, cũng hay xem tin tức giải trí, lập tức nhận ra Trần Bội Bội.

Khương Từ nhìn Đường Hàm Hàm, mới quay lại nhìn Trần Bội Bội nói: “Cô nếu đến tìm tôi vì bộ phim của Lương Chính, việc này tôi không làm chủ được.”

Bộ phim vẫn không được quảng điện đồng ý phát hành dù Lương Chính và vợ ông ta đã xin lỗi cô.

Cũng đã nhờ rất nhiều người quen trong giới đứng ra làm người hòa giải. Nếu cô bỏ qua mọi chuyện, muốn làm thế nào thì làm, khác gì đánh vào mặt chồng mình.

Trần Bội Bội lại nói: “Tôi đến đây vì bộ phim cô chuẩn bị quay.”

Sắc mặt Khương Từ thay đổi ngay lập tức, nghi hoặc nói: “Làm sao cô biết?”

Vì sợ mẹ cô sau khi biết chuyện sẽ ra mặt ngăn cản cô trong lúc mang thai đi quay phim nên Khương Từ đã nói với Triển Tín Giai tốt nhất ba tháng đầu đừng nói với bên ngoài cô đảm nhận chức phó đạo diễn.

Mà Trần Bội Bội sao lại biết được?

“Có thể mượn mười phút nói chuyện không?” Khương Từ gật đầu.

Cô bảo Đường Hàm Hàm đợi vài phút, đi với Trần Bội Bội đến quảng trường cách đó không xa, không có nhiều người qua lại, Khương Từ mở miệng hỏi: “Bây giờ cô có thể nói.”

Trần Bội Bội thật không dám dấu diếm: “Tôi có một vị sư huynh được Triển đạo diễn tìm đến thử vai nam chính, là anh ấy nói cho tôi biết.”

(*) Ngoài từ sư huynh thì mình không biết dung từ gì thay thế trong trường hợp này nên kiểu hán – việt, nếu mọi người có từ khác thay thế thì bảo mình nhé!

Giống những diễn viên khác khi nhận lời tham gia diễn suất sẽ hỏi rõ ràng đạo diễn của phim trước.

“Khương tiểu thư, phim của Lương Chính không được cấp giấy phép, việc này là lỗi của tôi, khiến cô gánh tội thay, vẫn luôn không cơ hội trực tiếp xin lỗi, rất xin lỗi cô.”

Thái độ Trần Bội Bội rất chân thành, nói xin lỗi xong liền tiếp tục nói: “Tôi nghe nói cô là người đứng ra tuyển nữ chính của bộ phim này, tôi muốn tiến cử bản thân, cô xem có thể cho tôi một cơ hộ thử vai không?”

Khương Từ cự tuyệt: “Cô không phù hợp với hình tượng nữ chính trong lòng tôi.”

Đây là lần đầu tiên cô phải gánh tội thay, có thể nói là vô tội.

Lần thứ hai còn bị Trần Bội Bội liên lụy, chuyện này đã luẩn quẩn trong lòng cô.

Nụ cười Trần Bội Bội cứng đờ, đưa ra thành ý lớn nhất: “Tôi có thể không cần thù lao đóng phim.”

“Khương tiểu thư, Khương đạo diễn…… Mặc dù tôi được đánh giá là một Tiểu Hoa đán, nhưng giới này không chỉ dựa vào may mắn. Năm nay tôi đỏ, sang năm có lẽ sẽ không được mọi người nhớ đến. Cô là đạo diễn, hẳn rất rõ những minh tinh diễn mấy bộ phim nổi tiếng, được khán giả biết đến, hầu như họ đều không phải những minh tinh hạng đầu.

Những người chỉ diễn phim là những người đi con đường quốc tế. Mà tôi, chính là dựa vào giới trẻ để kiếm cơm, chờ đến khi khuôn mặt này trên màn hình bị nhìn chán, cũng trở nên nhạt nhòa.”

Mười năm nay Trần Bội Bội đã đóng vô số bộ phim, vai chính vai phụ, ngọc nữ thanh thuần hay nữ phụ ác độc đều đã diễn qua. Bây giờ cô đang rất cần một bộ phim do mình đóng vai chính, dùng doanh thu phòng vé cao để trở mình giành được quyền đại ngôn của các thương hiệu nổi tiếng, sau đó hoàn toàn thoát khỏi mác nữ minh tinh chuyên diễn phim truyền hình.

Khương Từ nghe cô nói không cần tiền thù lao đóng phim, chân thành nói một câu: “Trần tiểu thư, cô có tâm như vậy nhất định sẽ có đạo diễn nổi tiếng đánh giá cao về cô.”

Ngụ ý là muốn từ chối.

Trần Bội Bội hỏi lại lần nữa: “Không nhận thù lao đóng phim, Khương tiểu thư vẫn chướng mắt sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.