Cô Ấy Thật Mềm

Chương 30: Biến Thái



“Từ Từ, cách vách chúng ta có một tên biến thái!”

Tiêu Họa đóng sầm cửa căn hộ lại, thanh âm mở cửa còn chưa kịp ngừng thì thanh âm đóng cửa đã phát ra, cô tức giận đến mức miệng đắng lưỡi khô, nhất thời cũng không để ý đến Khương Từ hôm nay có chút khác thường.

“Biến thái?” Khương Từ vứt tâm trạng không ổn định ra sau đầu. Giờ cô có thể nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông khốn nạn, trước khi chuyển đến đây, trong đầu đã bắt đầu mang ý xấu với nữ hàng xóm.

Cô lập tức đứng lên, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc nói: “Chúng ta xuống phòng bảo vệ.”

“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Tiêu Họa kéo cô lại. Khương Từ nghe xong, biến thái còn chia loại sao?

Tiêu Họa đi uống một ngụm nước trước, sau đó bắt đầu nói với Khương Từ chuyện hôm qua cô phát hiện căn hộ bên cạnh nửa năm không có người ở cuối cùng cũng có hàng xóm mới chuyển đến, vốn muốn sang chào hỏi, để biểu hiện sự thân thiện.

Kết quả khi đi làm về, ở hành lang công ty, lần đầu tiên cô tình cờ gặp một người đàn ông ưu tú đang đợi thang máy.

Ấn tượng đầu tiên của anh mang đến cho Tiêu Họa chính là đôi chân thẳng tắp thon dài.

Dáng người rất cao lớn, mạnh mẽ, kiểu tóc bóng bẩy, sạch sẽ, khuôn mặt nghiêm nghị không nói cười, khí chất vô cùng xứng với bộ tây trang màu xanh cao cấp, một thân chính khí, tràn ngập hormone mãnh liệt.

Đồng nghiệp nam trong công ty Tiêu Họa cũng thường xuyên mặc tây trang, nhưng đa số đều khiến người khác cảm thấy không có hứng thú. Kết quả người đàn ông đẹp trai trước mắt này khiến cô muốn bay lên trời, là một kẻ cuồng trai đẹp, đương nhiên cô muốn qua chào hỏi.

Kết quả???

Vẻ mặt đối phương vẫn lạnh lùng như cũ, còn dùng giọng nói từ tính trầm thấp nói với cô: “Cô gái này, mong cô đừng tới gần tôi.”

Nếu không phải Tiêu Hoạ đứng cách anh 1m, thiếu chút nữa đã khiến cô trở thành lưu manh.

Ừm, chính là vậy đó.

Ai biết được sẽ tình cờ như vậy?

Tiêu Họa bị chọc tức nên không đi cùng thang máy với anh để tránh bị người khác coi cô là kẻ chiếm tiện nghi.

Đợi đến khi cô chậm rì rì trở về chung cư, cô lại nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang.

Cố tình lại trở thành hàng xóm mới? Kích thích không?

Tiêu Họa cảm thấy không thể tránh được, vì vậy lại nhìn anh lần hai. Kết quả, tên đó lại không xấu hổ nói với cô: “Cô gái này, xin hãy chú ý hành vi của cô.”

Cô một không hành động quấy rối anh, hai không dùng ngôn từ đùa giỡn anh, nhìn thôi cũng không được?

Tiêu Họa nổi cơn thịnh nộ, khoanh tay trước ngực, đứng ở trước cửa, trừng mắt gắt gao nhìn anh.

Không cho nhìn đúng không? Thế thì cô càng muốn nhìn đấy.

Người đàn ông mặc tây trang này đầu óc dường như thật sự có vấn đề, buổi sáng ngày hôm sau, anh ta liền tìm công nhân đến lắp camera trên hành lang.

Sao anh ta dám làm như vậy? Đây là nhà ai?

Cô là một cô gái, nửa đêm lại có thể cạy khóa căn hộ anh ta rồi đi vào làm gì anh ta sao?

Tiêu Họa uống mấy ngụm nước, nói hết chuyện từ đầu tới cuối cho Khương Từ: “Với thể trạng của anh ta, ba người như mình cộng lại cũng không đánh lại được, cậu nói xem anh ta cần phải làm như thế để bảo vệ mình không?”

Khương Từ nghe hết câu chuyện, dở khóc dở cười nói: “Cậu không nói đến chuyện camera, mình cũng không biết, lúc mình trở về cũng không để ý. Có thể là do anh ta ý thức an ninh nghiêm túc hơn một chút, cũng không có ý nhằm vào cậu.”

Tiêu Họa chế nhạo, nhìn thấu: “Trong ngoài của anh ta còn không giống nhau.”

“A?” Khương Từ mờ mịt, lại là chuyện gì đây?

Tiêu Họa hất cằm về phía bức tường bên cạnh, mặc kệ người đàn ông mặc tây trang có còn ở đó hay không, cô cũng sẽ hủy hoại hình tượng của anh ta. “Tối hôm nay mình chưa kịp ăn cơm ở công ty, sau khi về nhà liền xuống lầu tìm thứ gì đó để ăn. Cậu đoán xem? Mình lại gặp anh ta ở tiệm cơm, còn bởi vì không có bàn nên mình đã ngồi ăn cùng anh ta!”

Khương Từ đánh giá quần áo Tiêu Họa hôm nay mấy lần, không lộ ngực không lộ chân, chỉ bị nhìn chằm chằm liền thành động thủ?

Kết quả, đuôi mắt quyến rũ tự nhiên của Tiêu Họa nhướn lên, chế nhạo nói: “Mình với anh ta ngồi cùng một bàn coi như người xa lạ, trước nay mình chưa thấy qua loại người này. Sau khi mình tính tiền xong, mình phát hiện một quyển tạp chí khiêu dâm rớt ra từ cặp của anh ta, loại mỹ nữ tóc vàng dáng người gợi cảm, ngực của người mẫu nữ lớn ít nhất cũng phải cup E!” Một thân ưu tú, đoan chính lại mang tạp chí khiêu dâm bên mình, lại không biết xấu hổ nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.

Ngẫm lại, đều cảm thấy thị giác bị kích thích quá mạnh.

Tiêu Họa cảm thấy trừ bỏ “biến thái” ra thì không còn từ nào có thể hình dung con người anh ta.

[Mình mạnh dạn đoán ông anh này sẽ thành đôi với Tiêu Họa hjhj]

Lần này, ngay cả Khương Từ nghe xong cũng trầm mặc, sau đó, cô nghiêm túc đề nghị: “Nếu không chúng ta cũng nên bỏ tiền ra để lắp camera, thay khóa chống trộm.”

Như thế thì không cần thiết, Tiêu Họa xua tay: “Không cần uổng phí tiền như vậy.”

“Đúng rồi, Lý Diệp Na đâu? Lúc mình xuống lầu ăn cơm, cô ấy vẫn còn ở đây, nói muốn chờ cậu……”

Khóe môi Khương Từ nở một nụ cười nhẹ, bình tĩnh nói: “Đã đi rồi.” “Cô ấy tìm cậu không sao chứ?” Tiêu Họa quan tâm hỏi.

Cô có cảm giác, Lý Diệp Na là một người phụ nữ có dã tâm lớn, ngày thường cô ấy còn làm việc gì đó cho người khác. Lúc trước dù bộ phim điện ảnh của Khương Từ nằm liệt ra đường, diễn viên chính liên tiếp gặp tai nạn, liên tục lên hot search, phim còn chưa nổi tiếng thì người đã nổi.

Vẫn phải dựa vào sự nổi tiếng của Từ Uyển Nghi mà cọ nhiệt, lâu dài, liền hại Weibo Khương Từ bị luân hãm, lượng truy cập cũng tương đương với một minh tinh lưu lượng.

Chuyện này không phải là không tốt, chủ yếu thứ Khương Từ muốn không phải là cái này nên thứ này trở nên vô cùng phiền phức.

Tiêu Họa lo lắng cô nương nhà cô lại bị người khác đào hố.

Khương Từ lấy tờ kết quả chuẩn đoán mang thai trong túi đưa cho cô xem, nói trước: “Đừng la hét.”

Tiêu Hoa ngẩn người, cố nén giọng nói trong cổ họng, qua một lúc lâu sau cô mới bùng nổ: “Mẹ kiếp!”

Trong phòng khách nhỏ, hai cô gái ngồi trên sô pha đều nhìn tờ chuẩn đoán mang thai trên bàn trà, Khương Từ dành mười phút nói chuyện tối hôm qua với Tiêu Họa.

Mang thai.

Ba chữ này, kỳ thật đối với chính cô còn có chút khó tin. [Mang thai bên trung viết 3 chữ]

Tiêu Họa nhìn chằm chằm bụng phẳng lì của Khương Từ một hồi lâu, không thể tưởng tượng được bên trong còn có một nhóc con, cô từ trước đến nay đều đoán sai, lần này cũng không ngoại lệ: “Người tên Phó Thời Lễ kia, năng lực cũng quá mạnh đi, mới một lần mà đã khiến cậu mang thai?” “……” Khương Từ xem nhẹ lời này của cô.

Trong lòng nghĩ thầm, Phó Thời Lễ một lần được nửa giờ, cũng chỉ kiên trì được một lúc, mạnh chỗ nào?

Bất quá, đánh chết cô cũng không nói chuyện này với Tiêu Họa, cô gái này xem quá nhiều truyện người lớn, tư tưởng đã quá bẩn.

“Từ Từ, mẹ cậu còn chưa đuổi giết cậu, lần này bà ấy rất bình tĩnh nha.” Tiêu Họa còn tưởng vị nữ thần trên màn ảnh kia khi biết được con gái mình chưa chồng đã có thai sẽ bùng nổ một phen.

Khương Từ nhìn cô lắc đầu: “Cậu không hiểu mẹ tôi, bà ấy càng không có động tĩnh gì thì càng thể hiện sự tức giận, chờ sau này sẽ dạy dỗ mình.” Cường thế bá đạo, cô đã quen với tác phong của Từ phu nhân.

Bà ấy sẽ không tìm người làm khó, nhưng đến cuối cùng bà ấy sẽ trực tiếp lộng chết người.

Tiêu Hoa đột nhiên có chút thương cảm với cô, cảm khái nói: “Cậu vừa bị thất thân lại phải nuôi dưỡng một đứa nhỏ.”

Khương Từ nghe xong vô cùng nội thương, càng thêm bất đắc dĩ: “Tiêu Họa, mình phải chuyển đến sống cùng với Phó Thời Lễ……”

“Không sao, mình hiểu rồi.” Tiêu Họa cũng không phải là người không rõ lý lẽ.

Cô an ủi bạn cùng phòng tốt bụng: “Cậu đồng ý sinh con thì khẳng định phải kết hôn. Kết hôn xong ai lại đi thuê nhà với người khác? Chúng ta đều đã đến tuổi này, lại không còn là cô gái nhỏ không hiểu chuyện.”

Khương Từ nghe cô nói đùa, trong mắt hiện lên một tia xúc động: “Tiền thuê nhà, mình sẽ tiếp tục đóng với cậu.”

“Đừng.” Tiêu Họa không phải loại người thích lợi dụng người khác, cô duỗi tay ôm lấy đầu vai Khương Từ, giương đuôi mắt vũ mị nói: “Mình có một ít tiền tiết kiệm lại có công việc ổn định, cậu cứ yên tâm dọn đi dưỡng thai đi, sau này sinh con, mình muốn làm mẹ đỡ đầu của con cậu, phù dâu trong hôn lễ cậu cũng phải là mình.”

Hai người sống với nhau ba năm, cũng đã nghĩ đến ngày sẽ ra ở riêng, nhưng lại không nghĩ đến là bây giờ.

Khương Từ đột nhiên có chút hối hận: “Hay không chuyển nữa, kỳ thật phụ nữ có thai ở đây cũng khá tiện.”

“Cậu như vậy chỉ sợ ngày nào Phó Thời Lễ cũng đến tìm mình để hỏi về cậu, mình sẽ rất sợ.” Tiêu Họa cự tuyệt.

Khương Từ cười.

“Đúng rồi, Từ Từ, mình còn muốn hỏi cậu một chuyện.” “Cậu hỏi đi.”

“Cậu vì lý do gì lại đồng ý sinh đứa nhỏ này?”

Câu hỏi này của Tiêu Họa khiến Khương Từ phải nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu không khỏi nhớ đến lúc Phó Thời Lễ nói cô có cảm giác với anh. Nếu Lý Diệp Na không nói với Từ phu nhân chuyện này, cô sẽ không lưu lại đứa nhỏ.

Chính là, cô cũng phải thừa nhận……

Lời nói lúc trước của Phó Thời Lễ đã khiến cô dao động.

——-

Sáng hôm sau.

Khương Từ dậy rất sớm, sau khi có con cô liền cố gắng hết sức để không thức khuya, đồng hồ sinh học vẫn bình thường, 7 giờ cô đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.

Cô nhận được điện thoại của Phó Thời Lễ, nói anh tạm thời phải đi công tác ba ngày, rất xin lỗi không thể tới đón cô nên đã cử một tài xế đến.

Thật ra Khương Từ cũng không để trong lòng, nhưng những lời nói cuối cùng của anh trước khi cúp điện thoại đã làm cô có chút luống cuống.

Phó Thời Lễ nói khi trở về anh sẽ gặp ba mẹ anh!

Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ thông báo với gia đình cô đã mang thai, nói không chừng anh với cô sẽ sớm đi lĩnh chứng.

Chuyện kết hôn này khiến Khương Từ có chút sợ hãi. Buổi sáng ở đoàn phim cô có chút choáng váng, trong thời gian nghỉ ngơi, cô liền nghỉ ở phòng thay đồ, đầu ngón tay xoa ấn đường, cả người trông vô cùng mệt mỏi.

(*) Ấn đường là huyệt nằm chính giữa hai đầu lông mày

Lúc này, cửa bị đẩy ra, cô còn tưởng chuyên viên trang điểm đi vào, cũng không để ý lắm.

Cho đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót chói tai, đi tới gần cô rmmới dừng lại, Khương Từ mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người phụ nữ xa lạ xuất hiện.

Nhìn bề ngoài bà đã ngoài bốn mươi, ở độ tuổi này đã không còn từ gì có thể miêu tả nhan sắc một người phụ nữ nữa, nhìn qua khí chất vô cùng hiền lành, nhưng ánh mắt lại không được thân thiện cho lắm.

“Có chuyện gì không?”

Khương Từ thấy bà nhìn chằm chằm mình, liền chủ động hỏi. Đối phương mở miệng liền nói danh tính: “Tôi là Lâm Tín.”

Nói tới vị phu nhân này, Khương Từ không nhận ra diện mạo của bà, nhưng cái tên lại quen tai.

Cô bình tĩnh nói: “Lương phu nhân?”

“Tôi có chuyện muốn hỏi cô.” Lương phu nhân nhìn cô chằm chằm đánh giá một lúc, giọng điệu cũng không quá cường ngạnh.

Hiện tại, phụ nữ đang theo phong cách mặt đỏ hồng, không phải cằm nhọn thì chính là mũi cao, mắt hai mí siêu rộng kiểu Âu đại loại gì đó.

Rất ít người có ngoại hình và ngũ quan ôn nhu dễ nhìn, tỉ lệ dáng người cũng khá vừa mắt, khiến người khác nhìn vào sẽ không chán ghét, phong thái tự nhiên tất nhiên cũng tốt hơn.

Khương Từ vừa nghe bà có chuyện muốn hỏi, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu.

“Cô có phải đã từng đến bệnh viện không…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.