Cô Ấy Thật Mềm

Chương 23: Bệnh Viện Phụ Sản



Edit+Beta: Nấm

—–

Khương Từ đi đến, dùng lực nhẹ đẩy cửa phòng ra. “Phó Thời Lễ……”

Cô nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang gọi điện thoại ở hành lang. Đỉnh đầu anh đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy quét về phía cô, như ngưng tụ một cơn lốc xoáy khiến người khác hãm sâu vào trong đó.

Không thể giải thích được, những lời cô định nói cứ như vậy mắc trong cổ họng .

“ Có chuyện gì?”

Trong lúc cô sững sờ, Phó Thời Lễ đã thấp giọng nói nốt với đầu bên kia điện thoại, sau khi nói xong liền cúp máy, anh như cũ nhìn cô chằm chằm hỏi: “Hử?”

Khương Từ muốn hỏi anh vì sao đã có vị hôn thê, lại muốn cùng cô chơi trò ái muội?

Nhưng là, lời nói đến miệng lại thành: “Đêm nay đã xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt Phó Thời Lễ nhìn đôi mắt cô chứa ánh nước, suy nghĩ một lúc. Đêm nay đã làm cô vô cùng ủy khuất, ở trước mặt anh khóc nhè, mày nhăn lại, anh cố tình nói chậm lại: “Là em trai tôi không đàng hoàng, hiểu chuyện, tôi sẽ bảo cậu ta lập tức đến bồi tội với em.”

Khương Từ vẫn quật cường nhìn anh, không hé răng nửa lời. Phó Thời Lễ ngừng một lúc, lại nói: “Còn có Quý Hàn Phong.” Không khí trên hành lang, dần dần chuyển sang xu thế bế tắc.

“Em có đi vào trước không?” Phó Thời Lễ nhìn quần áo cô chỉnh tề, nhưng mái tóc đen nhánh trên vai lại rối bù, có lẽ là vội ra hỏi anh, không lo lắng hình tượng bản thân.

Khương Từ gật gật đầu cứng nhắc, cô xoay người trở về phòng, ma xui quỷ khiến lại dừng lại, hít hít cái mũi, ngước mắt nhìn về phía nam nhân một lần nữa, ngữ khí khó có thể lý giải, hỏi: “Em trai anh gây rắc rối cho anh như vậy, sẽ không sợ chị dâu tương lai của anh ta nổi giận sao?”

Phó Thời Lễ nhướn mày, âm điệu đèn nén: “Cho nên bây giờ cậu ta tới đây bồi tội, nếu muốn em tha thứ còn phải xem tâm tình của em.”

Khương Từ nhìn thái độ mơ hồ của anh, thật đúng là tên đi săn, mặt lúc nào cũng không đổi sắc, chơi chữ với cô.

Rốt cuộc cũng do quá tức giận, cắn cánh môi, nói: “Về việc hợp tác.” Phó Thời Lễ nheo mắt lại, dường như không nhận ra cô đang nóng nảy, giọng nói trầm thấp: “Tính toán như thế nào rồi?”

“Chờ!”

Khương Từ ném cho anh hai chữ.

(*) “Chờ” là 等待 có 2 chữ cũng có thể dịch ra là ‘chờ đợi’

Cô xoay người đi vào phòng, sau đó lấy tấm chi phiếu trong túi xách đút vào túi áo khoác tây trang của nam nhân, cầm áo anh lên, bước trở lại, ném áo khoác vào trong tay của Phó Thời Lễ.

Tư thế này, không khác gì đôi tình nhân vừa mới cãi nhau, đuổi người đàn ông của mình đi.

Chẳng qua Khương Từ không có cãi nhau với anh, chỉ là rất tức giận, cái gì cũng không nói đã đóng sầm cửa lại.

Cơ thể đĩnh bạt của Phó Thời Lễ chỉ mặc áo choàng tắm, cổ áo còn hơ mở, trong tay còn cầm tây trang đắt tiền, nhưng nhìn thế nào cũng là bộ dạng nghèo đói.

“Đm!” Phó Đình Ngạn không sớm không muộn, xuất hiện ngay lúc này, thấy một màn cuối cùng.

Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, muốn chạy đã không còn kịp rồi.

Tầm mắt thâm trầm của Phó Thời Lễ thẳng tắp nhìn tới, trên khuôn mặt tuấn mỹ quai hàm hơi căng chặt. Rõ ràng, giờ phút này tâm tình anh thật sự không tốt, nói nhiều hơn một chữ với Phó Đình Ngạn đều ngại phiền: “Cút lại đây.”

Phó Đình Ngạn túng quẫn, liền nhanh chóng bán đứng anh em: “Anh, đều là anh Tiểu Quý dạy em.”

Phó Thời Lễ đã không kiên nhẫn nói chuyện cùng tên em trai ngu ngốc này, anh chỉ uy hiếp đơn giản, nói: “Em vừa thấy cái gì rồi?”

“Anh, em sẽ không mang chuyện anh bị Khương tiểu thư nửa đêm đuổi khỏi phòng nói ra.”

Phó Đình Ngạn từ nhỏ đã biết anh trai nhà mình thích nhất việc duy trì hình tượng thân sĩ của mình, sợ biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu, nhanh chóng bảo đảm.

Hàn ý trên khuôn mặt Phó Thời Lễ rút đi một ít, liếc Phó Đình Ngạn một cái, chân dài hướng phía bên ngoài mà đi.

Phó Đình Ngạn quay đầu lại nhìn cửa phòng, nửa đêm đi gõ cửa phòng chị dâu tương lai để xin lỗi, sẽ ảnh hưởng không tốt lắm đến, chạy vài bước liền đuổi kịp anh trai mình: “Anh, ngày mai em nhất định sẽ giải thích rõ với Khương tiểu thư, sẽ không khiến chị ấy hiểu lầm hình tượng anh minh thần võ của anh.”

Phó Thời Lễ đang đi liền dừng lại trước cửa thang máy, đáy mắt có một tia cảm xúc bất thường xẹt qua, lại nhanh chóng thu liễm lại.

Anh nhìn về phía người đàn ông trắng trẻo đang cười ngốc nghếch này, khôi phục ngữ điệu trầm tĩnh: “Cô ấy còn không hiểu được ngụ ý mà anh nói.”

Phó Đình Ngạn bị ám chỉ, lập tức phản ứng lại đây: “Này ở trong túi áo anh…”

Mặc dù tán đồng vạn lần với những lời Tiểu Quý ca nói, dường như anh trai anh theo đuổi nữ nhân, theo đuổi đã một thời gian dài cũng đuổi không có kịp. Nhưng lại không dám nói ra như vậy, chỉ có thể ngụ ý nói: “Anh, chính anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, chơi đến thật vui vẻ, có thể đã khiến Khương tiểu thư cho rằng anh là tên không đứng đắn?”

Rõ ràng đây là lần đầu tiên theo đuổi nữ nhân, là tay mới, nhưng trong mắt cô gái ấy lại thành tên cáo già. []

Phó Thời Lễ lời lẽ lại chính đáng, nói: “Anh vô cùng nghiêm túc theo đuổi cô ấy.”

—–

Giờ phút này, trong phòng Khương Từ không cảm thấy nghiêm túc một chút nào.

Cô bị mồ hôi làm ướt đẫm người, đến nỗi phải đi vào phòng tắm để tắm rửa lại lần nữa trước khi bình tĩnh lại.

Ngày mai!

Ngày mai, cô liền rời thuyền, sau đó không bao giờ còn quan hệ gì với Phó Thời Lễ nữa.

Khương Từ không muốn đi dây dưa ái muội với người đàn ông đã có vị hôn thê. Đầu óc cô đều vô cùng loạn, ôm chăn nằm xuống một lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhìn về phía cửa sổ, biểu tình rất khó chịu.

Đêm nay, cùng với tiếng của sóng biển, cô ngủ không được ngon.

—–

Ngày hôm sau, Khương Từ rời giường rất sớm.

Cô đi đến nhà ăn ở trung tâm con tàu để dùng bữa sáng. Trong khoảng thời gian này, không có gặp phải bóng dáng của Phó Thời Lễ, cũng có thể là do đêm hôm qua đã làm anh ta cảm thấy mất mặt, nên không xuất hiện nữa.

Như vậy cũng tốt.

Khương Từ liền không cần phải điều chỉnh tâm thái của mình để đối mặt với anh.

Chờ sau khi cô ăn xong thức ăn trên đĩa, từ xa, cô ngước mắt lên thấy được một nam một nữ xuất hiện ở trong nhà ăn.

Nữ nhân mặc váy đỏ thẫm, khi xoay người lại, lộ ra khuôn mặt trái xoan làm Khương Từ nhớ lại đó là ai, mà nam nhân, cô chưa có gặp qua.

Dường như đối phương biết cô, ghé tai nói với Kiều Doãn Yên đi bên cạnh một câu, sau đó đi tới, còn nhiệt tình chào hỏi, nói: “Khương tiểu thư, buổi sáng tốt lành.”

Khương Từ khóe môi hàm chưa ý cười: “Anh là?”

Nam nhân tùy tiện ngồi xuống ghế đối diện cô, vô cùng long trọng tự giới thiệu: “Tên em là Phó Đình Ngạn, là em trai của Phó Thời Lễ.”

“……”

Khương Từ mỉm cười yếu ớt, trí nhớ cô còn tốt, chưa quên tên đầu sỏ gây chuyện tối qua là ai.

Phó Đình Ngạn tới chính là vì việc này, đầu tiên dùng mười phần thành ý mà xin lỗi cô. Thực tế anh cũng không có tội lớn lắm, nhưng vẫn phải giúp anh trai làm sáng tỏ oan ức một chút.

“Khương tiểu thư, anh em đã nhiều tuổi, theo đuổi phụ nữ không biết biểu hiện gì nhiều như người trẻ, có đôi khi còn rụt rè, nhưng không nghĩ sẽ lừa dối đối phương, đừng nghĩ anh ấy có kinh nghiệm gấp trăm lần so với nam nhân khác.”

Khương Từ bị những lời này chọc đến cười không cười nổi, chỉ hỏi: “Anh còn muốn nói gì không?”

“Ahh?”

Khương Từ thấy anh ngậm miệng, ngữ khí nhàn nhạt: “Phó Đình Ngạn tiên sinh, tôi tuy rằng không biết nam nhân Phó gia các người có thể một chồng nhiều vợ tới trình độ nào. Nhưng mà, anh trai anh đã hứa hôn cùng Hứa tiểu thư, anh hiện tại nói với tôi những lời này, chỉ sợ không thích hợp.”

Phó Đình Ngạn nghe được nhiều lời này, liền sửng sốt, kinh ngạc nói: “Anh trai em đang độc thân a.”

Lời này, đổi lại làm Khương Từ sửng sốt.

“Khương tiểu thư, chị đã nghĩ oan cho anh trai em.”

Phó Đình Ngạn phản ứng nhanh chóng, anh lập tức thay anh trai mình kêu oan, lý do thoái thác cực kỳ khoa trương: “Em không nói gạt chị, anh trai em nếu là phụ nữ, thì chính là điển hình cho kiểu phụ nữ bạch liên hoa trà

xanh, anh ấy không có khả năng tùy tiện cho nữ nhân khác làm bẩn danh tiết mình.”

(*) “Trà xanh” = “Lục trà biểu” là nghĩa bóng ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và đầy toan tính. Những cô gái này cũng rất giỏi tâm kế và thích đùa giỡn cảm tình. Lý do gọi họ là “trà xanh” bởi vì lá trà xanh rất sạch sẽ, tinh khiết, trầm lắng – đấy cũng là hình ảnh bề nổi mà kiểu con gái này muốn thể hiện ra.

(*) “Bạch liên hoa” có nghĩa bóng ám chỉ những cô gái luôn tỏ ra mình trong sáng, ngây thơ, hiền lành, vô tội.

“……” Càng nói càng không yên.

Trong một khoảng thời gian ngắn, cái nhìn của Khương Từ đối với vị em trai của Phó Thời Lễ này, hoàn toàn thay đổi.

Tối hôm qua, Quý Hàn Phong không phải nói vị hôn thê trước đây của Phó Thời Lễ chính là bị em trai mình cướp đi sao, như thế nào nhìn lại càng không thấy thích hợp?

Không thể không nói, Khương Từ có hơi nghi ngờ IQ của Phó Đình Ngạn, cô nhấp môi, nói: “Anh ta không có hôn ước?”

Phó Đình Ngạn dám lấy đầu bảo đảm: “Anh trai em đính hôn, em liền đi tìm chết.”

[Lời hơi lố rồi anh ơi, bộ đến khi anh Lễ đính hôn với chị Từ anh cũng đi tìm chết hả :))]

Vẻ mặt Khương Từ phức tạp, hoàn toàn không nói gì.

—–

8 giờ 30 phút sáng, chiếc tàu xa hoa chậm rãi dừng ở bến tàu.

Sau khi Khương Từ xuống thuyền, bị Phó Đình Ngạn tự mình an bài tài xế tới đưa trở về. Trước khi lên xe, bị anh nhét một tờ giấy, đặc biệt tích cực mà ghi chú lại, nói: “Khương tiểu thư, chị còn nợ anh trai em một lời xin lỗi, đừng quên a.”

(*) mình để Khương Từ xưng hô với Phó Đình Ngạn là anh – tôi ; còn Phó Đình Ngạn xưng hô với Khương Từ là chị – em bởi vì Khương Từ theo phép lịch sự nên gọi Phó Đình Ngạn là ‘anh’ còn Phó Đình Ngạn lại coi Từ tỷ là vợ tương lai của anh trai và cũng là chị dâu của ổng.

Giấy cọ trong lòng bàn tay, cả một chặng đường trong lòng cô như kiểu bị nhéo một cái.

Sau khi trở về chung cư, Khương Từ cất nó vào trong ngăn kéo, không nghĩ đến việc có nên gọi điện thoại nói xin lỗi với Phó Thời Lễ hay không.

Phải nói rằng, cảm giác quan hệ giữa hai người mơ hồ trở lại. Chưa kể, dường như cô đã thực sự nghĩ oan cho anh ta.

Cứ như vậy rối rắm vài ngày, Khương Từ trước sau vẫn không mở ngăn kéo ra xem tờ giấy viết phương thức liên hệ với Phó Thời Lễ, cô rất nhanh đã bị

một sự kiện khác gây chú ý, đem việc này vứt ra sau đầu.

—-

Vào thứ hai, Lý Diệp Na đã thay cô đảm nhận một chức vụ phó đạo diễn. Dưới sự thúc giục, Khương Từ trước chỉ có thể chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh sắp tới mình tham gia, mỗi ngày đều đến tổ làm phim để làm một số công việc trợ giúp mọi người.

Một đạo diễn, ít nhất phải mời vài vị phó đạo diễn tới phân công, chuẩn bị cho bộ phim.

Ngày đầu tiên Khương Từ đến tổ công tác đã bị giao nhiệm vụ trông chừng trang phục và đạo cụ. Kể cả thứ nhỏ nhất trong trang phục, như một bông hoa cũng phải được bản thân tự sắp xếp, thỉnh thoảng có thể đi xem hiện trường công tác quay chụp, đi sớm về trễ.

Khương Từ rất muốn đi theo bên người đạo diễn học tập, nề hà đã bị một phó đạo diễn khác cướp mất, giống y hệt tiểu tam.

Không sai, khi cô đem cái này hình dung cho Tiêu Họa biết, chọc cô ấy ôm bụng cười to đến suýt chút ngã xuống sô pha.

“Từ Từ, cậu thật quá sâu sắc.”

Tiêu Họa đã cười đủ, từ ngăn kéo lấy ra một quyển tiểu thuyết đam mỹ, phổ cập cho cô: “CP nam nam cũng có rất nhiều phụ nữ đứng xếp hàng theo đuổi.”

Khương Từ cảm giác thứ này hại người rất nặng, vừa thấy suốt đêm sẽ không nhịn được, tâm trí đều bị nội dung mấy tiểu thuyết này thu hút, cô còn phải dậy sớm đến đoàn phim, trực tiếp ngả người lên bàn trà: “Không đọc.”

“Không đọc là vô cùng tiếc.” Tiêu Họa lấy bảo bối trân quý lại. Lúc này, điện thoại trên bàn trà cũng vang lên hai tiếng.

Hai người đồng thời nhìn qua. “Ai cơ?”

Bàn tay trắng nõn của Khương Từ cầm điện thoại lại, nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, nhẹ giọng nói: “Lý Diệp Na.”

Tiêu Họa không để ý hình tượng, trợn tròn mắt, nhỏ giọng kêu lên: “Không phải lại thông báo cậu buổi tối đến đoàn làm phim tăng ca chứ? Nửa tháng không phải đã có vài lần sao? Cô ấy là đang thấy cậu không có tiền làm phim nên liều mạng tìm người khác quay phim cho cậu.”

Khương Từ liếc cô một cái, mới bắt máy: “Hả ” Giây tiếp theo.

Ngữ khí bình thản trở nên giật mình, hỏi lại: “Bây giờ mình cần đến bệnh viện khoa sản?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.