Cô Ấy Thật Mềm

Chương 133



Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789

Group FB: Sweet Candies

Lễ trao giải liên hoan phim được tổ chức vào lúc 8 giờ tối và được truyền hình trực tiếp toàn bộ

chương trình. Khương Từ được mời đến tham dự, cô mặc một bộ váy vàng kim xuất hiện trên thảm đỏ,

thực tế là cô đến muộn vì phải dỗ dành Tự Bảo nhà cô, tốn rất nhiều sức lực.

Cô không có bạn nam đồng hành, mà mang theo toàn bộ đoàn phim đến. Thảm đỏ xưa nay vẫn luôn là nơi

để các nữ diễn viên tranh nhau khoe sắc đẹp. Khương Từ không hòa vào cái vòng này, tự nhiên cũng

không nghĩ đến sẽ nổi bật, đem nơi này giao cho nam nữ chính rồi bước vào khán đài.

Nhưng người dẫn chương trình lại ngăn cô, mỉm cười nói: “Khương đạo xin dừng bước.”

Khương Từ không ngừng mỉm cười, tiếp nhận micro, đã sớm nghĩ ra mấy từ nói.

Người dẫn chương trình muốn hỏi: ”Bộ phim ăn khách nhất nửa năm nay do Khương đạo làm tổng đạo

diễn. Nghe nói cô làm phim đã mười mấy năm, bây giờ cuối cùng cũng thành danh, cô có điều gì muốn

nói với người hâm mộ không?”

Sự nghiệp của Khương Từ không phải như diều gặp gió, cô phải trải qua quá 5 năm dưới đáy vực, 5 năm

lắng đọng mới làm nên thành tích này. Kiếp sống làm phim mấy năm nay đã khiến cô trưởng thành hơn

rất nhiều. Đối với câu hỏi của người dẫn chương trình, cô chỉ cười nhẹ rồi nói: “Tôi rất biết ơn.”

Cho dù trước đây cô phải đối mặt với sự chỉ trích và phê bình đánh giá hay sự tấn công ác ý của

cộng đồng mạng nhằm vào thì tất cả những quá khứ tốt xấu đó dưới sự lắng đọng của năm tháng và kinh

nghiệm Khương Từ đều lãnh đạm tiếp nhận.

Cô từ chối nói thêm, ở thảm đỏ bị người khác lôi kéo ở lại cũng không dễ dàng.

Thấy người dẫn chương trình không chịu bỏ qua, Khương Từ đang muốn mở miệng đổi chủ đề nhưng lại

nghe thấy tiếng động ồn ào của dàn phóng viên bên cạnh thảm đỏ.

Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy Đường Hàm Hàm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mặc một chiếc

váy màu đỏ đính kim cương, làn da trắng như tuyết trông vô cùng xinh đẹp.

Mà bạn nam của cô, không cần nhìn cũng biết khẳng định là Triển Tín Giai. So với Khương Từ, CP của

cặp Đường Hàm Hàm và Triển Tín Giai có nhiều bát quái để đào hơn.

(*) Bát quái: chuyện phiếm trên trời dưới đất

Chỉ trong vòng mười giây, hai người đã đến trước mặt, người dẫn chương trình đã nhận được những ánh

mắt ám chỉ nhiệt tình từ các phóng viên, thay mặt họ đặt câu hỏi: ”Đêm nay Triển đạo trông rất hăng

hái, là có chuyện gì vui vẻ sao?”

Triển Tín Giai mặc một bộ tây trang cổ điển màu đen, dáng người cao lớn thẳng tắp, hình tượng bên

ngoài tốt đẹp, khí chất lại càng trưởng thành. Đối mặt với vô số máy ảnh, anh trước sau vẫn luôn

đan mười ngón tay với Đường Hàm Hàm không bỏ, nở nụ cười đẹp trai, không giấu giếm nói: “Có một

chuyện rất vui.”

Nếu không phải vui vì phim được đề cử thì đó chính là hôn sự của anh. Người dẫn chương trình không

khỏi đưa mắt nhìn về phía Đường Hàm Hàm, nhưng cô đang quay sang nói nhỏ với chị dâu Khương Từ nên

không để ý.

Cho nên đành phải tóm lấy Triển Tín Giai hỏi, tươi cười rạng rỡ: “Triển đạo có tiện tiết lộ một

chút không?”

“Có thể.” Triển Tín Giai mới vừa gật đầu, các phóng viên đã hận không thể xông lên thay người dẫn

chương trình cầm micro, vểnh tai lên vì sợ nghe thiếu một chữ.

“Đêm nay trên đường đến tham dự lễ trao giải, bạn gái tôi.” Nói đến đây, Triển Tín Giai dừng lại,

vừa lúc bắt gặp ánh mắt Đường Hàm Hàm đang nhìn lên, đáy mắt anh chứa tình ý dào dạt, giọng nói

trầm thấp từ tính: “Không đúng, bây giờ phải là vợ chưa cưới của tôi đã cho tôi một chức danh mới.”

Chức danh mới?

Người dẫn chương trình phấn khích đến mức suýt chút nữa không giữ được chủ đề, đám phóng viên bên

ngoài cũng gần muốn như lao vào.

Triển Tín Giai không úp mở, nắm chặt các ngón tay của Đường Hàm Hàm, đứng trên thảm đỏ hào phóng

thừa nhận: “Buổi ra mắt phim nửa năm trước tôi cầu hôn không thành công, đêm nay cô ấy đáp ứng gả

cho tôi, hơn nữa, ngày này năm sau tôi sẽ có một đứa con của riêng mình.”

Đừng nói phóng viên nghe xong sôi sùng sục mà ngay cả Khương Từ cũng sửng sốt.

Đường Hàm Hàm mang thai.

Triển Tín Giai nói xong liền rút lui, mang theo vợ chưa cưới của mình – Đường Hàm Hàm tiểu thư rời

đi khỏi tầm mắt của phóng viên, người dẫn chương trình cũng chưa kịp hỏi khi nào hai người cử hành

hôn lễ.

Khương Từ cùng đoàn phim rời đi, kế tiếp, có đề tài Đường Hàm Hàm mang thai, các phóng viên hận

không thể trở về viết bản thảo để đăng tin. Sau đó họ cũng không chú ý nhiều đến những diễn viên

phía sau bước trên thảm đỏ nữa.

Bởi vì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, đêm này hot search bị đoạt mất sẽ không ai khác chính

là Đường Hàm Hàm.

Cũng chỉ có người dẫn chương trình vẫn nhiệt tình hỏi hết người này đến người khác, khi đến nữ

chính phim mới của Triển Tín Giai anh lại hỏi về việc Đường Hàm Hàm mang thai.

“Lê tiểu thư, nghe đồn sau khi cô tham gia diễn xuất bộ phim mới của Triển đạo, có quan hệ không

tồi với anh ấy, cô có phải đã sớm biết chuyện vui của anh ấy không?”

Đêm nay Lê tiểu thư vì đến tham dự lễ trao giải mà bỏ rất nhiều công sức, trang điểm vô cùng tinh

xảo, xinh đẹp nhưng sự nổi bật ânh đèn sân khấu lại một lần nữa bị dập tắt.

Lần trước khi phim công chiếu, Triển Tín Giai đã cầu hôn Đường Hàm Hàm, lần này trao giải phim,

Triển Tín Giai và Đường Hàm Hàm đã làm gì? Nụ cười của Lê tiểu thư cứng lại không biết nói gì.

*

Đi vào hội trường, chỗ ngồi của Triển Tín Giai ở hàng ghế đầu đành phải giao vợ chưa cưới cho

Khương Từ. Trước khi rời đi là một trận hỏi han ân cần, sợ Đường Hàm Hàm mang thai, ngồi ở hàng ghế

phía sau không có anh chăm sóc sẽ bị ủy khuất

Nếu hôm nay không phải lễ trao giải lớn thì anh nhất định phải tìm người phụ trách của hội trường

đổi chỗ.

Triển Tín Giai vừa đi, Khương Từ bụng đầy lời muốn hỏi Đường Hàm Hàm, cô tạm thời đổi chỗ với người

khác. Sau khi hai người ngồi xuống, nắm lấy tay cô gái nhỏ, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi trên thảm đỏ

chuyện Triển Tín Giai nói, nhà em có biết không?”

Nửa năm trước Đường Hàm Hàm không biết có phải vẫn canh cánh chuyện cũ hay không nên lúc trước cứng

đầu liên tiếp từ chối lời cầu hôn của Triển Tín Giai nhưng vì vì bận tâm mặt mũi của người đàn ông

nên không làm sáng tỏ trên Weibo.

Qua 1,2 tháng Khương Từ mới từ miệng mẹ chồng nói mà biết được.

Cô vốn cho rằng Đường Hàm Hàm là muốn Triển Tín Giai vất vả theo đuổi hai năm, nhưng không ngờ hỉ

sự lại đến nhanh như vậy.

Đường Hàm Hàm liếc nhìn người đàn ông đang đứng cùng mấy vị đạo diễn lớn trong giới cách đó không

xa, nâng chiếc cằm xinh đẹp lên, kiêu ngạo nói: “Trên đường đến đây anh ấy gọi điện cho mẹ em.”

Sau khi cầu hôn thành công, Triển Tín Giai nắm tay cô không cho cô xuống xe, làm trò, còn lấy điện

thoại gọi điện cho từng người thân một. Hành động đó như kiểu hận không thể nói với cả thế giới cô

đã đồng ý lời cầu hôn của anh, chặt đứt đường lui của cô để cô không có cơ hội hối hận.

Dù sao, Đường Hàm Hàm cảm thấy hành vi như vậy của Triển Tín Giai ấu trĩ muốn chết, cả chuyện trên

thảm đỏ chính thức thông báo nữa.

Không ai biết nửa năm trước anh cầu hôn bị từ chối đã không cam lòng đến thế nào.

Khương Từ nghe xong cười khẽ: “Sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt?” Đường Hàm Hàm miệng giật giật,

mơ hồ nói: “Để anh ấy đời này xứng đáng làm trâu làm ngựa cho con em…… Để tránh tiện nghi người phụ

nữ khác.”

Cô đảo mắt nhìn Lê tiểu thư đang ngồi bên tay trái, sau đó giơ tay lên, để lộ chiếc nhẫn kim cương

trên ngón tay trắng nõn cho Khương Từ xem, ngũ quan mang theo chút ngọt ngào của con gái: ”Chị dâu,

đây là chiếc nhẫn cầu hôn anh ấy tặng em. Thực ra số tiền anh ấy kiếm được rất ít khi tiêu, số tiền

đó đều được đầu tư làm phim hoặc dùng trên người em.”

“Rất đẹp.” Khương Từ chân thành chúc phúc Đường Hàm Hàm và Triển Tín Giai, lời nói hơi dừng lại, vô

cùng chờ mong nói: “Chẳng bao lâu nữa Tự Bảo nhà chúng ta sẽ có em trai em gái.”

Trong nhà đồng trang lứa Tự Bảo nhỏ nhất, lúc này cậu nhóc cũng muốn làm anh trai.

Hai người nói chuyện riêng, ánh đèn tối đi, Khương Từ trở về chỗ ngồi.

Lễ trao giải chính thức bắt đầu, mọi người xung quanh đã ngồi thành từng hàng, mỉm cười nhìn người

người dẫn chương trình đang nói trên sân khấu. Những người được mời đến đây đều là những vị tiền

bối và những người nổi tiếng. Khương Từ ngồi dưới khán đài, ngón tay trắng nõn nắm chặt điện thoại,

trong lòng có chút căng thẳng theo người dẫn chương trình nóng lên. Trên sân khấu, một ảnh hậu được

mời lên.

Từ Uyển Nghi mặc một bộ lễ phục màu vàng rực rỡ xuất hiện, trên khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận

luôn là nụ cười tao nhã, chỉ cần bà xuất hiện

cũng đủ làm náo động bầu không khí của hội trường, dưới khán đài có rất nhiều người nổi tiếng là

fan của bà.

Người dẫn chương trình mời bà lên, sau đó có người kích động thét chói tai, anh đứng một bên cười:

“Hôm nay chúng ta mời Từ ảnh hậu đến trao giải có phải là một bất ngờ thú vị không?”

Từ Uyển Nghi hơn 50 tuổi, đã nghỉ hưu một nửa, rất ít người có thể mời bà đến, nếu như người dẫn

chương trình nhớ không lầm, lễ trao giải năm trước Từ Uyển Nghi nhận được thư mời cũng không đến.

Sau khi người dẫn chương trình trêu chọc vài câu, liền bước vào chủ đề chính.

“Tiếp theo người nhận được vương niệm đạo diễn xuất sắc nhất là ai? Mờ nhìn màn hình lớn……”

Trên màn hình, đầu tiên xuất hiện một số đạo diễn được đề cử, có Khương Từ cũng có Triển Tín Giai,

trong đó cũng có một số người quen, một loạt các tên tuổi được chiếu lên. Đến cuối cùng, người dẫn

chương trình mỉm cười nhìn về phía Từ Uyển Nghi.

Từ Uyển Nghi nhìn về phía khán đài, tầm mắt nhìn lướt qua mọi người xung quanh một vòng. Cuối cùng

tầm mắt của bà rơi xuống người con gái mình, giọng nói ôn nhu rõ ràng vang lên: “Chúc mừng Khương

Từ.”

Theo sau là một tràng pháo tay vang dội, máy quay lập tức chuyển qua phía khuôn mặt xinh đẹp của

Khương Từ. Bên cạnh, vị đạo diễn đồng nghiệp trực tiếp đứng lên, đỡ cô lên, một cái ôm lễ phép mang

theo nụ cười chúc mừng.

Trước khi Khương Từ hoàn toàn lấy lại tinh thần sau cú sốc khi thấy mẹ mình là khách mời trao giải,

cô lại bị chiếc cúp đánh trúng một lần nữa. Dù được đề cử vào chung kết nhưng xét cho cùng bản thân

không đánh giá thấp năng lực của Triển Tín Giai và những người khác, cô đã chuẩn bị tâm lý không

giành được giải thưởng từ trước.

Khương Từ nhanh chóng hoàn hồn, nở một nụ cười trước ống kính, sau khi được mọi người chúc mừng cô

nhìn xung quanh nhẹ gật đầu. Sau khi điều chỉnh tốt hô hấp mới chậm rãi bước lên sân khấu.

Có thể nhận cúp từ trên tay mẹ mình – Từ Uyển Nghi.

Là điều Khương Từ chưa bao giờ dám mơ tưởng, loại cảm giác thành tựu được công nhận này còn so với

doanh thu phòng vé bạo hồng của bộ phim hay được khán giả đánh giá cao, truyền miệng là tác phẩm

hay nhất trong năm, đều không bằng 1/10 giờ phút này.

Từ Uyển Nghi chủ động ôm con gái, dịu dàng nói với cô: “Con rất tuyệt, mẹ rất vinh hạnh khi làm mẹ

của con.”

Những lời này, Khương Từ đợi suốt mười mấy năm.

Khóe mắt cô hơi nóng lên, sợ sẽ khóc làm hỏng lớp trang điểm, cúi đầu để một giọt nước mắt chảy

thẳng xuống. Trong sự im lặng của hội trường,

Khương Từ vươn tay lau đi rồi nhận lấy micro từ người dẫn chương trình. Cô mỉm cười đáp lại mẹ mình

trước mới nói: ”Tôi đặc biệt vinh hạnh được đứng trên sân khấu này tối nay…”

Cảm xúc của Khương Từ xúc động dị thường, nói chuyện không còn phong cách bình tĩnh như ngày

thường. Khi nói hai chữ “vinh hạnh” không dưới ba giây, đôi mắt rơm rớm nước mắt: “Chiếc cúp này

không chỉ mang lại vinh quang cho tôi mà nó còn thể hiện sự dũng cảm và hy vọng để tôi kiên trì

theo đuổi ước mơ của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã công nhận tôi.”

“Và tôi còn muốn cảm ơn…… mẹ của con, ảnh hậu Từ Uyển Nghi.” Khương Từ quay đầu, nhìn về phía người

mẹ đang ưu nhã đứng một bên, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Cảm ơn mẹ đã dạy dỗ con bao năm qua,

một mình gánh chịu mọi áp lực để nuôi dạy con thành người.”

Trước khi lên sân khấu, Khương Từ có ngàn lời nói nhưng sau khi lên sân khấu lại nói năng lộn xộn,

không nói nên lời.

Cô gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người, trong đó có: “Trên con đường này, tôi rất biết ơn chồng tôi,

anh Phó Thời Lễ, người đã luôn ủng hộ tôi mấy năm nay, ủng hộ ước mơ của tôi và ở bên tôi. Đêm nay

trên sân khấu này…. Tôi muốn nói với anh ấy….”

Máy quay nhắm ngay vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Khương Từ, trong mắt có thâm tình, nói rõ ràng

từng chữ: ”Tôi muốn nói với anh ấy, em yêu anh rất nhiều.”

Lễ trao giải này được phát sóng trực tiếp, Khương Từ tương đương với việc thổ lộ tâm ý của mình với

Phó Thời Lễ trước người dân cả nước. Nói xong cảm nghĩ liền không tiếp tục trì hoãn thời gian lễ

trao giải, dưới sự chú ý của mọi người cô bước xuống khán đài. Tiếp theo, là nam nữ chính giành

giải diễn viên xuất sắc nhất.

Khi lên sân khấu, lòng bàn tay Khương Từ mồ hôi nhễ nhại cầm cúp, cô ngồi dưới khán đài thấy mẹ

cũng rời đi. Trên sân khấu thay một khách mời khác lên trao giải, sự kích động vẫn khó có thể nguôi

ngoai.

Sau khoảng thời gian mười phút ngắn ngủi, khi Đường Hàm Hàm mặc váy đỏ lên sân khấu, điện thoại

Khương Từ nhận được tin nhắn Hòa Sanh gửi đến:〈Khương đạo, toàn bộ hot search trên Weibo đều là cả

nhà cô.〉 Mặc dù Khương Từ và Từ Uyển Nghi có quan hệ mẹ con nhưng nhiều năm qua trước mặt công

chúng lại chưa từng chung khung hình. Lễ trao giải tối nay nhìn thấy hai mẹ con, một người mặc lễ

phục màu vàng rực rỡ, một người mặc lễ phục vào vàng kim cùng đứng trên sân khấu, sau khi những bức

ảnh chụp màn hình được các fan đăng lên Weibo, cư dân mạng đều sôi trào.

Khuôn mặt của Khương Từ rất giống mẹ Từ Uyển Nghi, khi đứng cùng nhau so sánh thì càng thấy rõ, quả

thực chính là phiên bản trẻ tuổi của Từ

Uyển Nghi.

Hai mẹ con đứng cùng một khung hình, Khương Từ đứng trên sân khấu nhận giải thưởng thể hiện tình

yêu còn các chủ đề như Đường Hàm Hàm mang thai hay Triển Tín Giai cầu hôn thành công đều bị đẩy lên

hot search. Suốt một buổi tối, giống như Hòa Sanh nói, toàn bộ hot search trên Weibo đều là nhà cô.

Khi Hòa Sanh đang nhắn tin là lúc cô đang từ phòng tắm đi ra sau khi tắm xong, cô tùy tiện khoác

một chiếc áo choàng tắm vào, tóc còn ướt vương vãi trên vai, nước nhỏ giọt cũng chưa kịp lau khô đã

chậm chạp sang thư phòng gọi điện cho một đồng nghiệp trong bộ phận PR, thảo luận phương án tiếp

thị, tự mình kiểm soát thị trường.

Khương Từ luôn bảo vệ sự riêng tư của gia đình, khi nào cô lên hot search, Hòa Sanh sẽ phải kiểm

soát để tránh có người tung tin về Phó Thời Lễ và Tự Bảo, nhưng đêm nay lại khác…

Khương Từ trên sân khấu đã chủ động đề cập đến Phó Thời Lễ, Hòa Sanh thấy thế cũng thấy không cần

kiểm soát lĩnh vực này nhiều, chỉ cần đàn áp những tin tức về Tự Bảo.

Đang lúc bận rộn, cửa thư phòng bị mở ra, thân ảnh cao lớn của Quý Hàn Phong quấn một chiếc khăn

tắm đi vào, lộ ra khuôn ngực cường tráng, gợi cảm, được ánh đèn ấm áp chiếu xuống càng kích thích

hormone nam tính quyến rũ của đàn ông.

Đáng tiếc Hòa Sanh không dao động, một ánh mắt cũng chưa nhìn anh. Quý Hàn Phong thấy cô bận rộn,

cầm một chiếc khăn sạch sẽ đi ra phía sau, tự tay lau những giọt nước trên tóc cô.

“Đêm nay anh ngủ trước đi.” Hòa Sanh cũng không quay đầu lại, nói.

Đêm nay cô muốn thức đêm, rốt cuộc từng giây từng phút phải nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh của

Khương Từ để tránh chưa tỉnh ngủ đã bị người ác ý hắt nước bẩn.

Quý Hàn Phong lau khô tóc cô nửa phần liền đem khăn lông ném ở bên cạnh, cánh tay từ phía sau ôm

lấy vòng eo của Hòa Sanh, cúi người, ở bên tai cô nói: “Khương Từ trả cho em tiền lương bao nhiêu?

Anh sẽ cho em gấp ba chỉ cần đêm nay ngủ cùng anh.”

Hòa Sanh không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra, liếc mắt một cái, không cho người đàn ông ôm.

Tháng trước kể từ khi cô phát hiện căn hộ chung cư này là của Quý Hàn Phong, người đàn ông này còn

công khai dọn đến ở, hai người nháo cũng đã nháo. Sau đó Hòa Sanh đột nhiên giống như chấp nhận số

phận, hoặc nói cô hoàn toàn coi anh trở thành bạn giường.

Mỗi ngày tan tầm về nhà, hưởng thụ anh a dua lấy lòng, hưởng thụ cơ thể anh mà không cần đền đáp

bằng sự chân thành của mình.

Quý Hàn Phong thấy thái độ cô vô tình như vậy, đôi khi anh cảm thấy bản thân bị coi như một con

vịt.

Nhưng không có biện pháp, ai kêu trời sinh anh là đồ đê tiện, càng không chiếm được sẽ càng náo

loạn.

“Ân, khi nào em nhớ xin nghỉ.”

Hòa Sanh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không để ý hỏi: “Xin nghỉ làm gì?”

“Đưa em làm quen đường đến Cục Dân Chính, anh nghe nói đã chuyển đi……”

Bầu không khí trong thư phòng yên tĩnh ngay lập tức, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím.

Quý Hàn Phong mất tự nhiên ho khụ một tiếng, lén nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người phụ nữ: “Hòa

Sanh?”

“……”

“Có đi không, anh sợ lần sau em sẽ không tìm thấy đường, làm phụ nữ đừng nên không biết tốt xấu.”

“……”

*

Trước khi lễ trao giải kết thúc, trước nửa tiếng Khương Từ đã rời đi. Tay cầm chiếc cúp, một tay

vén váy bước ra khỏi lối đi. Hot search trên

Weibo cô cũng nhìn thấy, nhất thời xúc động ở trước mặt mọi người công khai bày tỏ tình cảm với Phó

Thời Lễ. Chuyện này sau khi cảm xúc dịu đi mới biết vô cùng xấu hổ.

Khương Từ duỗi tay đè lên ngực, hơi nóng trên mặt vẫn luôn không thể phai nhạt.

Ngoài thảm đỏ vẫn còn rất nhiều phóng viên đang chờ sẵn.

Khương Từ đi ra bị ánh đèn chói lóa của sân khấu và máy ảnh chiếu đến làm cô không tìm thấy tài xế.

Khi cô nở một nụ cười để ứng phó, cô không biết ai hô một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn lên lại nhìn

thấy một thân ảnh xuất hiện ở đầu bên kia thảm đỏ.

Phó Thời Lễ mặc một bộ tây trang màu xám bạc đắt tiền, vẻ mặt dịu dàng nắm tay Tự Bảo bên cạnh cũng

mặc một bộ tây trang nhỏ, một lớn một nhỏ chậm rãi bước đến.

Khương Từ trố mắt nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn mỹ và cậu nhóc tinh xảo phía trước. Dưới ánh

đèn sân khấu lập tức trở thành tiêu điểm của ống kính, đó là thân ảnh cô không thể quen thuộc hơn,

trong mắt không khỏi chậm rãi hiện lên vẻ nhu tình.

Phó Thời Lễ nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp đang cầm chiếc cúp, đôi môi mỏng mang theo nụ cười

tắm trong gió xuân, nắm tay đứa trẻ từ đầu bên kia của thảm đỏ đi đến, đứng cách một bước, vươn bàn

tay to về phía cô, giọng nói dịu dàng vô cùng: “Anh đến đón em về nhà.”

Khương Từ lẳng lặng nhìn chăm chú mắt anh, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đưa bàn tay trắng nõn của

mình lên, dưới sự chú ý của mọi người, cô đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông, đồng

thời giao toàn bộ phần đời còn lại của mình cho anh.

Cô mỉm cười gật đầu. “Được ——”

Hòa chính văn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.