Tôi thật sự không ngờ lúc này còn có người đào lại chuyện trước kia của Vương Tinh Vũ.
Dù rằng hắn có đổi trắng thay đen.
Dù rằng hắn có nói nhăng nói cuội, lòng dạ bẩn thỉu.
Nhưng vẫn có rất nhiều người tin lời hắn nói.
Sau khi vụ việc bạo lực học đường bị phanh phui, danh tiếng của Bách Xuyên bị tổn hại nghiêm trọng nhất kể từ khi ra mắt cho tới nay. Với tư cách là một thành viên thuộc fandom của anh, Bé Thỏ đã ngay lập tức mắng chửi Lâm Uyển Nhi và công ty vô lương tâm của cô ta.
Các hoạt động concert gần đây của Bách Xuyên cũng phải tạm dừng, đồng thời chấm dứt hợp đồng với nhiều nhãn hàng. Anh vẫn giữ im lặng cho đến tận bây giờ, không nói một lời.
Anh có thể làm sáng tỏ, ít nhất là giải thích toàn bộ câu chuyện, nhưng điều này sẽ liên lụy đến tôi và có thể khiến tôi bị tổn thương.
Bách Xuyên gọi điện thoại cho tôi, tiếng hít thở rõ ràng của anh truyền qua loa điện thoại.
Giọng điệu của anh ôn hòa: “Ôn Ninh, chuyện này mình sẽ xử lý, cậu không cần lo lắng.”
Tôi nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, lục lọi trong gác xép cho đến khi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ màu nâu, trong đó có một cặp máy trợ thính đã lỗi thời, bảng tên học sinh của Bách Xuyên và một thẻ nhớ DSLR mà Bách Xuyên đã lấy về từ chỗ của Vương Tinh Vũ.
Tôi thở ra một hơi, nắm chặt thẻ nhớ. Thời gian trôi qua từng phút nhưng Bách Xuyên vẫn không cúp máy.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Mình biết, nhưng mình vẫn muốn làm chút gì đó cho cậu.”
Bách Xuyên phải nên ngồi vững trong giới âm nhạc, trong sạch mà tỏa sáng.
Tôi bật máy tính lên để đăng video, bắt đầu soạn bài viết.
Tôi biết mình là kẻ hèn nhát, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn dũng cảm một lần.
Cô gái gầy gò ốm yếu trong video bị đẩy ngã xuống đất, trên trán chảy đầy máu. Người quay video không ngừng thốt ra những lời lẽ th ô tục, trong video còn ghi rõ khuôn mặt của Vương Tinh Vũ, dù đã 7 năm trôi qua nhưng cũng không thay đổi quá nhiều. Rất rõ ràng, hắn giật tóc tôi, vén áo đồng phục học sinh của tôi, cởi khuy áo ngực của tôi, nhổ đờm vào lưng tôi.
Bọn họ đều cười khoái trá: “Con câm” “Nhỏ điếc”.
Tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện giữa tôi và Vương Tinh Vũ theo các mốc thời gian.
Sự dung túng của bậc cha mẹ, sự coi thường cũng như im lặng của giáo viên và nhà trường khi ấy.
Tôi tin thiện ác hữu báo, người đang làm trời đang nhìn.
Nếu như không có Bách Xuyên, ai sẽ để cho Vương Tinh Vũ báo thù? Ai sẽ đòi lại công bằng cho tôi?
Tôi nhấn nút đăng bài viết màu vàng.
20.
Một bài viết làm dậy sóng mạng xã hội, nhưng may mắn thay, lần này nó phát triển theo chiều hướng tích cực.
Từ đầu tới cuối Vương Tinh Vũ là kẻ tố cáo trước, mấy lời mà hắn nói trong video không thể nào chống đỡ được đả kích dư luận, cộng thêm cựu học sinh trường phổ thông Thanh Lan lên tiếng bênh vực Bách Xuyên. Lần này coi như hắn đã bị đóng đinh chặt trên chiếc cột tội lỗi rồi.
Các bình luận bên dưới Weibo của Vương Tinh Vũ đều là “Tại sao Bách Thần nhà tao không đánh chết cái loại súc sinh như mày luôn đi!”.
Hắn không chỉ nhận được thư mời từ luật sư của Bách Xuyên mà cả việc ba hắn nằm trong danh sách đen [*] cũng bị phát hiện, cảnh sát ngay lập tức vào cuộc giải quyết. Vương Tinh Vũ trở thành cái tên đại diện cho kiểu người cặn bã xã hội tiêu biểu của năm.
[*] Cuộc sống của những người được liệt vào danh sách đen, còn được gọi là “lão lai” giống như ở ngoài rìa xã hội. Ngoài phương tiện di chuyển, họ còn không thể thuê nhà dưới tên của mình, trốn nợ tín dụng…
Sau đó, paparazzi thừa dịp tung tin, nói rằng video hãm hại của Vương Tinh Vũ là do đội ngũ quản lý của Lâm Uyển Nhi mua về để “dắt mũi” dư luận.
Loại hành vi này đã làm sụp đổ nghiêm trọng hình tượng một cô thiên kim tiểu thư ngây thơ trước đây của cô ta. Cuối cùng Lâm Uyển Nhi cũng phải lên tiếng xin lỗi, ngay cả công ty cũng không thể giữ nổi cô ta, cô ta không chỉ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà còn phải rời khỏi giới giải trí trong tuyệt vọng.
Về phần cuộc sống của tôi thì thật sự không có gì thay đổi cả.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm giáo viên tại một trường khiếm thính, các mối quan hệ cá nhân của tôi đều rất đơn giản.
Trái lại, cư dân mạng follow tài khoản Weibo của tôi đã phát hiện tất cả bài viết trên trang cá nhân đều liên quan đến việc quảng bá trường khiếm thính, đồng thời họ cũng quyên góp rất nhiều tiền và vật tư cho nhà trường.
Tháng này, nhà trường nhận được nhiều quyên góp xã hội nhất.
Vào một đêm nào đó, Bé Thỏ gọi điện thoại cho tôi.
Cô ấy không nói gì mà chỉ im lặng khóc nức nở qua điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, cô ấy lau nước mắt rồi gào to: “Đều đã qua cả rồi, Ôn Ninh này, phải mạnh mẽ đi trên con đường trải đầy hoa của mình nhé!”
Bạn cùng bàn, hãy mạnh mẽ đi con đường trải đầy hoa của chị nhé.
21.
Tôi dạy đám nhóc ở trường tiểu học như bao ngày khác, không ồn ào náo nhiệt, các em ấy đều rất ngoan.
Một buổi chiều nọ, TV trong lớp đang phát MV của Bách Xuyên, một cậu nhóc kháu khỉnh bị mất thính lực hoàn toàn chạy đến bên cạnh tôi, im lặng khoa tay múa chân ra hiệu: “Cô ơi, anh kia hát có hay không ạ?”
Tôi gật đầu.
Trên mặt cậu nhóc có chút kích động, há to miệng kinh ngạc nhìn ra phía sau lưng tôi: “Sao anh ấy lại ở chỗ này!”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy đằng sau cửa sổ thủy tinh nhiều màu sắc có một người đàn ông đang ngẩng đầu nhìn tôi.
Giống như trở về những năm tháng thật lâu trước kia, năm chúng tôi 17 tuổi.
Bách Xuyên gõ tay lên cửa sổ, đôi mắt một mí nhìn tôi.
Bọn trẻ đồng loạt quay đầu lại, hết nhìn anh rồi lại ngó sang tôi, cả lớp trêu đùa nháo nhào hết cả lên.
Tôi hiếm khi đỏ mặt ngượng ngùng như vậy.
Trẻ con thời nay sao mà phát triển sớm quá.
22.
Bách Xuyên đến đây để tuyên truyền hoạt động công ích cho trường học khiếm thính và cũng dự định quay MV cho bài hát mới tại đây.
Thầy hiệu trưởng giao cho tôi nhiệm vụ tiếp đón anh.
Chỉ có điều thính lực của tôi lại giảm sút, thường xuyên bị đau đầu, đeo máy trợ thính cũng không thể nghe được hoàn chỉnh. Tôi đoán Bách Xuyên nhất định đã nhận ra sự kỳ lạ của tôi rồi, nhưng anh không nói gì, chỉ kiên nhẫn nói chuyện với tôi, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Tôi sẽ chấp nhận phương án điều trị mới sau khi công việc của Bách Xuyên ở trường học kết thúc.
Nhưng vẫn không đợi được đến lúc kết thúc. Một buổi chiều nọ, tôi không nghe thấy gì nữa.
Thế giới đột nhiên rơi vào khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, Bách Xuyên luôn túc trực bên cạnh tôi. Mãi đến khi tôi mở miệng hỏi, mọi người mới biết tại sao Bách Xuyên lại nói tên bài hát này là độc nhất vô nhị đối với anh. Bọn họ đều nghĩ, có lẽ lần này là sự thật.
Bách Xuyên mở Weibo, phản hồi mấy tin đồn trong khoảng thời gian này.
Bách Xuyên V: Đúng vậy, tôi yêu thầm cô ấy đã bảy năm rồi.
Trước đó tôi có tìm thấy hai bức thư nằm lẫn lộn trong hòm thư trước nhà, một là thư mời dự lễ kỷ niệm thành lập trường phổ thông Thanh Lan, và cái còn lại là một vé ngồi hàng ghế VIP trong buổi concert của Bách Xuyên.
Thật ra lúc này tôi chẳng sợ hãi gì cả, cho dù sau này không thể nghe thấy được nữa thì tôi cũng không sợ.
Bởi vì mùa hè của sáu năm trước, tôi là người nghe duy nhất của Bách Xuyên.
Rồi lại vào một ngày nào đó của bảy năm sau, bài hát “Cô ấy nghe thấy” ngập tràn len lỏi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thế giới của tôi.
Rốt cuộc tôi cũng đã nghe thấy.
Tình yêu của Bách Xuyên.
[Hết.]