Cô Ấy Nghe Thấy

Chương 1



Concert của Bách Xuyên vừa mới hạ màn, hotsearch đã lên mười mấy cái, độ nổi tiếng trước sau như một vẫn vô cùng cao. Nhất là ca khúc cuối cùng của đêm nay là bài “Cô ấy nghe thấy”, càn quét các giải thưởng lớn của năm nay, đánh thức vô số người nhớ lại mối tình đầu thanh xuân.

Tôi nhấn vào nhóm fanclub của Bách Xuyên, yên lặng nhìn trộm vào bên trong.

Mỗi phút tin nhắn trong nhóm đều 99+, trong đây có rất nhiều nam nữ vừa mới xem xong concert của Bách Xuyên kích động tới nỗi chỉ biết ca ngợi, không khó để tưởng tượng hiện trường sân khấu chấn động như thế nào. Có người đột nhiên @ tôi, hỏi: “Nhóm trưởng, chị không đi xem concert của Bách Xuyên sao?”

Bách Xuyên debut mấy năm, tôi cũng làm fan của anh từng ấy năm.

Nhóm này cũng là do một tay tôi lập lên, tất cả mọi người đều biết tôi thích anh ấy.

Nhưng tôi không cướp được vé xem concert của anh, tới lúc đàm phán giá cả với những người bán lại vé cũng bị lỡ hẹn, không thể đi được, có lẽ là ý trời.

Rất nhanh chóng câu chuyện trong nhóm đã đổi sang hướng khác.

“Tôi cảm giác chúng ta có chị dâu rồi, là mỹ nữ đội mũ đeo khẩu trang ngồi ở hàng ghế VIP đằng trước, kết thúc cô ấy còn có nhân viên công tác dẫn vào hậu đài.”

Mí mắt tôi run rẩy. Lúc thoát ra ngoài, quả nhiên thấy hotsearch đứng thứ nhất là một cái mới #Mối tình đầu của Bách Xuyên.

Là một đoạn video, mỹ nữ đeo khẩu trang ở hàng ghế trước vô cùng nổi bật trong đám người, lộ ra khuôn mặt rạng rỡ. Cô ấy để túi xách ở vị trí trống bên cạnh. Cô gái giương mắt nhìn nhân vật chính đang ở trên sân khấu, trong mắt đều là ánh sáng.

Bách Xuyên đang chơi piano trên đó, ánh sáng chói loá bao phủ toàn thân, vài lần ngẩng đầu lên đều nhìn về hướng cô ấy.

Dưới những vụn sáng rực rỡ trong video, có một loại cảm giác thôi miên mê mẩn cách biệt với mọi người.

Cô gái đó là mối tình đầu mà ca sĩ thiên tài Bách Xuyên luôn cất giữ.

“Hai người rất xứng đôi!”

“Tình yêu giới giải trí đây sao?”

“Chỉ có tôi thấy tiếc cho chỗ trống để túi xách bên cạnh của mỹ nữ đó à? Vị trí tốt như thế còn gì!”

Tôi tắt di động.

2.

Tôi không quan tâm giới giải trí lắm, nhưng lại đu một người: Bách Xuyên.

Rất khó nói đây là cảm giác gì, anh càng ngày càng nổi tiếng, tôi cứ đuổi theo lại đuổi theo nhưng khoảng cách ngày một xa.

Hai ngày nay tôi chuẩn bị chuyển giao quyền hạn gì đó liên quan tới nhóm fan của Bách Xuyên cho người khác. Bản thân tôi phải nhìn về phía trước.

Buổi tối khi viết nhật ký, tôi lại nghe ca khúc mới “Cô ấy nghe thấy” rất hot gần đây của Bách Xuyên thêm một lần nữa, cấp 3 tôi đã từng nghe giai điệu của ca khúc này rồi.

Lúc đó Bách Xuyên chọn tôi làm bạn cùng bàn bởi vì tôi yên lặng nhất trong cả lớp, sẽ không giống mấy học sinh nữ khác thích anh, làm phiền anh.

Thật ra, tôi đúng là yên lặng.

Người khác đều cười tôi là nhỏ điếc, nhỏ câm.

Nhưng Bách Xuyên thì không.

Tôi có hơi thích anh nhưng giấu rất kỹ, sẽ không để anh biết.

Chuyện có liên quan tới anh tôi đều nhớ rất rõ, buổi tối tháng sáu năm lớp 11 ấy, Bách Xuyên kéo tôi từ trên mặt đất đứng lên, lau sạch vết máu trên trán tôi, hát cho tôi nghe ca khúc này, ca từ giai điệu đều giống nhau y hệt. Hơi thở mùa hè từ trên người anh xuyên qua hai bóng dáng đang tựa vào nhau in trên mặt đất.

Lúc anh hát tới câu cuối cùng, máy trợ thính của tôi đột nhiên rơi xuống.

Thế giới của tôi lâm vào yên tĩnh, chỉ nhớ rõ ánh mắt của anh.

Anh tới gần, hát một câu cuối cùng bên cạnh tai tôi.

“Anh thích em.”

Thì ra là câu này.

3.

Cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra được mỹ nữ xuất hiện trong concert của Bách Xuyên vào ngày đó là ai, Lâm Uyển Nhi – ca sĩ xuất thân từ chương trình sống còn, thiết lập hình tượng chính là thiên kim nhà giàu mơ ước vào giới giải trí, đi theo con đường sáng tác âm nhạc.

Từ lâu cô ta đã nói trong phỏng vấn, cởi mở hào phóng: “Tôi vào giới giải trí là vì một người. Anh ấy là thiên tài âm nhạc.”

Hiện tại đáp án đã rõ rồi, chính là vì Bách Xuyên.

Weibo của cô ta cũng nhanh chóng bị chiếm đóng, tất cả chỉ để lại một câu “Chào chị dâu.”.

Tôi không cảm thấy quá ghen tị nhưng có hơi buồn, thì ra Bách

Xuyên anh ấy thích cô gái như vậy.

Tôi chuyển hết những gì liên quan tới nhóm fan cho một người chị em đu cùng idol, hẹn gặp cô ấy ở quán cà phê.

Quán cà phê vẫn bật bài hát “Cô ấy nghe thấy” của Bách Xuyên, cô gái ở bàn bên cạnh kích động nói với người cùng bàn: “Cậu xem phỏng vấn mới nhất của Lâm Uyển Nhi và Bách Xuyên chưa, mình vui chết mất.”

Người chị em cùng đu Bách Xuyên rất nhiều năm giống tôi thong thả tới muộn, tên trên mạng của cô ấy là “Bé Thỏ”.

Bé Thỏ nhìn tôi thì giật mình.

Cô ấy vội vàng khua khua tay, lúc này bầu không khí mới thoải mái hơn.

Trước khi tôi chuyển hết tâm huyết nhiều năm của mình, Bé Thỏ nửa đùa nửa thật cười nói: “Chị đã đu Bách Xuyên bao năm rồi?”

“Bảy năm.”

Cô ấy cười ha ha: “Bách Xuyên mới debut 4 năm.”

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu ngược của mình trên ly thuỷ tinh, mím môi cười.

Từ 17 tuổi tới 24 tuổi là bảy năm, tôi không tính sai. Thích Bách Xuyên, thấm thoát đã bảy năm rồi.

“Không hối hận sao?” Bé Thỏ xác nhận lần cuối cùng với tôi.

Tôi nói:

“Không hối hận.”

4.

Tôi mở QQ lên, hiện tại tất cả mọi người đều dùng wechat mà QQ thì ngược lại, chả có mấy ai dùng. Nhưng khi tôi học cấp 3, mọi người chỉ dùng QQ.

Trong danh sách bạn bè chỉ có vài người, người tôi để ở chế độ quan tâm chỉ có mình Bách Xuyên.

Ảnh đại diện của anh vĩnh viễn chỉ có màu xám.

Lúc ngồi cùng bàn tôi lấy cớ là muốn hỏi bài tập mà thêm QQ của anh, nhưng mà chắc là sau đó anh bị trộm tài khoản, chiếc ảnh đại diện đó vĩnh viễn không sáng lên nữa.

Dù biết là như vậy nhưng tôi vẫn không dám làm phiền anh. Chỉ là khi nhớ tới anh lại ngẩn người nhìn nó.

Lần này tôi cũng thế, mở khung chat trò chuyện với anh rồi nghĩ xem nên nói lời từ biệt như nào.

Tôi xoá một đoạn tin nhắn dài, cuối cùng chỉ gửi vài từ đi: “Ca khúc nghe rất hay.”

Chỉ có vài chữ như vậy mà lòng bàn tay tôi đã đổ hết mồ hôi, biết rõ đối phương sẽ không nhận được nhưng trái tim lại không thể khống chế mà đập rất nhanh.

Ảnh đại diện của đối phương đột nhiên nhảy lên hai lần.

Từ màu xám trắng biến thành có màu.

Từ mất kết nối trở thành đã kết nối.

Đối phương đang nhập.

Bách Xuyên gửi tới hai chữ.

“Cảm ơn.”

“Cậu nghe chưa?”

Tôi ngây người, tôi không nghĩ rằng anh sẽ nhìn thấy hơn nữa còn trả lời tôi.

Chờ màn hình tắt đi tôi mới nhớ tới việc gõ chữ, nghĩ rồi lại nghĩ

sau đó mới trả lời anh: “Mình nghe rồi, khắp thế giới đều là ca khúc của cậu. Chúc mừng cậu.”

Người bạn cùng bàn từng đưa tay ra là có thể chạm vào giờ đây đã trở thành huyền thoại âm nhạc, tôi thực sự vui mừng thay cho anh, chúc anh tiền đồ như gấm.

Khung chat vẫn hiện đối phương đang nhập.

Tôi đợi rồi lại đợi.

Cuối cùng nhận được hai chữ.

Bách Xuyên nói: “Ngủ ngon.”

Tôi nghĩ tôi thực sự không thể trò chuyện mà.

Nhưng lại có điểm may mắn, sau bảy năm yêu thầm dài đằng đẵng, tôi nhận được một câu ngủ ngon.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.