Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 7: Dấu Vết Còn Lại



Thi thể Lý Miên Miên nằm sấp ở trên đường lát đá, phần đầu hướng về bồn hoa phía đông, mặt hơi nghiêng lộ ra một nửa hướng về phía nam, bị mái tóc che đi hết, không thể thấy rõ dung mạo.

Bà ta mặc đầm ngắn đã rách, hai chân bởi vì vừa mới chết nên cũng xem như còn mềm mại, chưa có hiện tượng co cứng.

Thẩm Lưu Bạch đi quanh thi thể ba vòng, ở các góc đều cố định chụp ảnh, sau đó đứng dậy nói với Cận Hải Dương đang ở phía sau.

“Anh đỡ giúp tôi chút.”

Nghe cô nói vậy, người đàn ông anh tuấn cao lớn híp mắt, trong mắt tràn đầy châm chọc nhìn cô gái vài giây, cuối cùng cũng nghe lời đi đến.

“Cô sợ sao?”

Anh dùng một cánh tay đỡ Thẩm Lưu Bạch, đưa mặt đến gần cô nhẹ giọng hỏi.

“Không, tôi có chút chứng sợ máu.”

Thẩm Lưu Bạch không thèm nhìn đến anh, nhưng cũng không kiêng dè chướng ngại của mình. Cô đưa tay vén vải trùm mặt người chết ra, đem toàn bộ mặt của thi thể lộ ra bên ngoài.

Lý Miên Miên ngã lầu chạm đất bên trái trước, bộ mặt bởi vì va chạm với đất mà bị biến dạng, đèn pin chiếu xuống càng thêm dữ tợn.

Đầu chạm đất làm hộp sọ bị nứt, miệng mũi và tai đều bị chảy rất nhiều máu đỏ thẫm, trước đó Lý Miên Miên có trang điểm, máu theo gương mặt trắng bệch uốn lượn chảy xuống, xuống đến mặt cỏ, hội tụ thành một dòng sông máu nhỏ.

May là đôi mắt thi thể đang nhắm, nếu không cảnh tượng này không khác gì phim kinh dị.

“Đây là hiện trường đầu tiên.”

Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng nói.

“Nơi này có máu tụ cùng dịch não tủy, hơn nữa mũi, miệng thi thể còn bị bắn máu, dấu vết rõ ràng.”

Cô đứng bên cạnh thi thể chụp hình, góc độ chụp có thể đem toàn bộ sườn mặt Lý Miên Miên vào khung hình.

“Đây là tình trạng vết máu bị bắn?”

Cận Hải Dương hứng thú đi đến bên cạnh, cong lưng theo Thẩm Lưu Bạch đi qua đi lại, xem bộ dạng không có vẻ là nghiêm túc, ngay cả Thẩm Lưu Bạch đang chuyên tâm nghiệm thi cũng nhịn không được nhìn anh một cái.

“Anh biết?”

Cô tò mò hỏi lại, thấy Cận Hải Dương dứt khoát lắc đầu.

“Không biết.”

“Nhưng mà giáo sư chắc là biết, đó là gì? Nói tôi nghe đi.”

Thấy anh bộ dạng lười nhác, Thẩm Lưu Bạch xoay người, lạnh nhạt nói.

“Tình trạng vết máu bị bắn từ người là bởi vì não bị tổn thương mà tạo thành xuất huyết ở mũi và miệng.”

“Con người khi hít vào hoặc thở ra, lúc bị va chạm mạnh, trong nháy mắt, khí thở ra từ miệng và mũi sẽ đem theo máu bắn ra, xung quanh mũi và miệng sẽ hình thành những vết máu đặc biệt. Những vết máu này thường ở dạng các chấm dày đặc, được phun ra bằng hơi thở, có thể làm bằng chứng nạn nhân còn sống trước khi rơi xuống.”

Thẩm Lưu Bạch nhẹ nhàng lau một chút vết máu trên mặt người chết, cũng lau đi lớp trang điểm của bà ấy.

Đặc điểm của chấn thương do ngã lầu chết là bên ngoài nhẹ bên trong nặng, toàn bộ tổn thương chắc là khi va chạm cuối cùng tạo thành, nội tạng vỡ nát nghiêm trọng, nhưng thực tế lượng máu chảy ra không nhiều.

Trừ việc bị chảy máu tai và mũi, Thẩm Lưu Bạch còn thấy vết bầm tím mờ quanh mắt người chết. Xác định không phải do trang điểm, Thẩm Lưu Bạch đã đưa ra kết luận sơ bộ về nguyên nhân chết của Lý Miên Miên.

“Đầu gối bị tụ máu, mắt bị bầm tím, phần trán có tiếng vỡ.”

“Dựa theo chứng cứ trước mắt, người chết bị gãy xương do ngã lầu, làm tổn thương não nên tử vong.”

“Nói cách khác có thể loại bỏ khả năng người đã chết rồi bị bỏ xác?”

Sắc mặt Cận Hải Dương có chút không tốt.

Trực giác cho anh biết cái tên Nhậm Húc Đông này nhất định có vấn đề, Lý Miên Miên chết tám phần chắc chắn có liên quan đến anh ta.

Trong khoảnh khắc Lý Miên Miên ngã xuống, mọi người bọn họ bao gồm Nhậm Húc Đông đều đứng trong phòng, cách hiện trường vụ án một cánh cửa thông ra ban công, Nhậm Húc Đông không có cơ hội ra tay.

Như vậy khả năng duy nhất là Nhậm Húc Đông đã giết Lý Miên Miên trước đó, sau đó dùng thủ thuật gì đó để thi thể rơi xuống, rốt cuộc cũng không ai đứng trên ban công nói chuyện với Lý Miên Miên lúc đó.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến, Thẩm Lưu Bạch lại thông qua vết máu đưa ra phán đoán như vậy, thật là làm anh khó chịu.

“Dựa theo tình hình ở hiện trường, có thể đưa ra kết luận, xác thực đại khái là Lý Miên Miên ngã lầu nên chết.”

“Cô nói đại khái vậy còn có khả năng khác à?”

Cận Hải Dương nhạy bén nghe ra ẩn ý của Thẩm Lưu Bạch, trong lòng hơi thất vọng lại nổi lên ngọn lửa hy vọng.

“Không, bà ấy là ngã lầu chết, nhưng không phải sự cố ngoài ý muốn, điểm này tôi giữ lại quan điểm của mình.”

Thẩm Lưu Bạch nhìn thoáng người đàn ông bên cạnh, nghiêm túc nói.

“Vậy thì tốt, cô bé, cô làm rõ việc này rồi tính, nếu không người đã khuất sẽ không còn cơ hội giải oan.”

Ánh mắt Cận Hải Dương sáng lên, nói từng chữ.

Thẩm Lưu Bạch không nói nữa, cô ngồi xổm xuống, dùng đèn pin chiếu vào thi thể, cẩn thận xem xét từng chút một.

Sau một lát, ánh mắt cô dừng lại trên phần eo của người chết.

“Cận Hải Dương, anh lại đây.”

Giáo sư bắt đầu cho gọi người hầu.

“Phần eo, trước ngực và cánh tay, anh chụp lại mấy tấm ở những vị trí này đi.”

Cận Hải Dương ngây người một lúc, tựa như không nghĩ đến có người dám sai bảo anh như vậy.

Nhưng anh vẫn nhận máy chụp hình, từ khi bắt đầu làm liền khó chịu, Thẩm Lưu Bạch đứng lên, nhìn lên tầng 6 nơi xảy ra vụ án trước, rồi ngửa đầu nhìn lên không trung.

Cận Hải Dương luôn trộm quan sát sắc mặt của cô, thấy cô lộ ra dáng vẻ nghi ngờ, anh lập tức biết được có phát hiện mới.

“Có chuyện gì sao?”

Anh chụp ảnh xong liền đi đến trước mặt cô, học bộ dạng cô ngẩng đầu lên, lại không biết cô đang nhìn gì.

“Tôi đang kiếm chướng ngại vật trong không gian.”

Cô lạnh nhạt nói.

“Bụng, trước ngực và hai cánh tay người chết đều có những vết sẹo thẳng, trên ban công và mặt đất không có vật gì tạo thành vết thương như vậy, tôi chỉ có thể tìm ở trong không gian bà ấy ngã xuống.”

“Khoảng không gian từ khi người chết ngã lầu đến trên mặt đất, trong không gian đó không có chướng ngại vật nào, cho nên vết thương trên người bà ấy chắc là không phải do khi rơi xuống mà hình thành.”

Nghe cô nói vậy, mắt Cận Hải Dương sáng ngời.

Anh nhớ rõ ràng, khi Lý Miên Miên tiến vào đại sảnh, cả người tuy có chút hơi say nhưng quần áo rất chỉnh tề, không thấy quần áo bị tổn hại gì.

Nếu theo lời Thẩm Lưu Bạch, vết thương không phải do rơi xuống tạo thành thì tám, chính phần là có liên quan tới Nhậm Húc Đông, rốt cuộc có rất nhiều người thấy anh ta cùng Lý Miên Miên cùng nhau đi lên lầu.

“Vậy cô cảm thấy vết thương này bị tạo ra khi nào?”

Cận Hải Dương tràn đầy hứng thú nhìn cô gái trẻ phía trước, gương mặt tuấn lãng tràn đầy vui vẻ.

Anh hy vọng có được tin vui, tốt nhất là trực tiếp chỉ ra manh mối của nghi phạm.

Chỉ là đáng tiếc, nguyện vọng của anh không được thực hiện.

“Tôi không bao giờ đưa ra phỏng đoán không có căn cứ.”

Thẩm Lưu Bạch xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông anh tuấn đối diện.

“Cảnh sát Cận, chờ tôi khám nghiệm hiện trường xong, tôi sẽ tóm tắt tình hình cho anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.