Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 47: Khách Không Mời Mà Đến



Đại thiếu gia họ Cận đúng là đàn ông thực thụ, lời nói như đinh đóng cột, sáng sớm hôm sau đúng giờ đến gõ cửa nhà Thẩm Lưu Bạch.

“Đi thôi, vừa đúng lúc ăn sáng.”

Người đàn ông đang dựa vào cửa, thân hình cao lớn gần như chạm tới khung cửa, cười vui vẻ.

“Hôm nay không tiện đường……”

Thẩm Lưu Bạch còn chưa nói xong, liền bị người đàn ông vươn tay cản lại câu nói kế tiếp.

“Hôm nay không tiện đường? Hai chúng ta đến chỗ làm kế bên nhau, có ngày nào mà không tiện đường?”

“Em cũng đừng nói những lời vô nghĩa như sẽ làm phiền đến anh, anh đang hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải để bảo vệ môi trường.”

“Nếu em cảm thấy làm phiền thì luyện tay nghề nấu ăn đi, tương lai mời anh ăn tối xem như báo đáp anh.”

“Còn nữa, anh cũng đã lâu không nấu ăn trong nhà. Từ sau khi ba mẹ anh qua đời, mỗi ngày anh đều ăn cơm hộp. Hôm trước anh có dự trữ một túi bánh bao không nhân, nhưng sáng nay khi anh lấy ra, chúng đã biến thành gỗ luôn rồi nên anh không muốn ăn.”

Anh nói đến đáng thương vô cùng, phối hợp với khuôn mặt đẹp trai chết người, không biết biết vì sao lại mang đến cảm giác tương phản kỳ lạ.

Thẩm Lưu Bạch cảm thấy có chút gượng gạo không thể giải thích được. Cô không khỏi run lên, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu trong bụng.

“Bánh bao không nhân có thể hấp lại.”

Lời tỏ tình ngày hôm qua không làm hai người họ quá bối rối.

Có thể là do thái độ của người đàn ông này quá bình tĩnh, mà khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại rất nhiều, ngay cả Thẩm Lưu Bạch cũng không nhận ra rằng thái độ của cô đối với Cận Hải Dương còn thản nhiên hơn trước rất nhiều.

“Anh không biết dùng nồi hấp.”

Cận Hải Dương chậm rãi nói.

“Mấy ngày em không ở đây, anh cứ nhìn chằm chằm ánh đèn nhà em, cũng không có tâm tình ăn cơm.”

Nghe anh nói như vậy, Thẩm Lưu Bạch cũng không biết phải nói gì mới được.

Cô cực kỳ không biết cách xử lý vấn đề tình cảm, đặc biệt là đối mặt với người đàn ông như Cận Hải Dương, vừa mạnh mẽ vừa mềm mỏng, giống như đấm vào bông, muốn dùng sức cũng không được.

Rất lâu sau, cô có chút yếu ớt nói.

“Tôi…… Hôm nay tôi muốn qua học viện…”

Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người đàn ông, cô đột nhiên cảm thấy như thể cô đã làm một việc gì đó đặc biệt có lỗi với anh, tất cả sự tự tin của cô biến mất đi ngay lập tức.

“Vậy được rồi…”

Cận Hải Dương xoay người, thân hình cao lớn cô đơn.

Một tay che bụng, vừa rồi còn đứng thẳng lưng lúc này đã hơi cong lưng, cuối đầu từ từ đi về nhà bên cạnh.

Khi sắp vào cửa, anh giống như hơi liếc nhìn cô một cái, đúng như ý có được ánh mắt quan tâm của cô.

Ba, hai,…

Khi anh đếm đến một, cuối cùng vẫn là cô nói trước.

“Dạ…Dạ dày anh không khỏe sao?”

“Ừ, đêm qua không ăn cơm, bây giờ đói nên đau dạ dày. Không có việc gì, về nhà anh ăn cái bánh bao lót dạ một chút là được rồi.”

Lời này vừa nói ra, trong lòng cô càng cảm thấy có lỗi.

Cô đương nhiên biết hôm qua anh không có ăn gì hết.

Anh vẫn luôn chờ cô trước nhà hàng Bắc Sơn, sau đó cũng để bụng đói đưa cô về nhà.

Buổi tối náo loạn như vậy, chắc anh ta cũng không muốn ăn cơm.

“Nhà tôi có mì gói…”

Thẩm Lưu Bạch có chút xấu hổ nói.

Cô bỗng cảm thấy hiện tại việc trữ mì gói thật ngu ngốc, sao có thể dùng loại đồ ăn đó để đãi khách.

“Hay là…Đường Hoàng Hải có một quán cháo, thức ăn cũng ngon…”

Đường Hoàng Hải cách tiểu khu của họ không xa, đi bộ khoảng 6 đến 7 phút, xem như là khu ăn uống gần nhất.

Nghe cô nói vậy, anh mắt vốn ảm đạm của Cận Hải Dương liền sáng lên.

“Đau dạ dày đúng lúc ăn cháo sẽ dễ tiêu hơn, vậy đi đường Hoàng Hải ăn đi, rồi anh đưa em đến học viện.”

“Đúng lúc anh có chút chuyện muốn thảo luận với em. Đi nhanh chút, không trễ sẽ kẹt xe, chúng ta vừa ăn vừa nói sẽ không bị trễ.”

Nói xong, anh cũng không đợi cô đáp lại, liền giúp cô đóng cửa, kéo cô vào thang máy.

Vào buổi sáng, tinh thần Thẩm Lưu Bạch vẫn chưa tập trung được.

Cô tưởng chỉ đơn giản ăn cháo thôi, vì sao lại biến thành cùng anh định lâu dài, về sau mỗi ngày đều phải cùng nhau ăn sáng.

Từ sau khi hôm qua từ chối anh, cô giống như đã làm anh chịu thiệt thòi, cảm thấy rất có lỗi, sau đó sẽ thỏa hiệp theo yêu cầu của anh.

Đến tột cùng là vì cái gì…

Đang suy nghĩ, bỗng nghe được có người gõ cửa văn phòng cô.

Thẩm Lưu Bạch lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng, liền ngoài ý muốn nhìn thấy Đồ Hạo Nhiên đứng ở ngoài cửa.

“Thầy Đồ?”

Trong mắt Thẩm Lưu Bạch lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cô không ngờ rằng người mà cô chỉ mới gặp ngày hôm qua lại xuất hiện trước mặt cô nhanh như vậy, cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng cô càng lúc càng mạnh.

“Như thế nào, ngoài ý muốn sao?”

Đồ Hạo Nhiên cười nói.

“Trường của em có một câu lạc bộ hợp tác với phòng khám của tôi nên hôm nay tôi sẽ dạy ở đây theo yêu cầu của họ.”

“Tôi nhớ em cũng ở trường này nên mạo muội đến đây chào hỏi.”

Anh ta dừng một chút, rất tự nhiên nhìn xung quanh một chút, cười tao nhã lễ độ.

“Không quấy rầy em làm việc chứ.”

“Đương nhiên không có, mời thầy vào ngồi.”

Thẩm Lưu Bạch lắc đầu, xoay người mời Đồ Hạo Nhiên vào trong văn phòng.

“Lại nói tiếp, đây là lần đầu tôi vào văn phòng pháp y đó.”

Cầm một tách trà nóng, Đồ Hạo Nhiên có chút xúc động nói.

“Vốn cho rằng sẽ có tiêu bản, mô hình xương người, bây giờ nhìn lại, cũng không khác gì văn phòng bình thương, trên TV đã quá khoa trương rồi.”

Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Lưu Bạch cũng chỉ cười, không nói lại gì.

Tiêu bản và mô hình xương người đương nhiên có, nhưng đều đặt trong phòng thí nghiệm, viêc này cô cũng không muốn giải thích với Đồ Hạo Nhiên.

Cô vốn đối với vị “Chủ nhiệm lớp” này rất cảnh giác, có thể nói ít sẽ không nói thêm một câu.

Đồ Hạo Nhiên cũng nhận thức được thái độ của cô, có chút bối rối hiện rõ trên khuôn mặt hiền lành, thân thiện.

“Xem ra là tôi đường đột rồi.”

Anh ta thở dài, trong mắt có chút ảo não.

“Thẩm Lưu Bạch, hôm qua tôi nói nghiêm túc, tôi vẫn luôn muốn gặp em, chỉ là không tìm thấy cơ hội thích hợp thôi.”

“Thành thật mà nói, xã hội ngày nay quá vội vã, thật sự quá khó để làm tốt một việc.”

“Tôi luôn muốn hoàn thành tốt công việc trong phòng khám của mình, nhưng luôn bị ảnh hưởng bởi những phiền nhiễu trong cuộc sống, tôi không thể bình tĩnh lại được. Mỗi ngày, tôi đều kiệt sức.”

“Tôi rất hâm mộ em. Em giống như chưa bao giờ bị người khác ảnh hưởng, trước nay đều đi theo ý mình, một bước cũng không sai lầm.”

“Tôi luôn chú ý đến mỗi một dự án nghiên cứu và thành quả của em! Tôi cảm thấy em và những người phụ nữ thô tục, thiếu hiểu biết không giống nhau, em biết mình muốn gì, sẽ không lãng phí thời gian ở những thứ vô bổ.”

“Nếu em là người hợp tác với tôi thì tốt rồi, hạng mục PHP này là một phương pháp điều trị hoàn toàn mới, thông qua việc tạo ra những hoàn cảnh khắc nghiệt và dùng ngôn ngữ ngầm ảnh hưởng đến con người, loại ám thị tâm lý này một khi thành công sẽ giảm bớt phần lớn triệu chứng của bệnh tự kỷ!”

“Thẩm Lưu Bạch, em suy xét chút đi. Chúc Tình Tình và Phạm Lâm đều muốn gia nhập hạng mục này, mấy em ấy nhiệt tình làm tôi rất vui nhưng trước giờ tôi vẫn cảm thấy em mới là đối tác thích hợp, chúng tôi thật sự cần em.”

Nói xong, anh ta đưa tay hướng tới Thẩm Lưu Bạch, ánh mắt sáng rực nói.

“Chúng ta cùng nhau làm chuyện có ý nghĩa đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.