Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 31: Đêm Giải Phẫu



Nghe cô nói vậy, khuôn mặt Kỷ Hâm thoáng chốc cứng đờ.

Ông dường như còn muốn nói gì đó nhưng chung quy hầu kết khẽ nhúc nhích một chút, vẫn yên lặng nuốt vào, tựa như tiếp nhận kết quả hiển nhiên này.

“Như vậy… mời ông ký tên ở chỗ này.”

Thẩm Lưu Bạch đưa cho ông một tờ giấy, trên đó là giấy thông báo báo với người nhà nạn nhân.

“Cô…cô cảm thấy vì sao cô ấy lại chết? Tôi là nói xem chứng cứ hiện tại, cô cảm thấy cô ấy bị người khác giết chết sao?”

Kỷ Hâm vừa run rẩy ký tên vừa nhỏ giọng hỏi.

Thấy mắt Thẩm Lưu Bạch lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn mình, người đàn ông trung niên tướng mạo thành thật có chút xấu hổ giải thích.

“Tôi không có ý gì khác…Mỹ Hoa là cô gái lương thiện, sẽ không dễ có kẻ thù, tôi thật không nghĩ ra có ai lại nhẫn tâm hại chết cô ấy! Cô ấy ở trong giới nhiều năm như vậy, tin tức xấu đều rất ít.”

“Ngoại trừ…ngoại trừ cái đó…Nhưng đó là tất cả là do công ty lăng xê… Không thể tính…”

Nói xong lời cuối cùng, chính ông ấy cũng thấy có chút chột dạ, giọng nói nhỏ dường như không nghe rõ.

“Xin lỗi, bây giờ tôi không thể có kết luận. Chờ tôi làm xong báo cáo nghiệm thi tôi sẽ cho ông biết.”

Thẩm Lưu Bạch nhàn nhạt nói.

“Đúng rồi, ông Kỷ, chân ông bị thương sao?”

Khi Kỷ Hâm sắp ra khỏi trung tâm, Thẩm Lưu Bạch tiễn ông ra đột nhiên hỏi một câu.

Cô dường như muốn nói chuyện phiếm một chút, nhưng bởi vì ít khi làm chuyện như vậy, lời nói nghe hết sức cứng nhắc.

Kỷ Hâm thật ra cũng không để ý. Ông đối với vị pháp y trẻ tuổi này đặc biệt khoan dung, cũng không ngại trả lời cô chút vấn đề riêng tư.

“Ừ, mấy hôm trước ở đoàn làm phim không cẩn thận bị ngã, có khi không quá linh hoạt.”

“Ông cùng người chết có con không?”

“Không có.”

Nghe cô nói vậy, người trung niên thở dài một hơi.

“Tôi và Mỹ Hoa kết hôn 20 năm, vẫn không có duyên với con cái, cho nên bây giờ cô ấy vừa ra đi, trong lòng tôi liền cảm thấy vắng vẻ.”

“Không muốn nghĩ vẫn là…”

“Ừ, chúng tôi vẫn luôn muốn có con, nhưng khi còn trẻ Mỹ Hoa đóng phim bị thương, vẫn không thể mang thai…”

Nói tới đây, người trung niên tựa như không muốn tiếp tục đề tài này.

“Bác sĩ Thẩm, khi nào có báo cáo, mong cô lập tức báo cho tôi, điện thoại của tôi vẫn luôn mở.”

“Bên đoàn phim còn có việc, tôi không làm phiền nữa.”

Nói xong, ông ta liền chào Thẩm Lưu Bạch và nhân viên công tác một cái, bước nhanh ra khỏi Trung Tâm Pháp Y.

Tiễn Kỷ Hâm đi, đã khoảng tối 7 giờ rưỡi.

Thẩm Lưu Bạch dùng cốc điện nấu cho mình một tô mì gói, liền xem đơn giản là giải quyết vấn đề cơm chiều.

Cô mặc đồ phẫu thuật, lấy thùng dụng cụ ra, bắt đầu hoàn thành công việc tối nay.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, trong nháy mắt đêm đã khuya.

Không biết bên ngoài trời mưa khi nào, màn đêm đen bị màn mưa che đi, rất nhanh, một tia chớp màu lam đã thắp sáng đêm Hải Đô.

Thẩm Lưu Bạch đang viết báo cáo đột nhiên sắc mặt cứng đờ, một cảm giác sợ hãi không thể khống chế dâng lên trong lòng, không hề có dấu hiệu nào, cô cũng không thể kháng cự lại được.

Cô bất giác dừng việc đang làm, cởi bỏ găng tay và bộ đồ giải phẫu một cách máy móc, đứng lên, quay tròn tại chỗ ba vòng như con kiến, cuối cùng chọn một khoảng trống nhỏ dưới bàn làm việc của mình rồi ngồi xổm vào.

“Đó chỉ là hiện tượng phóng điện gây ra bởi sự va chạm của các điện cực âm và điện cực dương, kèm theo sự rung nổ gây ra bởi sự giãn nở nhiệt của không khí.”

“Ánh sáng hiện lên sau khi đã phóng điện xong, âm thanh là kết quả của chấn động không khí.”

“Không có gì để sợ…”

“Không có gì để sợ…”

“Không có gì để sợ…”

Thẩm Lưu Bạch vừa nhắc đi nhắc lại, cuộn mình thành một quả cầu.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi không hề giảm đi bởi lời giải thích chuẩn khoa học của cô, mà chính cô đang trên bờ vực thần trí hoảng loạn vì tiếng sấm đang đến gần.

Cô chỉ ước có một khoảng không gian kín để cô trốn, để cô không nghe thấy hay nhìn thấy những hiện tượng thiên nhiên đáng sợ này, để nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng biến mất, cô sẽ trở lại như cũ.

Cuối hành lang, bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Từng chút, từng chút, từng chút, từ xa đến gần, lúc ẩn, lúc hiện trong khoảng trống của sấm sét..

Là ác ma sao?

Những ác ma đến cùng với đêm giông bão sẽ ác độc cười mà ăn tươi nuốt sống tâm trí và biến con người thành những con quái vật đầy tham lam, đây cũng là khởi đầu cho một kiếp luân hồi đẫm máu tiếp theo.

Không!

Không phải họ!

Thanh âm không giống! Tiết tấu cũng không giống!

Đã qua rồi, họ đều bị huỷ diệt trong sự cố kia, biến mất, hết thảy đều đã kết thúc.

Thẩm Lưu Bạch tự ôm mình chặt hơn.

Hàm răng của cô bắt đầu run lên không ngừng, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại mở to nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu,cơ bắp căng cứng, sẵn sàng đối phó với sự tấn công bất cứ lúc nào.

Nguyện ngôn tư tử, bất hà hữu hại.

Khi tám chữ này hiện lên trong đầu, trong tầm mắt của Thẩm Lưu Bạch xuất hiện một đôi chân.

Đó là một đôi chân đàn ông mang quân ủng, Anh ta đứng trước mặt cô, từ trên cao quan sát cô.

“Cô bé, cô chẳng những sợ máu còn sợ sấm sét nữa.”

“Thu nhỏ thành một khối nhìn thật giống hamster nha.”

Cận Hải Dương khoanh tay, cười nói.

Thẩm Lưu Bạch chậm rãi từ bàn bò ra, bởi vì thời gian trốn dưới bàn quá dài, chân cô đã sớm tê cứng không đứng dậy nổi, cuối cùng vẫn là dựa vào Cận Hải Dương kéo cô đứng lên.

“Sợ đến vậy à!”

Ngay khi anh chạm vào đôi tay lạnh và ướt át của cô, người đàn ông cảm thấy toàn thân cô bất giác run lên, anh lập tức thu lại suy nghĩ trêu đùa của mình.

Anh dứt khoát nâng cô lên, giống như ôm một đứa trẻ, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

Cô hoảng sợ muốn đứng dậy, nhưng anh lại đè cô xuống ghế, theo bản năng cô co người lại thành một viên trôi nước, trông vô cùng đáng thương.

Ngồi xổm xuống, Cận Hải Dương đưa tay ra xoa nhẹ đỉnh đầu cô, thì thầm vào tai cô.

“Không sao đâu, Tiểu Bạch. Không sao đâu.”

Loại an ủi này dường như có tác dụng.

Ngay sau đó, ánh mắt vô hồn của Thẩm Lưu Bạch dần khôi phục lại, dường như cô đã nhận ra người trước mặt mình, làn da nhợt nhạt dần dịu đi và lý trí trở lại cơ thể.

“Cảm ơn, tôi không sao.”

Cô suy yếu nói.

“Uống miếng nước trước đi.”

Người đàn ông cũng không cho cô đứng dậy, lấy một ly nước ấm từ vòi uống nước bên cạnh đưa cho cô, nhìn cô uống xong hết, lúc này mới lo lắng hỏi.

“Cô bị sao vậy?”

“Bởi vì những rào cản tâm lý do yếu tố bên ngoài gây ra, tôi có thể vượt qua…”

Đây là không muốn nói.

Cận Hải Dương bất đắc dĩ cười, anh kéo một chiếc ghế đến và không biết nói gì nên đổi chủ đề.

“Vốn dĩ muốn tìm cô ăn cơm, kết quả khi tôi đến cô đang trò chuyện với người nhà nạn nhân. Sau đó bên kỹ thuật báo băng ghi hình có phát hiện, nên mới kéo dài đến bây giờ…”

Thẩm Lưu Bạch “ồ” một tiếng, tựa như đã nghe hiểu, nhưng vẻ mặt vẫn trầm tư.

Thấy cô như vậy, Cận Hải Dương không nói gì thêm.

Những chuyện không quan trọng có thể bị ép buộc, nhưng chạm vào bí mật chủ yếu, vẫn nguyện ý chờ đến khi cô muốn nói.

Hai người cứ im lặng như vậy, trong không khí dường như âm thầm xao động.

Một lúc lâu sau, vẫn là Cận Hải Dương phá vỡ sự im lặng.

Anh nhìn thoáng qua thi thể đã được khâu lại trên bàn giải phẫu, có chút tò mò hỏi.

“Nói đến việc cô giải phẫu thi thể có phát hiện gì không đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.