Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 24: Chủ Nhà Thần Bí



Người báo án tên Vương Linh, là người giúp việc mà chủ nhà thuê.

Khi Cận Hải Dương nhìn thấy bà ấy, bà ấy đang lo lắng ngồi xoay qua xoay lại trên ghế, vẻ mặt rất căng thẳng.

Thấy anh đưa ra thẻ cảnh sát, Vương Linh liền đứng lên, như tìm được thanh thiên đại lão gia (*), giọng nói kích động.

“Đồng chí đội trưởng, mọi người vạn lần đừng bắt tôi! Tôi không biết gì hết!”

“Tôi chỉ tới làm việc, cái chết của người phụ nữ kia không liên quan đến tôi, tôi còn chưa từng chạm vào đầu ngón tay của cô ta!”

Cận Hải Dương gật đầu, đưa tay ý bảo bà ngồi xuống.

“Bà biết người chết không?”

Anh từ trong túi lấy ta một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, chỉ kẹp ở ngón tay thon dài, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm người phụ nữ đang co rúm trước mặt.

Dưới ánh mắt như vậy, không có ai dám nói dối.

“Tôi…tôi đã thấy cô ấy…”

“Nhưng tôi…không biết tên cô ấy…chỉ nghe nói…cô ấy là cô Chu.”

“Cô Chu.”

Cận Hải Dương hơi im lặng một chút.

“Chủ nhà này với …cô Chu… có quan hệ gì?”

Vừa nghe đến vấn đề này, gương mặt vốn tái nhợt của Vương Linh càng thêm căng thẳng.

“Không không không, tôi không thể nói, tôi đã ký thoả thuận bảo mật!”

Bà liên tục xua tay, lại thấy được một tiếng cười nhạo của người đàn ông.

“Bà Vương, mong bà hiểu rõ tình hình được chứ.”

“Bây giờ trong nhà có người chết, bà là người đầu tiên đến hiện trường, lẽ ra bà cũng bị tình nghi, bà phải chấp nhận để chúng tôi lấy lời khai điều tra.”

Nói tới đây, anh hơi dừng lại, giọng nói ôn hoà hơn.

“Tôi không biết bà ký thoả thuận gì, nhưng chung quy vẫn không thể so sánh với mạng người, bao nhiêu tiền cũng không làm người phụ nữ đó sống lại được.”

“Một người đã chết, ít nhất chúng ta cần biết được nguyên nhân chết của cô ấy, nếu cô ấy chết oan, chúng ta còn phải tìm ra hung thủ.”

“Bà cảm thấy loại người nào mới cần giấu diếm chân tướng? Chột dạ, có hiềm nghi, sợ hãi, bà cảm thấy chúng tôi muốn tìm cái nào?”

Vương Linh bị anh nói đến cuối đầu.

Bà có ngu cũng nghe hiểu, người phụ nữ trong phòng khách kia chết không đơn giản.

Nếu không đem mọi việc nói rõ, nói không chừng cảnh sát sẽ hoài nghi bà là hung thủ.

“Tôi…tôi không biết chủ nhà tên gì…Anh ta không thường về đây, ngẫu nhiên gặp cũng đều thấy mang kính râm.”

“Giống như là người thân của anh ta liên hệ với tôi, phát lương cho tôi, tôi có số điện thoại của người kia…”

Cận Hải Dương gật đầu, chỉ thị Cao Đại Thượng bên cạnh ghi nhớ lại số điện thoại này.

Anh lùi về phía sau, lười biếng dựa người vào ghế cao.

“Bà đem mọi việc kể lại kỹ càng tỉ mỉ một chút.”

“Được.”

“Hôm nay tôi tới tương đối sớm, bởi vì đổi xe trên đương tương đối thuận lợi, cho nên tôi đến sớm hơn bình thường khoảng 20 phút.”

“Tôi vào cửa chính liền hướng đến nhà số 43, ở cổng đầu tiên tôi thấy chủ nhà, anh ta mở cửa chiếc xe hơi màu đỏ, tôi vẫy tay chào anh ta cũng không nhìn đến.”

“Tôi cũng không nghĩ nhiều, liền đi vào biệt thự. Sau khi mở cửa vào, bỏ trái cây chủ nhà muốn tôi mua vào tủ lạnh, sau đó…liền thấy được người chết kia!”

Nói tới đây, Vương Linh không nhịn được run rẩy một cái, tất nhiên vẫn còn sợ hãi.

“Bà có chạm vào thi thể không?”

Cận Hải Dương nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt, lại thấy bà nhìn mình giống như thấy quỷ, trên mặt không thể tin được.

“Chào vào…Chạm vào thi thể sao?”

“Tôi làm sao dám chứ! Tôi nhìn thêm một cái cũng không dám nhìn, lập tức rời khỏi đó, tôi đứng ở cửa gọi cho 110 đó!”

Cận Hải Dương gật đầu.

“Khi bà đi vào, ở cửa có gì bất thường hay không?”

Nghe anh hỏi vậy, Vương Linh cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng do dự lắc đầu.

“Tôi không phát hiện chuyện gì lạ. Cửa chính nhà này phải có vân tay mới vào được…A, đúng rồi! Lần này cửa trong không có khóa trái!”

Nghe đến đó, Cận Hải Dương ngồi ngay ngắn lại, rất có hứng thú hỏi tiếp.

“Cửa trong không khóa trái? Ngày thường cửa trong đều khóa sao?”

Vương Linh gật đầu.

“Chủ nhà yêu cầu khi ra ngoài nhất định phải khóa trái, nghe nói trước kia từng có trộm vào nhà, cho nên phải khóa cửa.”

“Như vậy, người chết sống ở đây sao?”

Cận Hải Dương hỏi tiếp.

Vương Linh lắc đầu.

“Sống ở đây hay không tôi không biết, tôi làm việc xong là đi liền.”

“Gần ba tháng nay cô ấy mới ngẫu nhiên lại đây, tôi gặp cô ấy không quá hai lần.”

Đang nói, Cận Hải Dương bỗng nhìn thấy Bùi Diệu đang vẫy tay gọi anh ở cửa, vì thế dặn dò Cao Đại Thượng vài câu, rồi bước nhanh ra ngoài sân.

“Đã liên hệ được với chủ nhà.”

Bùi Diệu nhỏ giọng nói, gương mặt bình thường lộ ra vài phần ngượng nghịu, đưa di động của mình đem tới.

“Alo, xin chào, tôi là đội trưởng đội Hình Sự phân cục Tân Hải, Cận Hải Dương, xin hỏi anh là chủ của biệt thự số 43 Riverside Garden sao?”

Giọng nói trong điện thoại hơi do dự, sau đó không trả lời câu hỏi của anh.

“Anh cảnh sát, tôi hỏi chút, nhà đó có chuyện gì sao?”

Cận Hải Dương nhạy bén nghe được đối phương cố ý mơ hồ hỏi chuyện, anh cũng không nóng nảy, dù bận vẫn thong thả trả lời.

“Có việc cũng nói với chủ nhà, nếu anh không phải chủ nhà, tôi chắc chắn một chữ cũng không nói với anh.”

Nói xong, anh hơi nghiêng đầu, hướng tới không khí bên cạnh, “nhỏ giọng” nói.

“Anh ta có thể không phải chủ nha. Quên đi…Cậu gọi phóng viên bên kia tới, hỏi xem hắn có biết chuyện gì hay không…”

Lời còn chưa nói xong, liền nghe được âm thanh bên trong điện thoại “Không cần.”

Anh chậm rãi đưa điện thoại lại bên tai, chỉ nghe bên trong có tiếng đàn ông thở dốc, nhỏ giọng nói gì đó với người bên cạnh.

Một lúc lâu sau, đối phương mới lên tiếng.

Chẳng qua, lần này người nói chuyện so với người trước trẻ tuổi hơn nhiều.

“Alo, xin chào.”

“Xin chào, tôi là đội trưởng đội Hình Sự phân cục Tân Hải, Cận Hải Dương, xin hỏi anh là chủ của biệt thự số 43 Riverside Garden sao?”

Đối phương do dự một chút, sau đó dứt khoát đáp.

“Là tôi.”

“Anh biết cô Vương Linh không?”

“Biết, cô ấy là người giúp việc tôi thuê.”

“Anh biết cô Chu Thi Vận không?”

Lúc này đối phương không trực tiếp trả lời câu hỏi. Anh ta hơi dừng lại, sau đó không khách khí hỏi ngược lại.

“Xin hỏi, anh gọi điện thoại cho tôi hỏi chuyện của Chu Thi Vận là có ý gì?”

Anh suy nghĩ miên man thấy có vẻ câu trả lời này không ổn lắm nên lại nói thêm một câu nữa.

“Tôi và cô ấy không quá thân, chỉ là có gặp mặt, cơ bản chưa từng nói chuyện. Các người tìm tôi cũng vô dụng, tôi không biết gì hết.”

Nhưng Cận Hải Dương ở bên đầu này điện thoại cũng không có ý định vòng vo với anh ta.

Anh nhìn bản sao giấy chứng nhận bất động sản và tờ khai đăng ký dân cư vừa lấy được, trong đó có ghi rõ chứng minh thư của chủ sở hữu và các thông tin liên quan.

Cận Hải Dương cười có chút thâm sâu.

“Anh Diêm Tử Long, mời anh lập tức đến biệt thự số 43 Riverside Garden.”

“Chúng tôi có chuyện quan trọng cần anh xác minh, mong anh phối hợp làm việc với cảnh sát.”

(*) Thanh thiên đại lão gia ý chỉ Bao Thanh Thiên giúp mình giải oan. Như trong phim lúc nào cũng có câu: Oan quá Bao Đại Nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.