Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 16: Bụi Trần Lắng Đọng



Năm ngày sau, sau khi hoàn thành việc giải phẫu nghiệm thi.

Trong dạ dày của người chết Lý Miên Miên phát hiện thành phần thuốc ngủ, trong phòng có hai ly đế cao, cũng đã tìm được vân tay và DNA của Nhậm Húc Đông và người chết.

Khi soát người Nhậm Húc Đông tìm được dây câu cá giống với suy đoán của Thẩm Lưu Bạch, trên đó còn có vết máu của người bị hại, hơn nữa cũng đồng thời kiểm tra được DNA của Nhậm Húc Đông.

Bằng chứng đã được phục hồi tại hiện trường. Chiếc dây câu này, được buộc đơn giản bằng hai nút, tương ứng với những vết sẹo trên ngực, bụng và cánh tay của nạn nhân, vết máu ở hai cánh tay cùng trước ngực của Lý Miên Miên, phần đuôi có vết máu của Nhậm Húc Đông, chắc là lúc hắn dùng sức giữ người chết không cần thận để bị thương.

Một người dùng lượng lớn thuốc ngủ không thể tự mình ra ban công, điểm này cũng giống với lời khai của Nhậm Húc Đông.

Đến bây giờ, vụ án mưu sát ngã lầu trong bữa tiệc đã được phá, toàn bộ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm Sát để xem xét và phê chuẩn bắt giữ.

Bảy ngày sau, Viện Kiểm Sát Hải Đô phê chuẩn bắt nghi phạm Nhậm Húc Đông về tội cố ý giết người.

Hai tháng sau, Nhậm Húc Đông bị Viện Kiểm Sát khởi tố, Tòa Án Hải Đô theo luật phán phạm nhân Nhậm Húc Đông tù chung thân. Nhậm Húc Đông hoàn toàn phục tùng phán quyết, không muốn kháng án.

Phán quyết có hiệu lực sau nửa tháng, Thẩm Lưu Bạch ở phòng thí nghiệm Học Viện Hình Cảnh tiếp đón một vị khách ngoài ý muốn.

“Bác sĩ Thẩm, thực xin lỗi đã làm phiền cô, tôi là Lý Mạn, luật sự của Nhậm Húc Đông, tối hôm xảy ra vụ án chúng ta có gặp mặt một lần, không biết giáo sư Thẩm còn nhớ không?”

Thẩm Lưu Bạch bình tĩnh gật đầu.

Trí nhớ của cô rất tổt, đối với việc nhận diện khuôn mặt người đặc biệt nhạy bén, nữ luật sư này có nhiều điểm đặc trưng trên khuôn mặt, cô sẽ không quên.

Thấy thái độ cô như vậy, Lý Mạn thầm thở phào nhẹ nhõm

Vốn tưởng nhà khoa học thiên tài đều không hiểu nhân tình thế thái, còn cô gái này tương đối bình dị gần gũi, vì vậy với yêu cầu khó mở lời này cô cũng không đến mức không tiện nói.

“Bác sĩ Thẩm, thân chủ tôi, anh Nhậm Húc Đông đang ở ngục giam Đinh Sơn thi hành án. Ba ngày trước tôi có gặp qua anh ấy, anh nhờ tôi một việc, anh ấy hy vọng có thể gặp cô một lần.”

“Nhậm Húc Đông muốn gặp tôi?”

“Vì sao?”

Thẩm Lưu Bạch hơi nhíu mày, không đáp ứng cũng không cự tuyệt.

Vấn đề này chính là cái khó của Lý Mạn.

Thực ta cô cũng không biết vì sao thân chủ lại muốn gặp pháp y. Cô thay hắn gửi thư cho bạn, xử lý công việc còn lại ở công ty, lo giải quyết hậu sự của Lý Miên Miên, đó đều là những yêu cầu có thể lý giải.

Nhưng…gặp mặt pháp y? Cô thật không biết vì sao.

“Cái này…”

Sắc mặt Lý Mạn có chút xấu hổ.

Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định dựa theo yêu cầu của thân chủ, vì thế liền hắng giọng một cái rồi nói.

“Bác sĩ Thẩm, thực ra tôi cũng không biết vì sao.”

“Anh Nhậm chỉ muốn tôi truyền lại một câu cho cô, muốn đi hay không tùy cô quyết định.”

Nói xong, cô hơi ngừng lại một chút, sau đó nói ra từng câu từng chữ của Nhậm Húc Đông.

“Nguyện ngôn tư tử, bất hà hữu hại.”

Nghe những gì cô ấy nói, vẻ mặt lãnh đạm ban đầu của Thẩm Lưu Bạch bỗng trở nên nghiêm nghị.

Nguyện ngôn tư tử, bất hà hữu hại

Đây là một câu trong Kinh Thi – Bội Phong, chương 19: Nhị Tử Thừa Chu, là một bài thơ chia tay nổi tiếng.

Nhị tử thừa chu,

Phiếm phiếm kỳ thệ.

Nguyện ngôn tư tử,

Bất hà hữu hại?

Hai người đi thuyền,

Bóng thuyền dần dần trôi xa.

Bao nhiêu nhớ thương với hai người,

Lẽ nào đã có tai họa rồi sao?

Câu thơ này còn có một điển cố lịch sử.

Con của vợ lẽ của Vệ Tuyên Công mơ ước ngô vị thế tử của Cấp Tử, anh ta cùng mẹ buông lời gièm pha với Vệ Tuyên Công, ba người lập mưu muốn giết chết Cấp Tử trên đường đi sứ.

Con của vợ lẽ tên Cơ Sóc, có người anh trai tên Cơ Thọ, anh ta có mối quan hệ tốt với Cấp Tử cho nên đã nói mọi việc cho Cấp Tử biết, muốn giúp Cấp Tử khỏi việc bị đuổi giết.

Cấp Tử không nghe lời anh ta khuyên, khi anh chuẩn bị chịu chết, Cơ Thọ không đành lòng liền chuốc say anh ta sau đó thay anh ta lên đường. Chờ Cấp Tử tỉnh lại thì đã phát hiện Cơ Thọ đã chịu bị giết thay anh.

Cấp Tử đau thương tột cùng, nói cho sát thủ biết chân tướng và cũng khẳng khái chịu chết. Sát thủ đem thủ cấp của hai người về cho Vệ Tuyên Công, Tuyên Công nhìn thấy cũng bi thương quá độ mà chết.

“Được, tôi đồng ý với cô.”

Thẩm Lưu Bạch im lặng một lúc lâu, sau đó dứt khoát đồng ý cuộc hẹn này.

Lý Mạn rất kinh ngạc.

Cô không hiểu được những người này đang đánh đố gì nhau.

Nhưng việc này không có quan hệ với cô, có thể hoàn thành yêu cầu của thân chủ là nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, vì thế cô lập tức hẹn thời gian với Thẩm Lưu Bạch, hẹn cô ấy khoảng 3 giờ chiều đến rước cô ấy.

Ngục giam Đinh Sơn.

Nhậm Húc Đông, bị ngăn bởi một bức tường, có tinh thần khá hơn nhiều. So với đêm xảy ra vụ án hắn sa sút cùng tuyệt vọng, hiện tại hắn dường như bình tĩnh hơn nhiều.

“Anh muốn gặp tôi.”

Thẩm Lưu Bạch cầm điện thoại, giọng nói bình tĩnh.

Không phải cô đang dò hỏi Nhậm Húc Đông, chỉ là cô đang trần thuật một sự thật.

Thấy cô như vậy, người đàn ông đối diện bỗng dưng nở nụ cười, ánh mắt vô cùng đắc ý.

“Tôi cho rằng cô sẽ chủ động đến gặp tôi.”

Hắn cười nói.

“Cô đã nhìn ra, không phải sao?”

Thẩm Lưu Bạch không định tiếp tục cùng hắn giải đố.

“Là anh gửi thư mời cho tôi?”

Sau đó cô lại lắc đầu.

“Không thể nào. Kế hoạch của anh không hề hoàn mỹ, rất nhiều sơ hở chỉ cần quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra.”

Nghe cô nói vậy, Nhậm Húc Đông chậm rãi gật đầu.

“Tôi bị hắn lừa, hắn không dạy cho tôi kế hoạch hoàn chỉnh, cái tôi học được chỉ là một kế hoạch lỗi.”

“Tôi biết sẽ xảy ra vấn đề, nhưng thời gian không đợi người, tôi không thể nhìn Lý Miên Miên lấy đi bảo bối của tôi, vì vậy tôi đánh cược một phen, xem ra vẫn là vận khí không tốt.”

“Thư mời kia tôi không biết ai gửi, nhưng tôi nhận được một bưu kiện, trên đó chỉ nói muốn mời một vị khách đặc biệt.”

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Lưu Bạch hơi nhíu mày.

“Hai năm trước, lần đầu Lý Miên Miên nháo ly hôn, có người đưa ra chủ ý, để anh mua lại khách sạn Quan Đào Các, còn đem vụ án tử vong không bình thường ở đó nói cho anh biết. Sau này quan hệ của hai người đã dịu lại, vì thế anh tạm gác chuyện này sang một bên.”

“Hai tuần trước, anh phát hiện Lý Miên Miên chuyển nhượng tài sản công ty, vì thế anh động tậm muốn bắt chước theo vụ án đó nên liền sửa lại cửa, còn chuẩn bị dây câu cá loại tốt.”

“Bởi vì anh đã thí nghiệm trước nên anh tìm vị trí đặt dây câu cá rất chính xác. Thật tiếc là ngay từ đầu anh đã bị cảnh sát nghi ngờ cho nên không có cơ hội xử lý hung khí.”

Nhậm Húc Đông gật đầu.

“Cô nói đều đúng.”

Thẩm Lưu Bạch lại lắc đầu.

“Đáng tiếc không có chứng cứ rõ ràng, chung quy chỉ là suy đoán.”

“Nếu thư kia không phải anh gửi, sao anh biết nội dung trong đó?”

“Nguyện ngôn tư tử, bất hà hữu hại.”

Cô đọc lại 8 chữ này, vẻ mặt bình tĩnh nhìn kỹ người đàn ông cách bức tường.

“Tôi đâu biết được tôi bị người kia lợi dụng, nếu hắn không nói kế hoạch này cho tôi, tôi cùng lắm cũng chỉ tranh tài sản với Lý Miên Miên, căn bản không thể giết cô ấy!”

“Anh nói xem, người kia rốt cuộc là ai?”

Thẩm Lưu Bạch nhíu mày hỏi, lại thấy người đàn ông đối diện nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tôi không nhớ rõ.”

Trên mặt hắn tràn đầy hoang mang cùng mơ hồ.

“Tôi thật sự không nhớ rõ.”

“Tôi tìm cô đến chính là muôn hỏi cô biết hắn là ai không?”

“Nếu có thể được, mong cô bắt được hắn, cũng xem như thay tôi báo thù.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.