Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 10: Giao Chiến Chính Diện



Ở trong một khu vườn to tìm kiếm một sợi dây mảnh, quả thực chính là tìm mò kim đáy biển.

“Lấy thi thể làm trung tâm, tìm kiếm trong phạm vi bán kính 2 đến 6 mét, nếu không ai động qua hiện trường, chắc là cũng không quá xa.”

Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng nói

“Vì sao?”

Cận Hải Dương nhướng mày, đôi mắt mang theo sự hứng thú chăm chú nhìn chằm chằm về phía cô gái, tựa như tò mò vì sao có thể nói chắc chắn như vậy.

Anh bỗng nhiên phát hiện, “chuyên gia” kiệm lời này là bảo vật, mà phải ra tay đúng lúc mới đem bảo bối này về, bỏ lỡ sẽ là tổn thất lớn.

Thẩm Lưu Bạch im lặng một lúc, chuyến hướng đến mặt cỏ.

“Tôi hôm nay có đại hội pháo hoa, thời tiết không có gió. Mọi người ở trên mặt đất thấy người chết ở trên ban công, tôi đoán bên hông bà ấy bị sợ dây không thấy rõ thắt vào, chắc là rất mảnh nhưng độ lực của dây rất lớn, sẽ không bắn được xa.”

“Nếu trên mặt đất tìm không thấy, anh qua mấy cái thùng rác tìm, hoặc dò hỏi chồng nạn nhân để tìm cơ hội, từ khi xảy ra vụ án đến giờ, vật chứng không thể bị tiêu hủy.”

Nghe cô nói vậy, biểu cảm trên mặt người đàn ông trở nên đặc sắc.

Anh không nghĩ đến cô gái này thật sự coi mình thành cảnh khuyển, tùy rằng khi gặp án tử thì các gì cần làm đều phải làm, nhưng bị người ta sai đi lục thùng rác, đối với đội trưởng Cận mà nói phá lệ là người đầu tiên.

“Này, giáo sư Thẩm, cô cho là tôi làm gì?”

Anh nhịn không được hướng tới cái bóng kia lẩm bẩm, nhưng lời vừa ra khỏi mệng cảm thấy chính mình như bị ma nhập, ấu trĩ buồn cười.

Anh làm gì?

Am làm cảnh sát.

Có thể có được manh mối phá án anh là cầu còn không được, phải dốc hết sức để lấy được, làm sao bây giờ lại cùng một cô bé chưa đủ lông đủ cánh mà bực bội.

Chắc là bởi vì chướng mắt thái độ của các học bá ngạo mạn khinh người đó.

Trong chốc lát không có manh mối, Cận Hải Dương quay đầu liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn chậm chạp qua đây.

Làm tâm phúc của anh, tiểu đệ Cao Đại Thượng.

“Lão đại, đã hỏi gần xong rồi, anh muốn đi xem Nhậm Húc Đông không?”

Nhậm Húc Đông hiện đang là đối tượng tình nghi chính của vụ án này, hơn nữa lúc sự việc xảy ra, bọn họ cùng ở hiện trường, cho nên Cận Hải Dương không giao cho người khác thẩm vấn Nhậm Húc Đông.

Anh nhìn thoáng qua đã thấy Thẩm Lưu Bạch chạy xa khoảng 3m, cùng đối phương chào một tiếng, liền đi theo Cao Đại Thượng vào khu bắc của khách sạn. Họ ở đây chọn năm phòng, chuyên dùng để lấy lời khai nhân chứng mục kích hiện trường.

Nhậm Húc Đông đã ngồi trong phòng, có 2 cảnh sát trông coi.

Nhìn thấy Cận Hải Dương và Cao Đại Thượng đi vào, hai cảnh sát trực tự giác rời đi.

“Tên gì?”

“Tôi là Nhậm Húc Đông”

“Ngày tháng năm sinh?”

“Ngày x tháng x năm 198x”

“Anh nhớ số chứng minh thư không?”

“Nhớ, xxxxxxxxxx.”

“Anh có đi làm không?

“Có, tôi là ông chủ của công ty TNHH Du Lịch Nghỉ Dưỡng Quan Đào Các Hải Đô.”

“Cư trú ở đâu?”

“Lầu 4, khu Họa Ý Mỹ Uyển, Tân Hải, Hải Đô.”

“Anh biết Lý Miên Miên sao?”

“Biết, cô ấy là vợ tôi.”

Đến đây thì dừng lại, cảm xúc của Nhậm Húc Đông vẫn luôn bình tĩnh, thái độ trả lời cũng không có chút chống đối, dường như anh ta thực sự không có liên quan đến chuyện này, chỉ là người bình thường chứng kiến vụ án.

Nhưng biểu hiện như vậy có vấn đề!

Người chết là vợ anh ta, vợ ngã lầu chết trước mắt, cái chết thảm thiết, ngay cả người vây xem còn sinh ra sự thương hại, làm chồng sao có thể bình tĩnh như vậy.

Cận Hải Dương nhớ rõ biểu hiện khi anh ta ở trên lầu.

Lúc đó muốn hắn làm mẫu lại động tác mở cửa, biểu hiện sự phẫn nội, cảm thấy bị sỉ nhục, cảm xúc mạnh mẽ hơn bây giờ, chẳng lẽ Lý Miên Miên còn kém xa sự tự tôn của bản thân hắn?. Truyện Ngôn Tình

Có việc gì mà làm anh ta nắm chắc như vậy.

Trong lòng Cận Hải Dương mơ hồ có dự cảm xấu.

Không biết sao anh lại nghĩ đến vật chứng mấu chốt Thẩm Lưu Bạch từng nói, khi rời đi anh cũng không tìm được, chẳng lẽ vật đó đang ở trong tay Nhậm Húc Đông?

“Anh kể lại sự việc vừa xảy ra đi.”

Đôi mắt Cận Hải Dương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, không muốn bỏ qua bất kỳ cảm xúc biến hóa nào trên mặt anh ta. Ánh mắt như thanh kiếm làm cho Nhậm Húc Đông rét run, vô ý thức dịch về ghế dựa phía sau.

“Anh Dương, quá trình xảy ra sự việc không phải anh cũng thấy sao? Còn muốn tôi nói gì nữa?”

“Đừng gọi anh Dương, chúng ta không thân.”

Cận Hải Dương cười nhạo một tiếng, đưa mắt ra hiệu với Cao Đại Thượng, đối phương liền ngầm hiểu, thái độ nghiêm túc quát lớn.

“Bây giờ là đang hỏi anh quá trình sự việc, anh kể lại từ đầu đến đuôi mọi việc hôm nay đi!”

Làm thân không có kết quả, trên mặt Nhậm Húc Đông trên mặt cũng không vui.

Hắn thu lại vẻ mặt tươi cười ôn tồn lễ độ, lạnh mặt nói với hai người trước mặt.

“Đồng chí cảnh sát, tôi là người nhà nạn nhân, không phải là phạm nhân bị các anh bắt, thái độ nói chuyện của các anh cần khách khí một chút.”

“Tôi chấp nhận phối hợp để các anh thực hiện công tác thẩm vấn, các anh không được xem tôi như nghi phạm, các anh không được quyền thẩm vấn tôi như vậy”

Nghe anh ta nói vậy, Cận Hải Dương lập tức không khách khí cười mắng.

“Ai đã làm gì anh? Tôi đánh anh hay là mắng anh? Anh kích động như vậy làm gì?”

“Thời gian không còn sớm, anh nhanh chóng kể lại đầu đuôi quá trình sự việc, tôi còn gấp rút kết thúc công việc về nhà.”

Nhậm Húc Đông nói xong cũng cảm thấy có chút hối hận.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, cảnh sát thẩm vấn hắn cuối cùng, trên thực tế chính là hoài nghi cái chết của Lý Miên Miên có vấn đề.

Tuy hiện tại họ cũng không tìm được chứng cứ gì, nhưng một khi chọc giận họ, cũng là dày vò bản thân mình căn bản là không đáng, chi bằng tiễn họ đi thật tốt.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhậm Húc Đông liền ôn hòa lại.

“Được”

“Chuyện là như thế này.”

“Bữa tiệc hôm nay là tôi tổ chức, lúc trưa Lý Miên Miên gọi điện thoại cho tôi nói muốn tham dự vào tối hôm nay. Khoảng 11 giờ, vợ tôi đến khách sạn, trước đó, cô ấy cùng bạn ra ngoài uống chút rượu nên lúc tới đã say, tôi liền dẫn cô ấy lên lầu nghỉ ngơi.”

“Tôi để cô ấy lên giường, cô ấy bỗng nhiên nháo muốn uống rượu, tôi liền ở quầy rượu trong phòng khui chai rượu nho, hai chúng tôi cùng uống một ly.”

“Sau đó cô ấy muốn nghỉ ngơi, tôi liền giúp cô ấy đóng cửa rồi đi xuống chiêu đãi khách.”

“Khi anh xuống lầu là mấy giờ?”

Cao Đại Thượng lên tiếng hỏi.

“11 giờ 25 phút, bởi vì hôm nay đài truyền hình Minh Châu có biểu diễn bắn pháo hoa, lúc tôi xuống được một chút thì lễ hội pháo hoa bắt đầu.”

Cao Đại Thượng liếc mắt nhìn Cận Hải Dương, lại thấy đối phương không để ý chỉ lo bấm điện thoại, vì thế tiếp tục hỏi.

“Anh nói tiếp đi.”

Nhậm Húc Đông gật đầu thuận theo.

“Lúc tôi đi xuống lầu thì thấy cảnh sát Cận và cô gái pháp y kia, tôi chuẩn bị mời họ ra ngoài vườn xem pháo hoa thì có người thấy vợ tôi ở trên ban công.”

“Tôi nhất thời cấp bách liền mang theo người chạy lên lầu, lúc vô phòng thì phát hiện cửa ban công bị khóa trái mở không được. Sau đó…vợ tôi liền nhảy xuống.”

Nói đến đây, Nhậm Húc Đông rưng rưng nước mắt, vừa thể hiện đúng tâm trạng khổ đau của người đàn ông khi vừa mất đi người mình yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.