Cô thở dài rồi bất lực nói tiếp…..
– Ba không quyết định được chuyện này đâu, những người trong dòng họ mà biết được cô muốn hủy hôn thì chẳng phải người mất mặt là dì sao??
– Tôi….tôi…..
– Chuyện này không phải là không có cách, chẳng qua là….cô có dám làm hay không??
– Cách gì?? Chuyện gì khó đến nổi tôi không làm được???
– Thì là…..cô và cậu Nhật Hoài đây ngủ với nhau, nếu cô mang thai rồi thì tên họ Trần kia chẳng lẽ còn chịu kết hôn sao???
Vừa nói cô vừa liếc sang nhìn anh ta ra hiệu, cô em gái nghe xong có chút do dự thấy vậy thì anh ta liền an ủi nói…
– Dù sao Kiều Nữ cũng là con gái, không thể vì chuyện này mà làm mất thanh danh được!!
– Haizzz, thế thì tôi cũng hết cách!!
Cô lắc đầu thở dài nói, cô em gái lúc này vẫn đang suy nghĩ nên không để ý đến ánh mắt của cô và người yêu cũ đang nhìn nhau ra hiệu.
Sau khi cô rời khỏi đó thì người yêu cũ cũng định đứng dậy đi ra ngoài thì cô em gái chợt níu lấy tay anh, anh quay lại thấy ánh mắt đáng thương của cô thì ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô nhẹ nhàng nói….
– Đừng sợ, anh sẽ không để tên họ Trần kia làm tổn thương đến em đâu!!
– Nhưng em sợ mẹ….
– Nếu như chúng ta thật lòng đến với nhau thì ông trời cũng không thể cản được!
– Nhật Hoài, anh không giận em lúc trước chia tay anh sao??
– Ngốc à, lúc đó em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi! Nếu như em kết hôn với anh rồi thì người nhà họ Tần không thể đụng đến em!
Người yêu cũ nói những lời như rót mật vào tai khiến cho cô em gái có chút rung động, tối hôm đó cô ta cũng đã mềm lòng trao thân cho anh ta.
Còn cô quay trở lại nhà họ Cố thấy anh vẫn còn ở phòng khách đợi cô, trông thấy cô về thì anh đi tới lo lắng hỏi thăm….
– Đã ăn gì chưa?
– Quên rồi!
Cô lắc đầu nói một câu rồi bỏ đi lên lầu anh gọi người giúp việc chuẩn bị đồ ăn tối cho cô, vừa vào phòng cô nhảy lên giường nằm nghĩ lại chuyện ở bệnh viện bất giác nở nụ cười.
Một lúc sau có tiếng mở cửa, cô gọi vào thì thấy người giúp việc bưng đồ ăn tối và trái cây vào đúng lúc cái bụng đang đói nên cô đi đến ăn. Chợt nhớ đến con bạn nên cô liền lấy điện thoại ra gọi….
– Tao nè, mày đang làm gì thế?
– Cứ tưởng mày về nhà họ Cố rồi quên mất tao!
– Sao mày biết??
– À, là Giang Tố Thành nói với tao bữa trước!
– Dạo này sao thân với tên đó thế??
– Không có!
– Hai người xảy ra chuyện gì rồi??
– Có xảy ra chuyện gì đâu!
– Vậy được!
– Mà này, cái tên Giang Tố Thành đó một tháng nữa sẽ chuyển trường sang nước ngoài sẵn tiện định cư với ba mẹ luôn ấy!
– Thì sao?
– Thì là….tên đó có nói….muốn…. muốn được mày tiễn nó ra sân bay chứ gì!!!
– Oh!
Con bạn thấy cô thờ ơ như vậy thì tức giận tắt điện thoại, còn cô vẫn ngơ ngác không hiểu con bạn bị gì nên cũng không để tâm đến chuyện kia.
Vài ngày sau cô về nhà họ Tần, mẹ kế vừa thấy cô thì đi đến định đánh cô thì bị cô nắm lấy tay hất ra. Bà tức giận mắng….
– Đồ hư hỏng, mấy ngày qua ở nhà xảy ra chuyện sao mày dám ở ngoài thong thả như chưa có chuyện gì?? Mày có biết ba mày tức giận đến phát bệnh không???
– Ha, chuyện tốt như vậy chẳng phải là nhờ bà mà ra sao? Giờ lại đổ lỗi cho tôi?? Ngay cả đứa con gái của mình cũng ra tay được thì tôi không biết bà có lương tâm không?
– Kiều Nữ đang ở đâu??? Mày giấu nó ở đâu??