[1]
Cuối buổi hoàng hôn, một người một ngựa.
Hắn cõng ráng chiều trên lưng, chiếc áo choàng trĩu nặng.
“Mang rượu.”
Giọng người nọ hơi khàn khàn.
Thanh Niểu rót rượu.
Hắn không uống nhưng lại chạm nó vào hư không rồi đổ xuống bên chân. Sau đó mép chén rượu hạ xuống che khuất khuôn mặt hắn, chỉ thấy hắn đưa tay sờ vào mặt đất bị thấm ướt, giọng nói mờ mịt.
“Hôm nay ngươi có vui không?”
[2]
Năm đó khi tranh chấp Nam Bắc nổ ra, không gì thảm thiết hơn trận Sơn Thổ.
Trận chiến này đã đặt nền móng cho hòa bình Nam Bắc ba mươi năm sau đó, nhờ vậy mà tám mươi vạn bá tánh ở biên giới Nam Bắc mới có thể trở về quê hương, không còn bị chiến tranh chia cắt; cứu lấy mấy trăm vạn ruộng đồng ở vùng ven không hóa thành đất khô cằn cõi; giúp cho vô số người chồng người con trưng binh bình an trở về quê nhà.
Nhưng trận chiến này.
Cũng cướp đi nửa đời sau của Bạch Dận.
[3]
Bạch Dận là một lãng tử.
Chuyện này ai ai cũng biết, hắn lang thang từ Đế Đô đến biên giới Nam Bắc, dọc đường đi đã làm cho không biết bao nhiêu hồng nhan phải nước mắt đầm đìa. Nghe nói hắn bị giáng chức đày đi biên cương cũng bởi vì nữ nhân, nói tóm lại không một ai trong nhóm quân biên giới chào đón sự xuất hiện của hắn.
Để một tay ăn chơi ở Đế Đô đến làm quân soái của bọn họ, đây chẳng khác nào một cái tát vào mặt, đánh thật vang khiến cho toàn quân từ trên xuống dưới đều phải vắt óc suy nghĩ, đợi xem tên tiểu bạch kiểm này đến đây thì phải làm cách nào chơi khăm hắn mấy trăm lần.
Bọn họ phải xử hắn thật đẹp để trút giận cho Lê thiếu tướng quân.
Bạch Dận khoan thai đến muộn, nghênh ngang tiến vào quân doanh, màn đêm buông xuống thì bắt đầu mở tiệc chiêu đãi tướng lĩnh toàn quân đến uống rượu.
Tiếc là thiệp hắn đã phát nhưng không một ai đến dự.
Ngay sau đó, xe ngựa hắn vô cớ bị người ta tháo dỡ, bánh xe còn được ai đó hảo tâm gác ở bên ngoài trướng. Tệ nhất là khi hắn đang tắm rửa thì rèm trướng bị người ta kéo ra, gió lùa bốn phía, quân lính vây đông nghịt cùng nhau thưởng thức tên tiểu tử trần truồng này.
Nhóm hán tử cường tráng cười nhạo bộ ngực rắn chắc của hắn.
Quả thực quá nhục nhã, Lê Tư cảm thấy nếu đổi lại là nàng, nhất định nàng sẽ đánh chết cái đám vương bát đản to gan lớn mật này. Nhưng Bạch Dận vẫn không hề bực bội, hắn cứ tiếp tục thong thả tắm rửa giữa mấy ngàn ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, khuôn mặt trắng nõn thong dong bình tĩnh.
Lê Tư cảm thấy tiểu tử này có điểm thú vị.
Da mặt dày hơn người bình thường rất nhiều.
[4]
Bạch Dận đã từng nghe đến tên Lê Tư.
Người này là nữ nhi nhà Lê đại thống soái, chiến đấu cũng rất khá. Danh tiếng ấy mang ra ngoài tuy không so được với phụ thân nàng nhưng vẫn có thể khiến cho mấy tôn tử không an phận ở hai phía Nam Bắc chấn động một phen.
Lúc nghe kể chuyện, Bạch Dận còn đang nằm trên đầu gối mỹ nhân, lòng thầm nghĩ cô nương này phải cao lớn thô kệch đến mức nào mới có thể hô mưa gọi gió ở chốn quân doanh bát nháo chứ. Hắn chỉ thích người nhu thuận quyến rũ, kiểu cường tráng mạnh mẽ đó hắn không hứng thú cho lắm.
Mãi đến ngày được tận mắt nhìn thấy Lê Tư, Bạch Dận mới biết thế nào là không như lời đồn.
“Nhìn cái gì.”
Cô nương nhỏ xinh chỉ cao đến ngực đang ngửa đầu nhìn hắn, dáng vẻ ngọt ngào đến mức khiến người ta suýt xoa.
Bạch Dận ấn đỉnh đầu nàng một cái, cúi người đánh giá nàng từ trên xuống dưới, có lẽ là do ánh mắt hắn quá mức buông thả, Lê Tư bị nhìn đến đỏ mặt bèn nện một quyền vào mũi hắn, còn thuận đường quật ngã hắn qua vai.
Lúc Bạch Dận nằm trên mặt đất vẫn còn buồn bực, hắn thầm nghĩ phương thức gặp mặt không đúng chút nào, sao lại thành ra thế này chứ?
Lê Tư lạnh lùng đá đầu vai hắn.
“Nhìn nữa ta đánh gãy chân ngươi.”
Bạch Dận không chút nghĩ ngợi nói: “Vậy chẳng phải ta sẽ cao bằng ngươi ——”
Sau đó một tiếng kêu thảm thiết dọa đám chim sẻ ngoài trướng giật hết cả mình.
[5]
Có lẽ là do cảm giác mới lạ, hoặc là do tiện cốt hắn ngo ngoe rục rịch, nói tóm lại Lê Tư phát hiện mình đi đâu cũng nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm này ở gần đó, nàng không thèm cười, cũng không để ý tới hắn. Nhưng Bạch Dận cứ như con kiến tìm thấy đường đi, xuất quỷ nhập thần không ngừng đến gần nàng.
Lúc buổi minh hội* Nam Bắc sắp đến, quân biên giới có trách nhiệm giám sát tuần tra, quân soái năm nay đổi thành Bạch Dận, Lê Tư yên tâm để hắn đi cùng.
*Minh hội là một nghi thức gặp gỡ kết liên minh giữa các chư hầu thời cổ đại.
Đi được nửa đường, ngựa của Bạch Dận chợt khuỵu đầu gối.
Hắn vô tội nói với Lê Tư: “Ôi thật là trùng hợp, hôm nay ngựa của bổn soái bị chóng mặt. Để không trì hoãn buổi minh hội, tốt hơn hết hãy để bổn soái ~” Hắn kéo dài thanh âm, “Để bổn soái chăm chỉ đi phía sau ngựa của ngươi vậy.”
Lê Tư mặt không biểu cảm kéo cương xoay ngựa, thật sự để cho hắn đi theo phía sau. Sau khi dây dưa hết mấy dặm đường, Bạch Dận bắt đầu xuất hiện đủ vấn đề, Lê Tư không thể nhịn được nữa đành kéo hắn lên ngựa của mình, hắn vừa lên ngựa liền ôm lấy nàng.
“Ngươi đang làm gì?”
“Cưỡi ngựa.” Bạch Dận siết chặt cánh tay, cười nói: “Nếu không giữ chặt sẽ bị ngã, nếu rơi từ độ cao như vậy sẽ gãy ——”
“Câm miệng.”
Bạch Dận được nước lấn tới gác cằm trên đầu vai nàng, im lặng một lúc rồi nói: “Sao ngươi ôm mềm như vậy? Không nên đâu. Có mặc giáp thật không đấy?” Hắn còn nói: “Eo cũng nhỏ như vậy… Khụ, ý ta muốn nói nhiệm vụ của tướng quân thật nặng nhọc vất vả.”
Kẻ này chính là một tên Đăng Đồ Tử*.
*Đăng Đồ Tử là tên của một sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa). Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.
Lê Tư bị hắn ôm eo, tựa hồ đang ăn vạ ở đây. Bạch Dận rũ mắt nhìn nàng, thấy nàng vẫn nhìn thẳng phía trước như thường, ấy vậy mà vành tai lại đỏ bừng một mảng.
Hắn cười trong lòng, thầm nghĩ cô nương này thật là đáng yêu.
Lúc làm bộ làm tịch cũng đáng yêu.
[6]
Trong buổi minh hội Nam Bắc, tài ăn nói biện luận của Bạch Dận thật ngoài dự đoán của mọi người, hắn đề xuất tăng phạm vi hoạt động của quân biên giới thêm hai mươi dặm.
Quân biên giới là mối quan tâm lớn của hai phương Nam Bắc để ngăn chặn bọn họ xâm lược lẫn nhau, yêu cầu này thật sự rất vi diệu. Hai mươi dặm cũng không quá nhiều nhưng lại là điểm ngay trong tầm mắt, vậy nên nhất thời cả minh hội đều yên tĩnh, không ai phản bác cũng không ai tán thành.
Bạch Dận lập tức đẩy ngã chén trà bên tay mình, nước trà nóng bỏng tràn ở trên án. Hắn lập tức nở nụ cười, cười mang theo vài phần chế nhạo cùng vài phần vui đùa mà nói: “Chư vị là đại lão binh mã, biên giới chỉ là một cái khe giữa để mưu sinh, bọn ta làm chó trông cửa cho chư vị ngần ấy năm, sao nào, bây giờ chỉ một cánh đồng to bằng cái vườn rau mà cũng tiếc rẻ à? Nam Bắc đi tới đi lui vội vã, biên giới này vẫn luôn đảm đương trách nhiệm của một vùng đệm, không có công lao cũng có khổ lao. Mà hôm nay kẻ hèn là bổn soái đây chỉ cần hai mươi dặm đất trồng rau cũng không được sao?”
Trong ước định lúc trước không có thỏa thuận này.
Lê Tư biết hắn tự mình bóp méo yêu cầu ngay tại chỗ, có điều nàng không rõ vì sao Bạch Dận lại mạo hiểm như vậy. Nhưng lúc nhìn thấy nam nhân này đứng giữa minh hội vui cười tự nhiên, lần đầu tiên nàng chân chính đánh giá hắn.
Đang lúc quan sát thì chợt thấy hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, chớp chớp mắt nhìn về phía nàng.
Ánh mắt Lê Tư vẫn nhìn thẳng.
Nhưng mặt lại đỏ bừng.
Tên khốn khiếp này là Đăng Đồ Tử.
Nàng mắng thầm.
[7]
Cuối cùng quân biên giới cũng được giao cho mảnh đất hai mươi dặm, nhưng lại bị phân ở một nơi hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm. Vùng này chẳng những cách doanh trại mười mấy dặm đường mà cũng chẳng trồng được thứ gì để ăn.
Bạch Dận đã sớm đoán được.
Hắn chạm vào mặt đất hoang, nghiêm túc nói với Lê Tư đang khó hiểu: “Đây sẽ trở thành một nơi trọng yếu.”
Lê Tư đang muốn hỏi hắn tại sao, đột nhiên hắn cười như xuân đến: “Nghèo nàn thế này, chỉ sợ chút tiền son phấn cũng chẳng thu được. Ôi chà, cái đám vương bát đản đó cho chúng ta một chỗ tốt, đã nghèo lại càng nghèo, nhưng chẳng phải vẫn còn có ngươi đây rất chăm chỉ cần cù sao?” Hắn vuốt chóp mũi nói với nàng: “Ở đây chăm chỉ với ta sẽ vui lắm đó.”
Lê Tư nổi da gà một trận, nàng nhấc chân muốn đá hắn từ trên sườn núi xuống. Ai ngờ lần này hắn nhanh tay lẹ mắt nắm lấy mắt cá chân nàng kéo theo.
Hai người lăn thành một quả cầu, Bạch Dận cất tiếng cười to.
Lê Tư phản kháng đá hắn, hắn liền mất liêm sỉ quấn lấy nàng như kẹo mạch nha. Hơi thở phả ở bên cổ Lê Tư, nàng nhột nên co rúm người lại, hắn tới gần hít một hơi thật sâu, vừa cười vừa hỏi: “Sao ngươi thơm thế?”
Lê Tư cắn cằm hắn.
Hắn cười ha ha rồi lại khẽ rên lên vì đau.
Cuối cùng hắn nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu nàng, nhìn bầu trời xanh thẳm phẳng lặng trên không trung mà nói: “Sắp đánh nhau rồi.”
Nam Bắc sắp đánh nhau rồi.
“Làm sao ngươi biết? Lỡ như hai bên chỉ xuất binh cùng nhau đi uống trà thì sao?”
Bạch Dận lại cười rộ lên, không nói lời nào, đột nhiên hắn cúi đầu hôn thật kêu lên má nàng hai cái, ngay trước khi nàng bùng nổ hắn đã lóp ngóp bò dậy mà bỏ chạy.
“Chó điên!” Lê Tư lau mạnh gò má, cầm trường thương hùng hổ đuổi theo.
Bạch Dận vẫy vẫy tay trêu chọc nàng.
Gió lùa ngọn cỏ, mùa hạ tĩnh lặng bình yên như mặt hồ.
Nhưng Bạch Dận không ngờ.
Cơn mưa rào lại đến nhanh như vậy.
[8]
Điều mà Bạch Dận hối tiếc nhất trong cuộc đời này, chính là ngày đó trời xanh cỏ mướt, hắn đã không bày tỏ lòng mình với nàng.
Hắn cứ nghĩ mọi chuyện đã nằm trong tính toán.
Hắn thật không hiểu nổi, thiên hạ nhất vô thường*, vậy mà lãng tử tự phụ muốn quay đầu lại không địch nổi cái vô thường cuồn cuộn chảy kia.
* Vô thường có nghĩa là mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến trong hai thời điểm nối tiếp nhau.
[9]
Cột khói báo động đột ngột bốc lên từ phía Nam quân doanh, mấy chục vạn kỵ binh lặng lẽ không tiếng động dừng ở ba dặm bên ngoài vùng biên giới.
Chiến hỏa nhanh chóng bùng lên dọc theo hai miền Bắc Nam, minh ước chưa đến nửa năm đã tắt ngóm như sao băng xẹt qua trời. Nam muốn đánh lên Bắc, Bắc muốn đánh xuống Nam, khu biên giới hoặc là mở cửa quy thuận một phương, hoặc là trái phải hai bên đều mất hết hi vọng.
Bạch Dận ẩn giấu viện quân trong mảnh đất hoang hai mươi dặm kia.
Ngày đó loạn chiến một hồi lâu, viện quân đột ngột xông thẳng lên trước, khu biên giới nghênh đón kẻ địch. Lẽ ra Bạch Dận phải đánh một trận thật đẹp, nhưng hắn không ngờ mấy mươi vạn kỵ binh cũng đang ẩn mình ngay gần đó.
Hoàng hôn phía xa.
Mấy vạn quân biên giới vẫn phải tìm đường sống, cần có người dẫn bọn họ ra ngoài, cũng phải có người ở lại cắt đuôi bọn chúng.
Bạch Dận lại không nói những lời hắn cần phải nói, trường thương của Lê Tư kề ngay cổ họng hắn.
“Đi hướng Bắc, dẫn quân tiếp viện quay về theo Bắc lộ. Nam Bắc giáp công, lửa sém lông mày, nếu quân biên giới bị diệt thì toàn bộ khu vực trọng yếu ở Nam Bắc sẽ thất thủ. Bạch Dận, ngươi là quân soái của biên giới, ngươi phải vì năm vạn quân biên giới mà gánh vác, ngươi phải vì bá tánh Nam Bắc mà gánh vác, ngươi phải vì ta mà gánh vác!”
Bạch Dận ở trên ngựa cúi người xuống, rốt cuộc hắn cũng không cười nữa, hắn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nàng còn trẻ như vậy. Lê Tư dụi nhẹ trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên nàng mỉm cười thật khẽ. Tựa như hoa đào nở rộ mùa xuân, dịu dàng chảy trong lòng bàn tay hắn.
Nàng nói, “Đi thôi, đi nhanh đi.”
Bạch Dận gắt gao nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng hắn đột ngột cúi người xuống hôn lên đôi môi khô khốc của nàng.
Ngay sau đó hắn quay đầu ngựa, rút roi quất ngựa thật dứt khoát.
Nam quân vọt vào doanh trại, nàng hét lên sau lưng hắn, nước mắt như mưa, thanh âm bật ra khỏi lồng ngực, nàng nói: “Bạch Dận, tiến lên!”
Tiến lên!
Tiếng ngựa hí vang, toàn bộ chiến trường dâng trào, Bạch Dận nước mắt lưng tròng, hắn không quay đầu lại, chỉ huy binh lính tiến thẳng về phía trước, lặp lại câu nói kia.
Tiến lên.
Tiến lên.
Tiến lên!
Đường về mênh mông, bọn họ không còn đường quay lại, ngoại trừ tiến lên phía trước thì không còn lựa chọn nào khác. Thời khắc này trên vai hắn nặng ngàn cân, hàng vạn sinh mệnh cùng hàng vạn vinh quang, chỉ có máu và nước mắt đã đổ xuống kia mới có thể giúp hắn chống đỡ.
Nữ tử cầm thương đứng thẳng.
Hàng vạn mũi tên chen chúc.
Ấm áp trong lòng Bạch Dận ầm ầm sụp đổ.
Nàng ngã quỵ thẳng tắp.
Không bao giờ đứng dậy nữa.
“Bạch…”
Nàng buông trường thương, dưới bầu trời xám xịt, bàn tay mảnh khảnh như đang nhẹ nhàng nắm lấy thứ gì đó. Những ngón tay xinh đẹp rướm máu chạm vào bóng dáng hắn ở giữa biển đao, đồng tử giãn nở, ánh mắt dịu dàng dần tan rã.
Màu trắng bị vó ngựa vấy đỏ.
Trận chiến Sơn Thổ đã sắp kết thúc.
[Cuối]
Bạch Dận đã quay lại.
Để lại đoàn quân biên giới yên lặng ở phía sau.
Bọn họ đều ngẩng mặt hoặc cúi đầu.
Vạn vật lặng thinh.
Bạch Dận gần như lăn từ trên lưng ngựa xuống, hắn quỳ trên bùn đất đỏ thắm, bế nàng ra khỏi vệt đỏ sền sệt nhớp nháp. Cả người hắn bê bết máu lại dơ bẩn, bàn tay ra sức chà lau nhưng lại không cách nào lau sạch màu đỏ kia.
Cuối cùng hắn xoa gò má mềm mại của nàng, nàng lặng lẽ mở mắt ra nhìn hắn, nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Bạch Dận cúi đầu cụng vào giữa hàng lông mày nàng.
Đôi môi cắn chặt xen lẫn tiếng nức nở, hắn khóc như một con sói bị đánh gãy chân.
“Đừng gọi ta là Đăng Đồ Tử, gọi Bạch Dận.”
“Đăng Đồ Tử.”
“Thật đáng yêu.”
Thật là đáng yêu.
Áo choàng của nam nhân chạm đất.
Hắn không cười.