CMN Đời Đại Học

Chương 19: Một đêm trên quảng trường trung tâm



Feeling.

“Anh nói này Dịch Vĩ, cậu gần đây có phải có chút suy đồi không?” Đỗ Phi trong miệng ngậm hạt dưa còn chưa kịp phun vỏ, hỏi.

“Như thế nào tôi lại không thấy thế nha, tiếp tục bao, kéo búa! Ha! Lại là cậu! Nhanh nhanh mau đưa tay ra đây?”

Đỗ Phi đáng thương hề hề mà vươn cánh tay đầy những vết màu đỏ: “Da thịt non mịn như vậy cậu cũng không tha……”

Bang!

Không hề nể tình một chút nào. Đỗ Phi tê tê hút khí, trơ mắt nhìn một vệt đỏ nhanh chóng hiện lên, đột nhiên liền nổi giận: “Ta khao, lão tử không chơi nữa! Hôm trước là đánh ót ngày hôm qua đánh bàn tay còn có hôm kia! Mẹ nó đi theo cậu anh đây đều biến thành tên ngốc!” Đứng lên lắc lắc cổ: “Đi ra ngoài chơi!”

Hai người vừa ra tới cửa, Thiệu Dịch Vĩ liếc mắt một cái liền thấy Diệp Hoài, lần này là 1 người, vừa đi vừa ăn kem.

“Diệp Hoài!”

Diệp Hoài lại thấy hắn cùng cái tên kia đi từ quán bar ra.

“Bạn gái cậu đâu?”

Đỗ Phi bỡn cợt dùng khuỷu tay chọc chọc Thiệu Dịch Vĩ: “Cậu như thế nào lại nhớ thương bạn gái người ta?”

Diệp Hoài dùng ánh mắt nói: Thật vậy!

Giờ khắc này hai người thật ra là cùng một giuộc.

Thiệu Dịch Vĩ cười cười: “Cùng chúng ta đi dạo chút không? Thuận tiện ăn chút gì đó?”

“Lại ăn!” Đỗ Phi nhíu mày, vuốt bụng, eo chính mình: “Tôi nghe nói bữa tối nên ăn ít một chút ~”

Diệp Hoài nghe đến từ “Ăn” mắt liền sáng rực, sau đó lại nhìn động tác cùng lời nói của Đỗ Phi liền ảm đạm.

“Không đi.” Hắn đột nhiên có chút sững người.

Nhìn theo Diệp Hoài quay người đi, Đỗ Phi nhỏ giọng nói với Thiệu Dịch Vĩ: “Anh cảm thấy tiểu tử này có khả năng trở thành Gay.”

Vừa dứt lời Diệp Hoài đột nhiên quay đầu.

Cách xa như vậy khẳng định là nghe không thấy, nhưng hai người vẫn duy trì cái tư thế thân mật kia, đành phải cương cương liệt khởi đối với cậu xua xua tay.

Diệp Hoài ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, liền đi.

Đỗ Phi ngượng ngùng xoay mặt: “Hắn là có ý gì?”

“…… Tôi cũng không biết.”

Hai người lại lang thang không có mục tiêu trong chốc lát, đằng sau có người kêu: “Tiểu Vĩ!”

Thiệu Dịch Vĩ giật mình, xoay người.

Quả nhiên, lại là Lý Binh, thực nhiệt tình chào đón: “Thật trùng hợp! Kí túc xá bọn anh đang uống rượu cùng nhau, Hà Huy cũng có mặt, cùng đi không?”

“…….”

“Đây bạn học của cậu?” Lý Binh đánh giá Đỗ Phi: “Cũng một khối sao?”

” Nha, không phải.” Đỗ Phi vội vàng xua tay, “Tôi không đi, sinh viên các cậu toàn nói mấy câu thâm thúy, tôi nghe không hiểu.”

Thiệu Dịch Vĩ đầy mặt ai oán nhìn hắn.

“Khụ,” Đỗ Phi sờ sờ mũi, lại vỗ vỗ hắn: “Cậu cứ đi chơi ui vẻ đi!”

Thiệu Dịch Vĩ rất không tình nguyện đi theo Lý Binh tới tiệm cơm, mở cửa ra, Lý Binh liền kéo chiêu bài là hắn ra, lớn giọng: “Hà Huy! Cậu xem tôi đem ai tới cho cậu này!”

“Phi! Nói giống như cậu được nhận thẻ đỏ vậy.” Hà Huy đang cùng một người anh em kề vai sát cánh, cười, ngẩng đầu, thấy Thiệu Dịch Vĩ, ánh mắt lóe lên: “Tiểu Vĩ, lại đây ngồi.”

Những người khác cũng lập tức đi qua, nói Tiểu Vĩ a đã lâu không gặp, đến đây học cũng không tới nhìn anh em một chút, Thiệu Dịch Vĩ cúi đầu khom lưng không ngừng.

Đồ ăn dọn lên, đoàn người lập tức không chút khách khí mở bình rượu, đầu tiên theo quy củ mà tam ly xuống bụng, sau mới chính thức khai tiệc.

Hà Huy nói: “Chúng ta đều là anh em trong kí túc xá, mấy cái lễ nghĩa liền miễn, chủ yếu là tận hứng.”

Kí túc xa bọn họ đều là nam sinh người Tân Cương cao lớn thô kệch, uống rượu mặt đều đỏ, thẳng cổ gào: “Hà Huy! Hôm nay không cho cậu lạm dụng chức quyền! Không uống rượu thì sao gọi là tận hứng!”

“Hiểu lầm ý tôi rồi,” Hà Huy cười nghịch ngợm, thuận tay cầm cốc trên bàn rót đầy rượu, “Tận hứng chính là muốn mọi người uống thỏa thích! Để biểu đạt thành ý, tôi liền cạn trước một chén!” Nói xong đứng lên ngẩng đầu uống ừng ực.

Mọi người ồn ào. Lý Binh ngồi ở phía bên kia Thiệu Dịch Vĩ, giọng lớn đến mức làm tai hắn ong ong: “Các đồng chí! Nhiệm vụ chủ yếu của tôi hôm nay chính là lật đổ chủ tịch a!” Quay đầu hỏi Thiệu Dịch Vĩ: “Không ý kiến gì chứ?”

“Không có không có, em tuyệt đối tin tưởng anh ấy!”

Hà Huy liếc hắn một cái, “Anh còn tưởng rằng cậu sẽ nói nếu anh say cậu cõng anh về chứ. Các cậu xem! Thật là đau lòng mà~ một khi đã như vậy –” hắn lại mở hai chai: “Tới! Trước uống hết cái này rồi lại nói!”

Thiệu Dịch Vĩ ngoài miệng nói anh thật đúng là lục thân không nhận lại từ trong tay hắn tiếp nhận chai rượu. Một Hà Huy như vậy làm hắn nhớ tới trước đây, điên cuồng mà tưởng niệm. Hắn chỉ có thể dựa vào thứ chất lỏng trong cổ họng để kìm nén những suy nghĩ lung tung.

Nam sinh uống rượu kết cục luôn là say đến loạn thất bát tao. Lý Binh ghé nửa đầu vào bàn nheo mắt: “Hà Huy! Tiểu tử cậu sâu không thấy đáy a!”

Hà Huy trên mặt nhìn không ra chút biến hóa nào, tựa lưng vào ghế ngồi cười xua tay: “Tôi đây là đang giả vờ, cậu đẩy tôi một chút thử xem, lập tức liền ngã xuống không dậy nổi.”

Một đám người nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi tiệm cơm, Hà Huy ngồi bệt xuống ở hai bậc cuối của cầu thang.

“Uy!” Một nam sinh Tân Cương được người khác đỡ, đá đá chân hắn: “Cậu mau tránh ra a!”

“Không được,” Hà Huy ngẩng mặt nhìn hắn cười: “Thật sự đi không nổi.”

Lý Binh thu thập tàn cục cuối cùng cũng ra tới, hắn còn chút thanh tỉnh, nhìn Hà Huy: “Thật là không sao chứ? Nếu không gọi xe đi?”

“Không sao, nghỉ một chút liền khỏe.” Hà Huy cũng đối với hắn ngửa mặt cười: “Cậu đi trước an bài cho mấy người kia đi, lát nữa tôi về.”

Lý Binh do dự một chút, “Cái đó……” Quay đầu đối với Thiệu Dịch Vĩ đang đứng ở một bên: “Tiểu Vĩ, cậu lát nữa mang hắn về nha.”

“Anh cứ yên tâm đi Lý ca.”

Lý Binh băng qua đường cái đuổi theo mấy tên đang thất tha thất thểu kia, Thiệu Dịch Vĩ có chút mờ mịt nhìn bóng dáng hắn đi xa, đằng sau Hà Huy thản nhiên duỗi tay túm hắn một phen.

Thiệu Dịch Vĩ đứng không vững, đặt mông ngồi ở bậc thang. Hắn ăn đau: “Họ Hà ngươi đừng khi dễ người a! Nói thật, tôi cũng đứng không vững, lại còn túm, hai ta trong chốc lát đều không thể quay trở về!”

“Anh không có say, em nếu đứng dậy không nổi anh cõng em về.”

“Đừng có xạo!”

“Tốt nghiệp cao trung, các em có ăn một bữa cơm cùng nhau, em là như thế nào về nhà?”

“Còn không biết xấu hổ mà nói, còn không phải bởi vì anh.”

Hà Huy nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười rộ lên: “Âm ĩ đến hơn nửa năm, thời gian hết giận cũng không sai biệt lắm đi?”

“Ha hả thật xin lỗi, vậy anh cũng quá coi thường tôi bụng dạ hẹp hòi rồi.”

Hai người liền cứ như vậy nhìn nhau, thật lâu sau, Hà Huy vươn tay gắt gao ôm lấy hắn.

“Anh có nhớ hay không tôi từng hỏi anh,” Thiệu Dịch Vĩ một tay chống ở bậc thang, “Khi tôi gọi điện hỏi anh, Hà Huy, anh dám thề anh không hối hận chứ.”

“Em hy vọng anh không hối hận?”

Dùng sức nắm chặt bàn tay, “Đúng vậy, tôi thật hy vọng anh không hối hận.”

Hà Huy vùi đầu vào hõm vai hắn.

Thiệu Dịch Vĩ xoay đầu, trên quảng trường người đến người đi; đèn neon lập loè, điểm xuyết giữa màn đêm; trên con đường lớn phía xa, xe cộ tấp nập qua lại.

Mà ở trong mắt hắn, giờ phút này, hết thảy, đều thật yên tĩnh.

Thật lâu sao, Hà Huy buông hắn ra, “Là không thể hối hận.” Vẻ mặt của anh ta thậm chí có thể nói là bình tĩnh: “Em cứ hận anh đi? Có đôi khi anh cũng đặc biệt đặc biệt mà hận bản thân, là người như vậy, anh đối với chính mình không có biện pháp.” Anh ta hít thật sâu, rồi nhìn vào mắt hắn: “Em nói xem, nếu em là nữ, thật tốt biết bao.”

“Phi! Nếu anh là nữ, tôi một chút cũng không thích anh.” Thiệu Dịch Vĩ cười, đôi mắt lại nhòe đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.